24. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

[ Nếu tình yêu có thể đóng hộp và mang đi]

Chiếc Corvette Z06 phiên bản hạn chế mạnh mẽ chạy vùn vụt giữa cơn mưa lớn. Không ai nghĩ được rằng người lái chiếc xe cực kì nam tính kia lại là một cô gái. Thượng Hoàng Nhung sau khi đưa Bảo Bình về tòa soạn lập tức phóng thẳng về dinh thự của nhà Thượng Hoàng giải quyết nốt một số giấy tờ, căn dặn cho người làm chuẩn bị một số đồ đạc cho bố cô.

- Cô Thượng Hoàng?

- Có chuyện gì?

- Bà chủ gửi lời nhắn đến cô bảo cô về nhà dùng cơm tối.

- Tôi biết rồi! Thượng Hoàng Nhung cúp máy. Mái tóc màu tía thẫm lại, có vẻ đã lâu rồi cô không để ý tới mình nhỉ? Mối lo về tập đoàn tuy có dịu đi bớt nhưng vẫn không đủ để tinh thần cô trở lại tỉnh táo như thường.

Hạ kính xe xuống. Gió mang hơi lạnh lẫn trong mưa tạt vào mặt khiến cô tê tái. Cô nghĩ tới Hoàng Phi Long - Bảo Bình rồi lại bất giác thở dài.

...

Có những mối quan hệ ngay từ ban đầu đã được vạch ra sẵn và được gọi tên thì mãi mãi chẳng bao giờ có thể vượt qua được. Ví dụ như tình bạn...

...

Thiên Bình quay về căn hộ của Song Tử, lúc ấy cô nàng tiểu thuyết gia kia thì sung sướng vô cùng. Nằm trên giường nhâm nhi gói bim bim ôm cái laptop. Thiên Bình ném nguyên cái giỏ sách lên giường làm ra vẻ mặt hờn dỗi lục tung tủ quần áo của cô bạn thân tìm cho mình một chiếc áo len dài tay màu cánh sen và quần sọt ngắn hậm hực vào nhà tắm thay đồ ra.

Làn nước ấm nóng chảy qua khiến tinh thần Thiên Bình tốt hơn. Cô nhớ đến ánh mắt ban nãy của Bảo Bình, từng cơn co thắt vô hình bên trong nhói lên từng đợt. Cô không thể hiểu nỗi cảm giác của mình giờ phút này là như thế nào nữa. Rõ ràng Bảo Bình bây giờ đối với cô mà nói không khác gì một người anh trai. Bọn họ cuối cùng vẫn không còn lối thoát. Thiên Bình lí trí cách mấy cũng không tài nào thoát ra khỏi mối quan hệ quá đỗi phức tạp này. ...

- Thiên Bình! Điện thoại này! - Song Tử la lên.

Tiếng chuông bài "Telephone" với chất giọng không thể lẫn vào đâu của Lady Gaga. Màn hình nhấp nháy một dãy số quen thuộc với những con số vốn đã nằm lòng chưa bao giờ quên. Tuy không có tên nhưng cô biết nó là của ai.

- A lô?

Giọng nói nhỏ nhẹ đã bao lần Bảo Bình nghe thấy trong mơ vang lên bên tai thật êm dịu. Giọt rượu vàng lóng lánh như mật ánh lên dưới ánh đèn bàn mờ nhạt trong căn phòng tối hun hút.

- Chiều nay em làm gì ở đó? Lãnh nhi?
- Tôi làm gì là chuyện của tôi không phải chuyện của anh. Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi đó sao?

- Tôi không tin! Không tin điều đó! Em nói dối tôi! - Bảo Bình hệt như một gã điên lắc đầu quầy quậy cố gắng phũ nhận mọi thứ. Giọng nói pha lẫn chút tức giận và bất lực tràn trề.

- Anh không tin thì tùy, để tôi nói cho anh biết Nam Tuấn Dương hiện là bạn trai chính thức của tôi!

- Em... có còn yêu anh không?

Hỏi xong câu đó khóe miệng Bảo Bình mỉm cười chua chát trong vô thức. Hình ảnh của anh và cô lần lượt ùa về như một thước phim quay chậm rõ nét. Ngọt ngào và hạnh phúc thoáng chốc biến đâu mất từng nhịp đập của trái tim ngập đầy hình ảnh của cô.

Quả thật thời gian đúng là vô tình ghê gớm. Nó cứ thế trôi qua lột trần bao cố gắng nỗ lực chôn vùi nỗi đau của anh, nó gạt phăng mọi thứ phơi bày nơi da thịt đang chảy máu của anh. Vẫn là anh thua cuộc không thể nào từ bỏ được cô.

- Không.

Giọng nói dứt khoác thẳng thừng kiên định vang lên. Bảo Bình lập tức dập máy. Anh dựa hẳn người ra phía sau chậm rãi châm điếu thuốc rít một hơi dài. Khói thuốc cay nồng bay vào trong không gian tĩnh mịch.

...

Tình yêu hóa ra là như vậy. Nó đơn giản vô cùng, muốn quên cũng không khó. Ngoảnh mặt một cái, yêu thương bất giác hóa tro tàn. Gió thổi cuốn mọi thứ đi mất không còn sót lại thứ gì. Bất quá cái còn lại có lẽ là những đau thương giày vò...

...

Căn nhà sang trọng hiện ra trước mắt. Nó cũng không có chút gì thay đổi. Cũng vẫn là sự im lặng lạnh lẽo vốn có thường ngày. Nhân Mã bước xuống xe. Lão quản gia cung kính cúi chào. Cô lạnh nhạt bước qua lão để lại lời nhắn:

- Chuẩn bị đồ cho tôi mang đến bệnh viện cho Chủ tịch!

- Vâng, thưa tiểu thư!

Lão lui đi mất, một mình cô tiến vào phòng ăn.

Ánh nến lung linh sa hoa, bát chén bóng loáng phản chiếu ánh sáng bắt mắt, những món ăn thơm phức vẫn còn đang bốc khói. Tất cả gợi lên cho con người ta cái cảm giác đầm ấm sum vầy của một gia đình như bao bữa cơm gia đình khác. Thế nhưng đối với Nhân Mã mà nói cô căm ghét cái sự giả tạo này. Chỉ có hai mồm ăn mà bày ra cả một bữa ăn thịnh soạn đầy tốn kém.

Thắp nến? Hừ, có thắp bao nhiêu cái bóng đèn cả ngàn oát cũng không thể soi hết được lòng dạ đen tối tham lam của bà mẹ kế và sự đố kị bất tài của ả con riêng.

Cô kéo ghế ra thong thả ngồi vào bàn ăn, đánh mắt qua chiếc ghế sô pha trắng muốt đã được thay bằng một chiếc ghế khác bọc lông chồn tím đắt tiền quí hiếm. Chậu thủy sinh trên bàn dĩ nhiên cũng đã được dọn đi hết, mặt bàn trống lốc để bình hoa giả làm bằng thủ công tinh xảo.

Khuôn mặt Tú Mỹ trông khó ở như đang bị kim châm vào mông. Nó xoay người liên tục như để tránh né cái nhìn đầy khiêu khích và châm chọc từ Nhân Mã. Bà mẹ kế kín đáo đưa mắt nhìn cô dò xét. Tất nhiên không thể tìm ra được điểm bất thường qua nét mặt của bà ta. Mụ rắn độc này tính tới thời điểm này có vẻ vẫn chưa dám động thủ. Cô nhếch môi cười.

- Chào mẹ kế! Chả hay hôm nay có nhã hứng mời tôi đến đây dùng bữa?

- Ừ, ít ra cũng phải cùng nhau dùng chung một bữa ăn chứ? Người ngoài nhìn vào đánh giá chúng ta làm sao? Dẫu sao chúng ta cũng là người một nhà cả. - Mụ ta đon đả giải thích. Gượng ép cũng nặng ra được nụ cười. Trong lòng thì lại căm thù Nhân Mã không hết. Lần trước cô hạ nhục con gái của bà ta trước mặt người khác. Thậm chí còn không kiêng nể bà ta mà dõng dạc tuyên bố tuyên chiến.

- Ai cơ? - Cô tỏ vẻ ngạc nhiên đến hoàn hảo, không tìm thấy sự cố ý trong lời nói. Đôi mắt mẹ kế có chút sa sầm. Bà ta kiềm chế lại ra thái độ như tha thứ cho mọi lời nói của Nhân Mã. Đóng vai mẹ kế hiền lành đi ngược với cổ tích, như thể chứng minh "Bánh đúc có xương"* là có thật.

- Thôi, ăn cơm đi Nhung, chốc nữa con còn phải đến bệnh viện mà phải không? Nếu ba con tỉnh dậy mà thấy con gầy đi thế này lại quở trách dì mất! - Bà ta khoác tay cho người làm dọn cơm lên sắp món lại.

Nhân Mã thong thả lấy trong giỏ xách ra một đôi đũa bạc mới mua trên đường về nhà rồi bắt đầu gắp thức ăn. Mẹ kế cũng chỉ mím chặt môi trước hành động của cô.

...

Bữa cơm ngột ngạt trôi qua mỗi lúc mỗi chậm chạp đối với bà mẹ kế. Thỉnh thoảng bà ta lại liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường trông theo chiếc kim đang ì ạch nhích qua. Còn Nhân Mã lại rất từ tốn mà ăn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng chân của người làm dọn bày lại bàn ăn. Dẫu sao có cơm sẵn vẫn tốt hơn là phải ra ngoài ăn hàng với những món đầy dầu mỡ. Hy vọng sau này cô sẽ tìm được một người nấu ăn riêng cho cô.

Đến lúc Nhân Mã đặt bát xuống, đồng hồ cũng điểm đúng bảy giờ. Lão quản gia không hẹn mà xuất hiện đứng chờ cô ở đại sảnh và trên tay là một túi đồ đã chuẩn bị xong xuôi. Nhìn qua Tú Mỹ vẫn đang chúi mắt vào chiếc điện thoại mới, lại nhìn sang mẹ kế vẫn là nụ cười gượng ép trên môi như tượng sáp.

- Cảm ơn vì đã mời cơm. Tôi đi trước!

Dứt lời cô rời bàn túm lấy chiếc túi từ tay lão quản gia bước ra ngoài. Trong bếp vang lên tiếng đập phá và tiếng bát đĩa vỡ vô tội vạ. Chà có lẽ bà ta đã không kiềm nén được nữa rồi. Cô khoái trá mỉm cười, khởi động chiếc Corvette phóng vụt khỏi cổng.

Xe chạy trên đường cao tốc số 5. Ánh đèn đường càng lúc càng tối dần khiến Nhân Mã cảm thấy có chút bất an. Cô mím chặt môi nhấn ga lên trước. Lúc này từ kính chiếu hậu. Ba chiếc Porche 911 bám sát sau đuôi. Đánh mạnh tay lái. Nhân Mã lập tức cho xe vào làn đường tắt đến bệnh viện càng sớm càng tốt mà không hay biết tai họa sắp ập lên đầu mình.

Nói về kỹ thuật lái xe của Nhân Mã, tuy không thuộc hàng xuất chúng như các tay đua nhưng cũng đủ để khống chế, điều khiển chiếc Corvette ở tốc độ cao nhất. Vì đây là đường tắt nên rất vắng xe đi lại. Đèn đường tù mù không nhìn rõ mặt người kia đung đưa lặt lè trước uy lực rúng động từ cỗ Corvette, vài ba con côn trùng bay xung quanh nó cũng bị cái thứ uy lực này làm cho bay tán loạn.

"Pằng! pằng!"

Hai phát súng từ ba chiếc Porche đằng sau vang lên bất ngờ khiến Nhân Mã không kịp trở tay. Lốp xe sau phát nổ, xe mất đi phương hướng chao đảo điên cuồng. Tay lái Nhân Mã dường như mất đi sự kiểm soát, lạc đi. Bánh xe rền xiết trên đường gây ra tiếng chói tai vô cùng. Ngay sau đấy Nhân Mã giữ chặt tay lái, cô chỉnh cần số, xe dần dần ổn lại và chạy bằng ba bánh đạt tốc độ gần như tối đa. Nghiến răng chửi rủa, Nhân Mã chỉ nghĩ đến trong đầu đúng một suy nghĩ.

"Chỉ có thể là bà mẹ kế khốn kiếp kia!".
...

- Bà chủ, bước tiếp theo là gì?

- Một phát xuống vực!

Giọng nói của mụ rắn rết rành mạch trong điện thoại vang lên. Điện thoại ngay lập tức ngắt liên lạc. Chiếc Porche lao vút lên đầu đâm thẳng vào bộ giảm xóc của chiếc Corvette đằng trước. Tia lửa điện của hai xe sau khi va chạm tóe ra xẹt xẹt. Xe vốn chỉ chạy bằng ba bánh lại đi với tốc độ kinh hoàng nay bộ giảm xóc cũng bị va chạm khiến chiếc xe mất đi phương hướng hoàn toàn. Các bánh xe còn lại trượt khỏi đường hất tung chiếc xe ngược lên trời rồi lao xuống vực bốc cháy phừng phừng.

...

Trời lại tiếp tục đổ mưa...

*Nguyên văn: "Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. " (Ca dao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro