23. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

- Ổn không? Bộ Phương gia làm khó cho cô à? - Thiên Yết vẫn ngồi vị trí cũ chỉ có tài xế đã được thay bằng một người khác. Hắn ta khoác lên người phong thái của Tề Nam Phong. Trông rất đẹp trai với thân hình to cao vạm vỡ. Nước da màu đồng rám nắng khỏe khoắn.

Nam Phong xét nét ánh nhìn của cô rồi hắng giọng.

- Tề Phong, thuộc hạ của tôi!

- Ừ!- Dứt ánh nhìn khỏi người đàn ông có tên là Tề Phong kia cô quay sang Thiên Yết. Chợt nhận thấy trên cánh tay bên trái có chút gì nhơm nhớp. Cô vạch lên hành động nhanh đến mức Thiên Yết không kịp trở tay. Thì ra là máu, một vết cắt khá sâu khiến cho máu tuôn ra. Thế mà trông mặt Thiên Yết không có vẻ gì là đau đớn. Anh ta miễn nhiễm với đau rồi à?

Cô quay nhanh lại xé phần tay áo y ra buộc chặt phần trên của vết thương ngăn không cho máu chảy nữa. Thuận tay lại lấy thêm chai nước suối trong giỏ ra rửa sạch vết bẩn xung quanh. Xong xuôi cô lại quay trở về chỗ của mình. Mặt vẫn vô hồn không nói gì nữa.

- Không sợ à?

- Sợ gì? Chẳng qua tôi không thích mùi máu lẫn sự nhớp nháp của nó mà thôi! - Cô liếc nhìn thành quả của mình trên tay Thiên Yết rồi ngả ra sau. Xe chầm chậm lăn bánh trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà của cô. Ắt hẳn giờ Thiên Hạt vẫn còn ở Sở công an chưa về. Hoặc cũng có thể là cô ấy cố tình tránh mặt Thiên Yết.

...

Sân bay tư nhân...

Trời ngớt mưa được một chút nhưng vẫn còn bí xị dỗi hờn trông như một cô nàng thất tình lúc nào cũng trong tình trạng đụng vào là khóc. Mà mỗi lần khóc là y rằng mưa trút xuống không ngơi. Dấm dẳng và khó chịu...

...

- Thật ra tôi từ hôn với Ma Kết rồi...

Cô cựa mình xoay mặt về phía Thiên Yết. Cả người cô chìm trong chiếc ghế to oành trông nhỏ bé đến tội. Anh mở mắt ra nhìn cô. Đôi mắt đen lạnh lẽo hạ xuống dịu dàng. Bàn tay to lớn áp vào má cô mát lạnh. Nước mắt tuôn ra chảy qua kẽ tay anh nóng hổi chua xót.

Thiên Yết vốn dĩ không biết thế nào là an ủi. Có lẽ bởi vì cuộc sống của anh quá ác nghiệt nên hầu như với mọi thứ anh lại thờ ơ đến vô cảm. Nhìn thấy cô khóc như vậy Thiên Yết cũng bức bối lắm. Lại được biết thêm tính khí của cô nàng này cũng khá là thất thường nên anh đành chọn cách im lặng cứ để mặc cô trút gì thì trút tự khắc khóc mệt rồi cũng ngủ.

Không biết thời gian đã trôi đi bao lâu, cảm thấy có gì đó mềm mại áp lên ngực, thỉnh thoảng run lên nhúc nhích. Nhìn xuống thì ra là cô, cô đang ngủ, chiếc mũi đỏ ửng, hàng mi cong vút, còn làn da trắng có chút nhợt nhạt. Mùi cơ thể nhè nhẹ khiến anh cảm thấy dễ chịu yên tâm thiếp ngủ đi. Đã lâu lắm rồi y mới có thể thoải mái được như thế này!

- Lão đại!

- Có chuyện gì?

- Không điều khiển được máy bay nữa. Có thiết bị làm nhiễu và sáu máy bay chiến đấu chưa rõ xuất xứ phát tín hiệu tấn công chúng ta.

- Lập tức gọi Francis chuẩn bị tiếp chiến!

- Vâng thưa lão đại!

Thiên Yết nghiến răng. Hừ, kẻ nào đối đầu với Tề Nam Phong này ắt hẳn chán sống rồi! Nghĩ rồi anh đứng dậy đặt Tâm Băng ngay ngắn trên ghế bước đến phòng điều khiển.

...

- Dậy đi! Giờ này còn ngủ được nữa à! - Giọng nói trầm trầm lạnh giá gọi cô dậy. Tiện tay hắn còn cho cô thêm cái cốc đầu nữa.

- Này!!! - Cô ngồi dậy xoa đầu trừng mắt nhìn cái kẻ ác ôn mới cốc đầu cô. Là tên Tề Phong.

- Máy bay sắp rơi đến nơi rồi mà cô còn ngủ được hả?

- GÌ?- Cô nhíu mày nhìn hắn. Lại thò đầu ra cửa sổ nhìn. Quả nhiên có một chiếc máy bay chiến đấu bay ngang tầm với cự li gần.

Ầm!

Một tiếng động lớn nổ to, chiếc máy bay chao đảo khiến mọi thứ không vững ngả nghiêng...

Khó khăn lắm Tâm Băng mới đứng dậy được. Điện thoại trong túi phát ra tiếng è è nhức cả óc. Khỉ thật! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Là thiết bị nhiễu sóng! Nếu không bị tấn công thì máy bay cũng rơi vì không điều khiển được.

Cô nghiến răng chạy xồng xộc vào vali lục ra cái laptop của mình khởi động nó. Chất adrenaline chạy rần rần trong động mạch chủ của cô. Cùng lúc đó:

- Có chuyện gì vậy?! - Giọng nói bình thản của Thiên Yết vang lên khiến Xử Nữ bực mình quát:

- Tôi không muốn CHẾT!!!- Vừa nói cô vừa nhập một dãy dài ngoằng những kí tự. Máy nhấp nháy đèn rồi tắt, tiếng cơ trưởng vang lên:

- Thưa Lão đại, máy bay đã bắt được tín hiệu...

Vài phút sau...

- Đã giành lại quyền kiểm soát máy bay. Độ cao tăng dần ổn định...

Mi tâm Thiên Yết dần dần dãn ra như hiểu chuyện gì đó bất giác hắn nhìn cô mỉm cười. Thì ra Xử Nữ đang gỡ thiết bị gây nhiễu khỏi máy bay. Tay cô múa như bay trên bàn phím. Mồ hôi nhễ nhại lấm tấm trên trán, khuôn mặt nghiêm túc chăm chú đến lạ lùng.

...

Bên ngoài trời lại tiếp tục đổ mưa còn máy bay bớt chao lượn đảo lắc, thỉnh thoảng chỉ rung lên bần bật như bị đạn sượt qua.

Ánh mắt của Tề Nam Phong có chút thay đổi. Một tia nhìn thích thú, hiếu kì và kinh ngạc...

...

Tầm hơn nửa tiếng sau có tiếng ầm ầm xé gió trên không tiến đến. Lượn xung quanh chiếc máy dân sự là một đội hình máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất MS - Block 16 gào rú vượt lên trên với vận tốc kinh hoàng. Chiếc microphones trên tai Tề Nam Phong vang lên một giọng nữ.

- Xin lỗi đã để Lão đại chờ lâu!

- Francis, nuốt sạch chúng đi! Truy tìm và bắt sống tên chủ mưu chuyện này cho tôi!

- Vâng thưa Lão đại!

Cả đội hình như nhận được mệnh lệnh phóng vụt lượn nhanh xoay vòng trong thời tiết xấu như thế này.

Và chỉ chừng có mươi phút sau, giữa bầu trời xám xịt những đốm lửa lập lòe như pháo bông xuất hiện. Lần lượt từng con chim sắt khổng lồ rơi lả tả nổ tung giữa trời như những cánh hoa điểm sắc.

...

Một màn đáp lễ rất hoành tráng của Tề gia!

...

Tỉnh dậy giữa một căn phòng to lớn với trần nhà thiết kế theo lối Gothic chỉ độc một màu đen. Màu sắc này khiến Xử Nữ khó chịu. Cô nhấc mình khỏi chiếc giường to lớn bọc nhung.

Ánh nắng mặt trời chan hoà trở lại tràn vào phòng. Cô nhoài người ra khung cửa sổ hít bầu không khí trong lành. Mùi hoa hồng dịu dàng trong gió. Bên dưới là một vườn hoa được chăm sóc tỉa tót đẹp đẽ đầy sức sống.

Nhưng thật xui xẻo thay cảnh đẹp đó nhanh chóng bị phá vỡ! Tên mặt nồi Tề Nam Phong ngồi đó thưởng thức bữa sáng của y một cách ngon lành!

Cô chậm rãi đặt bàn chân trần lên thảm cỏ xanh mướt. Lí do sáng sớm mà cô đã nổi xung với Thiên Yết cực kì đơn giản. Anh ta cuỗm mất cái vali của cô chỉ thảy lại cho cô "ông chồng" laptop yêu quý và cái điện thoại đã lấy mất sim. Tình huống dở khóc dở cười xảy ra ở đây chính là cô không có đồ để mặc. Càng buồn cười hơn khi mà trên người cô bây giờ là chiếc áo sơ mi màu trắng to đùng của anh ta dài gần tới đầu gối của cô. Bên trong là bộ nội y màu xanh biển mặc từ ngày hôm qua.

Gì chứ?! Đây là thể loại trang phục gì đây? Cô dậm chân dậm cẳng tiến về phía Thiên Yết.

- Này!

-...- Người nào đó làm lơ vờ như không nghe thấy chuyên tâm thưởng thức món ăn của mình.

- Mặt nồi! - Cô hét lên hầm hầm nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thế mà anh ta lại tiếp tục làm lơ ném cho cô cả một cái thúng bơ vào mặt.Đến cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn đá động gì đến cô! Hừm! Được lắm! Gì chứ việc chọc tức cô coi bộ là anh ta giỏi rồi đấy!

- Tề! - Cô vuốt vuốt ngực mình như muốn nuốt đi một cục nghẹn to tổ chảng.

Lúc này Thiên Yết mới chậm rãi đưa ánh mắt có chút biếng nhác nhìn cô.

- Tôi nghĩ kĩ rồi! Tôi muốn về! Không giúp gì hết! Tôi muốn SỐNG!

- Ừ! - Anh biết trước thể nào cô cũng đòi bỏ đi cho mà xem.

- Xe trong gara cô muốn lấy chiếc nào mà đi thì tuỳ!

- Trả vali lại cho tôi!

- Mất rồi! Đồ đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi! - Anh ta không giữ cô lại, điều này khiến cô rất ngạc nhiên nhưng sau đó cô quay lưng lại đi nhanh!

"Để xem, rồi thì cô cũng sẽ quay lại đây thôi!"

...

Xử Nữ nhận được một chiếc quần jean đen size hai mươi sáu cùng với một chiếc áo sơ mi màu đen của nữ cắt may vừa vặn với mình. Có chút ngạc nhiên nhưng cô mặc kệ xỏ vào chân đôi ba ta cùng màu.

"Grừ! Rõ tổ biến thái! Lại còn cuồng màu đen!"

...

- Lão đại! Đã tìm ra người đứng sau lưng vụ việc ngày hôm qua! - Lại là giọng nữ trong máy ngày hôm qua vang lên nhưng nó thật và rõ như đang nói chuyện trực tiếp.

- Là ai?

- Phương Gia Lộc chủ tịch tập đoàn Xây dựng thế giới.

Cái tên vừa được thốt ra khiến người cô đông cứng lại như vừa mới nghe tiếng sét đánh...

Đứng bên cạnh Thiên Yết lúc này trong trí tưởng tượng của cô là một mỹ nữ với số đo ba vòng chập chùng quyến rũ nóng bỏng.

Cô mon men ra cửa sau tính chuồn nhanh gọn lẹ nhất có thể. Kẻo nhỡ vị mỹ nữ kia biết cô có quan hệ với Ma Kết giết chết cô luôn không chừng. Xem ra cô yêu cái mạng mình lắm!

- Này! Cô kia! Làm gì ở đây? - Giọng mỹ nữ vang lên khiến cô giật thót đánh rơi cả túi xách.

Từ từ xoay lưng lại đối mặt với mỹ nữ, Xử Nữ rụt đầu như một con rùa.

...

Shock!

Vâng! Là từ để diễn tả cái trạng thái của cô lúc này.

"Mỹ nữ" trước mặt cô là một chàng trai! Phải nói là hàng cực phẩm. Tuy không khoác lên người thân hình báo gấm như Thiên Yết lại trông nho nhã thư sinh. Mặc áo sơ mi màu trắng người trên mét tám.

"HẢ??? Là con trai sao???"

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cô co chân bỏ chạy.

- Hey?! Cô ta bị gì thế?

- Kệ! Để cô ấy đi đi!

...

Cô chạy ra gara chui vào chiếc Bugatti Veyron 16.5 đã cắm sẵn chìa nhấn ga chạy vụt ra khỏi cổng sắt to đùng không ngoái đầu nhìn lại.

...

Trên bến sông Seine thơ mộng...

Một người con gái xinh đẹp cởi giày ra ngồi đung đưa chân trên bến. Những ngón chân trắng muốt nhỏ nhắn chạm nhẹ lên mặt nước tạo ra những vòng tròn lan toả. Trông nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Những ngón chân ngo ngoe búng những giọt nước mát lành. Ánh mắt cô hướng về nơi nào đó xa xăm lắm. ...

"Anh còn nhớ hay anh đã quên. Chiều Paris mùa thu năm ấy. Anh đã hứa sẽ cùng em đến sông Seine này một lần nữa. Sẽ lại cùng em đến tháp Eiffel ngắm hoàng hôn. Vậy tại sao giờ đây chỉ mình em ngồi nhìn ngắm những hư hao ngày cũ... Những kỉ niệm của chúng ta một mình?...

Hãy nói cho em biết vì sao? Vì sao sau tất cả mọi thứ, chỉ lại mình em cô đơn với nỗi buồn?"

...

Cô mím chặt môi lại, kiếm được một chiếc bình thuỷ tinh. Cô lấy quyển sổ tay của mình ra, những dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng đẹp đẽ.

"Vậy là em đã giúp anh thực hiện lời hứa! Đến nơi này... Chỉ là không có anh..."

Xé trang giấy trắng thẳng thớm cô cuộn nó lại nhét vào trong chai.

Lại lấy chiếc khăn tay làm nút buộc chặt cái chai lại thả nó trôi theo dòng sông. Nụ cười của Ma Kết hiện ra dềnh dàng theo ngọn nước rồi chìm xuống.

Cô nhìn nó trôi, trôi và trôi thật xa đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cái chai đâu nữa mới lẳng lặng quay gót ra xe ngước bầu trời quang đãng.

...

-Lão đại! Cô ta cũng không phải là một luật sư bình thường đâu!

- Tôi biết chứ!

- Nhỡ đâu cô ta là gián điệp thì sao?

- Francis, chú cứ yên tâm đi, cô ta thế nhưng trông đơn giản cực kì!

- Lão đại cẩn thận!

- Chú đi lo việc của tập đoàn Thượng Hoàng đi. Liên lạc với Nam Tuấn Dương dàn xếp ổn thỏa. Rồi từ từ xử lí lũ chính quyền lắm chuyện ở đấy!

- Vâng! - Francis đáp một lời, cúi chào rồi leo hẳn lên chiếc máy bay lên thẳng đậu trên nóc. Tiếng cánh quạt ì ầm rồi xa dần để lại Thiên Yết với cái màn hình rộng lớn hiện lên chiếc Bugatti màu đen trên đường phố Paris.

...

*NJ: Chương này đã bị cắt xén hết gần một ngàn chữ rồi đấy :'(. Để nó ở phần phiên ngoại nhé :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro