25. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

{You can't tell someone they love you...}

Chiếc Audi Q7 phóng vùn vụt trên đường phố Paris theo sự định vị của thiết bị. Tầm bảy phút hơn xe đỗ cạnh một chiếc Bugatti màu đen. Và bên trong không có người lái và người cần tìm cũng không thấy nốt luôn...

Thiên Yết chửi thề! Con nhóc này lại trốn đi đâu nữa đây? Trán anh nhăn tít bóp trán. Nhấc máy gọi cho Tề Phong anh hạ giọng:

- Tìm xem Tâm Băng đang ở đâu cho tôi!

- Vâng! - Tiếng Tề Phong đáp lại và ngay sau đó là tiếng gõ lọc cọc trên bàn phím...

...

Dĩ nhiên sớm muộn gì Thiên Yết cũng biết được cô trốn về với Thiên Hạt thôi. Cơ mà xem anh ta làm được gì cô! Cô dựa người ra sau ghế máy bay tận hưởng giây phút thoải mái hiếm hoi của mình.

Y như suy nghĩ của cô, mới có gần một tuần căn hộ của cô và Thiên Hạt bừa bộn hết chỗ chê, mọi thứ như muốn lộn hết lên đầu vậy.

Lần mở cửa đi vào nhà. Căn nhà trống không chẳng có ai. Lại chầm chậm lết lên lầu.

Thì ra Thiên Hạt đang trong nhà tắm. Cô mỉm cười bỉ ổi! Để xem?! Thiên Hạt vốn dĩ sợ ma! Cô trùm cái ga trải giường lên mình tiến đến cửa nhà tắm...

...

3 phút sau...

Không một tiếng thét nào vang lên như mong đợi. Cánh cửa nhà tắm bật mở ra. Khóe mắt Xử Nữ giật giật... Nhà tắm trống trơn! Mặc dù nước trong bồn tắm vẫn còn và ấm...

Á á á!!!

Một chiếc khăn tắm bay thẳng lên đầu "con ma" khiến nó loạng choạng ngã xuống bồn. Ngay sau đó tiếng cười hào sảng thân quen vang lên:

- Biết ngay là mày mà! Sao? Nhớ tao quá nên mò về phải không?

...

- Này! Anh em nhà mày có thù hằn gì sâu sắc về trang phục với tao vậy?
Xử Nữ bước ra khỏi phòng tắm. Đầu vẫn còn ướt, cả người đượm hơi sương quyến rũ, cánh môi đỏ do nước ấm khiến nó hơi vểnh lên. Trên người là chiếc áo màu xanh nhạt trung tính rộng phùng phình. Giờ mà treo cô lên cửa sổ thì chẳng khác gì một con búp bê cầu mưa. Bên dưới là chiếc quần jean ngắn cách đầu gối hơn một gang tay. Cả người như bơi trong cái áo khiến Xử Nữ trông cực kì buồn cười.

Thiên Hạt nhún vai. Sao lại nhắc đến anh trai cô làm gì? Xem ra anh ta đã đắc tội với con bé trước mặt a!

Cả hai trèo lên giường ngủ. Có lẽ vì lệch múi giờ nên Xử Nữ mệt mỏi trằn trọc lăn qua lăn lại mà vẫn không chợp mắt được. Đến khi Thiên Hạt chịu hết nổi đá cô xuống giường mới ngồi dậy đi ra lan can hóng mát. Gió đêm miên man đem mùi dạ lan hương pha vào trong không khí.

Chợt! Có tiếng bước chân rẽ đám cây cỏ rậm rạp dưới nhà. Mùi xăng thấm dần vào cánh mũi cô mỗi lúc càng đậm dần. Có tổng cộng hơn 8 tên đàn ông dưới nhà đen lùi lũi như sát thủ...
Phóng hoả? Diệt khẩu?

Nhanh chóng đồng tử cô mở lớn!

...

- Dậy nhanh! Cho mày 10 phút thu dọn đồ đạc trong nhà. Xuống gara nổ máy chiếc Ferrari mui trần đợi tao! NHANH!

Thiên Hạt như phản xạ bật dậy không lời một lời hai thu ngay mọi thứ trong tầm với. Túm lấy chùm chìa khoá xe cô mặc vội chiếc áo khoác đen chạy như bay xuống dưới lầu. Xử Nữ sực nhớ ra. Cái hôm cô rời khỏi Pari trong đám đồ Tề Nam Phong đưa cho cô còn có một khẩu súng K300 loại mới nhất của Tề gia giấu trong vạt áo sơ mi. Chộp lấy nó cô nhanh chân chạy xuống cầu thang theo hướng ngược lại với Thiên Hạt nhằm cầm chân bọn sát thủ. Từ lúc dính vào Tề Nam Phong với Kim Thuỵ Hằng chưa ngày nào là cô được yên ổn. Lần trở về thành phố này xem ra không được lâu như dự kiến. Chất adrenaline lại tăng lên trong huyết quản khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Bám sát vách tường cô chạy ra phòng khách. Tên sát thủ đầu tiên nhìn thấy cô lập tức nhả đạn. Đạn bay vụt tới bức bình phong sau lưng cô, tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng.

K300 là một khẩu súng thông minh được chế tác bằng tay nên độ tinh xảo của nó thuộc loại bậc nhất. Định được kẻ tấn công phía trước giật tay Tâm Băng một phát, đạn vọt lên êm ru găm vào vị trí trí mạng của tên sát thủ. Hắn ngã nhào ra sau đánh tiếng động to.

Những tên sát thủ còn lại vốn phục kích bên ngoài vội vàng chạy vào trong chỉ để lại hai tên bên ngoài canh chừng phòng thủ bên trong đánh ra.

...

Thiên Hạt chạy thẳng xuống gara mở cánh cửa cuốn lên cao. Ánh đèn đường yếu ớt rọi vào mé bên cửa kéo dài bóng vách đến tận chân cô. Tiếng bước chân dồn dập khi nghe thấy tiếng động cơ cánh cửa cuốn lên tiến nhanh về phía gara. Thiên Hạt nín thở chờ đợi.

Và rồi, xuất hiện ở khung cửa là hai cái bóng người đen ngòm to lớn ước chừng cao khoảng một mét tám. Hai kẻ nhìn thấy cô lập tức một tên xông lên dùng dao đâm trực diện tới, điệu bộ có chút khẩn trương nhưng không kém phần vụng về lóng ngóng.

Đối với Thiên Hạt mà nói, mang tiếng là cảnh sát điều tra kinh tế nhưng hai năm được anh trai mình ném vào trại huấn luyện Mafia ở Ý cũng được lĩnh hội không ít những kỹ năng của một sát thủ. Đoán được dáng bộ không chuyên nghiệp của đám sát thủ cô nhanh chóng tiến hành xử lí mỗi tên sao cho thật nhanh không thể để tốn sức lẫn thời gian cấp bách như vậy.

Tìm thời cơ thật chuẩn Thiên Hạt vung chân đá một phát tước đi con dao trên tay của đối phương. Lợi dụng thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn của mình cô nhanh chóng tiếp cận gần kẻ địch vung một phát chí mạng ngay chỗ hiểm. Tên thứ nhất nặng nề ngã vật xuống đất, thân thể to lớn chính là điểm yếu lớn nhất của chúng. Còn ai dám bảo "vai u thịt bắp" là có lợi nữa không cơ chứ?

Đến lượt tên thứ hai, sau khi nhìn thấy đồng bọn của mình ngã xuống nằm im bất động. Mồ hôi lạnh trên trán hắn rịn ra ướt đầm, nhưng rồi cũng liều mạng xông lên phía trước. Hắn bặm môi tính toán. Nếu là dùng dao dĩ nhiên không thể thắng được, vậy thì dùng súng! Hắn đưa họng súng lên ngắm bừa rồi nổ. Súng giảm thanh tuy không gây ra tiếng động lớn nhưng uy lực của nó cũng không hẳn là tầm thường. Quỹ đạo đạn bắn ra nhắm vào vai Thiên Hạt nhưng không may trượt đi mất. Bàn tay hắn run rẩy nắm lấy cán súng không chặt. Thiên Hạt mỉm cười lạnh, đoạn lại dùng chân đạp nhẹ phần chuôi dao, con dao bật lên thoắt cái đã nằm trên tay cô theo lực đạo cổ tay găm thẳng vào cổ hắn. Máu tươi bắn ra khắp nơi sực mùi tanh nồng huyện vào bầu không khí đêm càng thêm phần quỷ dị.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay. Kim giây nhanh chóng nhích với tốc độ chóng mặt. Thiên Hạt nghiến răng khởi động chiếc Ferarri mui trần phóng vụt ra ngoài cửa. Nếu trong vòng bốn phút ba giây nữa mà Xử Nữ vẫn chưa ra cô buộc lòng phải bắn vào ống dẫn ga cạnh mấy thùng xăng ngoài sân. Và chắc chắn một điều căn nhà sẽ phát nổ, mọi thứ sẽ bị phá hủy và chấm dứt theo một cách đau đớn và bắt buộc...

...

Bên trong căn nhà, trái với sự yên tĩnh kinh dị ở bên ngoài không khí như đóng băng cứng đờ và căng như dây đàn. Chỉ có tiếng đạn dấm dẳng nã ra và tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng. Đôi mắt nâu tinh anh trong đêm cùng với thân hình mảnh khảnh thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn đạn bắn theo.

Khẩu K300 thi thoảng giật lên rồi một bóng người lại ngã xuống. Xử Nữ nuốt vội một ngụm không khí vào trong phổi cô ngước nhìn trần nhà nảy ra một kế. Cô cố tình chạy lừa bọn chúng tập trung vào giữa nhà. Lập tức ra tay nhắm thẳng vào đèn trần bằng pha lê làm thủ công của Ý bắn một phát. Ngay khắc đó, đèn rung lên bần bật chao đảo, dây điện đứt ra cả chùm đèn hơn cả trăm kí rơi thẳng xuống đầu bọn sát thủ tạo nên một hiện trường khá hỗn loạn. Chỉ chờ có thế cô nhanh chóng lẻn ra ngoài.

Cứ ngỡ thoát được nhanh, nào ngờ, trong đám sát thủ có một tên chỉ bị thương nhẹ. Hắn rút dao ra nhắm về bóng lưng cô đang chạy phóng dao theo. Lực đạo ở cổ tay không hề nhẹ, dao xé gió bay vụt đến phía cô nhưng rồi nó sượt qua đôi chân thẳng tắp trắng trẻo. Rạch một đường tuy không đủ sâu nhưng đủ để bật máu gây khó khăn khi chạy.

Chất adrenaline trong người tăng lên vòn vọt khiến mặt mày Xử Nữ có phần sa sẩm. Nhìn thấy đèn đuôi xe của Thiên Hạt không còn cách xa nữa cô cắn răng chạy hết tốc lực. Cơn đau tạm thời bị quên bẵng nhường chỗ cho khát vọng được sống được hít thở của cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tiếng chân đuổi theo sau ngày càng nhanh, cô chĩa họng súng về phía căn nhà, nơi có những thùng xăng còn lưng chừng xếp hàng cạnh ống dẫn khí ga. Cách xe còn đúng một mét, khẩu súng trên tay nhanh chóng giật lên phát súng đanh gọn ra quyết định cuối cùng. Tên đuổi theo cô đứng chết trân tại chỗ, mắt trừng trừng mở to đầy sự hoảng sợ đến tột cùng, chân hắn như bị đeo đá vô hiệu hóa làm hắn đứng im không đủ sức mà chạy theo nữa và hắn cũng đoán được số phận của mình sẽ ra sao. Viên đạn thất thần lao về phía gã thần chết lấp ló bên trong như sự ra hiệu cuối cùng cho lão ta nuốt trọn căn nhà và những kẻ xấu số còn đang mắc kẹt trong đấy.

Xử Nữ chống tay lên thành xe nhấc mình nhảy tọt vào vị trí lái, lúc này Thiên Hạt đã chuyển sang vị trí bên cạnh. Mông còn chưa kịp chạm ghế, chân cô đã nhanh chóng đạp ga, xe vụt lên với vận tốc kinh hoàng gào thét.

ẦM!!!

Tiếng nổ vang lên hung hăng đến váng óc đơn thuần không chỉ có xăng và ga mà còn có thêm thuốc nổ hoạt tính. Cột khói bốc lên cao mang theo nhiệt độ nóng kinh hoàng và lửa cuồn cuộn như lửa địa ngục phát sáng trong đêm...

...

Chiếc Ferarri phóng như bay trên đường. Vận tốc dần ổn định dừng ở con số một trăm tám mươi cây số trên giờ. Phải công nhận Xử Nữ canh giờ khá chuẩn. Còn ba giây cuối cùng ngay lúc Thiên Hạt đang chuẩn bị ra quyết cho nổ căn nhà Xử Nữ xuất hiện nhảy phốc lên xe và kết liễu căn nhà thay cô. Thiên Hạt đang tự hỏi tại sao một kẻ có tố chất làm một siêu trộm lại đi chọn cái nghề luật sư khô khan và đầy nhàm chán. Sau đó lại nhìn đến mình khóe môi bỗng vẽ thành một nụ cười. "Xem ra mình cũng có tố chất đi làm một sát thủ đâm thuê chém mướn lắm a~!"

Sương đêm xuống dần rũ lên đôi vai gầy của Xử Nữ. Cô chăm chú nhìn vào con đường phía trước nhắm thẳng đến chi nhánh của Tề gia đặt ở thành phố này.

- Này! - Thiên Hạt khẽ ngáp một cái rồi tựa mình ra sau tìm một tư thế thoải mái nhất có thể uể oải nói.

- Gì?

- Tao thấy tiếc căn nhà đó thật!

- Ừ! Tao cũng vậy! - Trong giọng nói của Xử Nữ không hề thể hiện một chút gì là sự tiếc nuối cả. Nụ cười phởn phơ xuất hiện trên đôi môi nhỏ nhắn đang bặm chặt nén cơn đau ở chân. Máu cuối cùng cũng đã ngưng chảy đóng thành vảy nhờ phần miếng vải xé ra từ tay áo của Thiên Hạt cầm máu lại.

Cả hai nhìn vào mắt nhau rồi bật lên tiếng cười giòn giã. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nhìn thấy hai con người này có chút gì đó không được bình thường cho lắm. Một chút cũng không, ai đời một căn nhà bị bốc cháy thiêu rụi mọi thứ mà lại nhìn nhau cười và không có chút gì luyến tiếc. Cũng phải, trải qua những giây phút giây kinh hoàng, thần kinh căng thẳng đứng trước một quyết định nan giải như vậy, tiếng cười bật ra xua đi mọi thứ trong lòng.

Cả hai đều phát hiện ra một điều, ngoài cái kẻ đang ngồi cười như điên với mình ra thì không còn ai trên đời này có thể thay thế, hợp cạ, đồng điệu về mọi mặt như nó cả!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro