32. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Nhân Mã mở mắt. Một luồng ánh sáng trắng chói loà rực rỡ như ánh nắng mặt trời tháng sáu chiếu xuống mặt hồ sen lấp lánh. Nhưng tia sáng lại không mang cảm giác ấm áp mà trái lại lại mang một cảm giác lạnh lẽo và trống trải vô hồn. Mở hẳn mắt ra nhìn kĩ, là một khoảng không mênh mông không có giới hạn nào phủ một màu trắng. Trông như những đóa cúc trắng tinh khiết mà người ta hay mang đến viếng tang.

Bấy giờ, trên người cô phủ một tấm khăn trắng. Nhân Mã nhíu mày trong một khắc. Rồi lại nhanh chóng dùng nó quấn quanh. Bàn chân nhỏ nhắn dò dẫm đường trên mặt sàn láng bóng rồi từ từ nhanh dần. Cô chạy về một phía. Cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy trong một không gian vô cực chỉ toàn là màu trắng.

Cô muốn bật khóc quá. Nhớ lại những ngày thơ bé, có lần cô bị lạc giữa một cung đường lạ lẫm mà chưa từng đi qua. Lúc ấy, có hoảng loạn thế nào cũng chẳng bất lực như bây giờ.

Nhân Mã vốn dĩ là một cô bé mạnh mẽ, gan dạ và thông minh nên rất nhanh sau đó đã tìm thấy ba đứng góc đường để chờ mình. Nhưng bây giờ thì không gì còn nữa. Cuối cùng, mọi người, ai cũng lần lượt rời bỏ cô mà đi. Ngay cả người cô yêu thương cũng thế. Hệt như cánh bướm trong mưa. Bọn họ không hề biết cô đã yêu thương họ thế nào, bỏ đi chẳng thèm quay đầu lại nhìn cô lấy một cái.

Chỉ còn lại mình cô với khoảng không mênh mông lạnh giá và cô độc...

Cô quỳ gục xuống. Không biết bao lâu sau. Lại ngửa mặt lên trời, nước mắt trào ra, nghẹn ngào chầm chậm lăn xuống khóe môi mặn chát.

Chợt...

Hai cánh tay rắn chắc của một người nào đó dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau như tiếp thêm luồng sinh khí vào cơ thể nhọc nhằn cằn cỗi của cô. Nó an toàn như vòng tay của bố, lại ấm áp êm dịu như bàn tay của mẹ, bình yên như cái xoa vai của Bảo Bình. Mùi cơ thể nhàn nhạt từ người đó tỏa ra hệt như mùi sen thanh mát của những nụ hoa e ấp trong tầng lá tròn xanh mướt.

Những ngóm tay thon dài, móng tay cắt gọn ghẽ lồng vào kẽ tay của cô trìu mến xiết chặt.

Cô rất muốn quay lại nhìn xem người đó. Nhưng rồi lại phạm trúng điều cấm kỵ gì đấy. Bỗng chốc, mọi thứ tối sầm lại, tối đen như hố địa ngục mở ra nuốt gọn lấy cô. Ý thức mất dần mất dần rồi chẳng còn gì níu giữ cô lại nữa.

...

Tất cả chỉ còn lại trong hồi ức, lòng thù hận đập tan mọi kỉ niệm đẹp. Đáng tiếc, kẻ còn vương vấn đa tình thì sớm thua cuộc mà thôi...

...

Cánh bướm trong mưa

Đèn hoạt động công suất lớn trên cao nhưng hầu như vẫn chịu thua đám rừng nhân tạo nơi Tâm Băng đang đứng. Khởi động làm nóng cơ thể xong lập tức loa thông báo chuẩn bị bài kiểm tra sinh tồn. Mọi người tập trung lại người chỉ huy lấy dụng cụ hỗ trợ.

Từ lúc vào cái trại giam biến thái này cô không quen biết ai. Thậm chí người đàn ông dẫn cô vào cái chốn khắc nghiệt này hôm nọ cô cũng chưa có cơ được nhìn thấy mặt anh lần thứ hai. Tuy nhiên, giọng trên loa ban nãy phát ra chắc chắn là của anh ta.

Tiếng còi tuýt lên chói tai. Xử Nữ thận trọng rời khỏi vị trí tiến hành quan sát thực địa. Lập tức từ trên cây lao xuống một bóng người áo đen. Phản ứng cực kì nhanh nhẹn. Lại ra những đòn khá hiểm như muốn lấy mạng cô. Cô giật mình lùi lại mấy bước, khẽ rút con dao giắt trong cạp quần. Con dao làm từ kim cương gần trăm tuổi bén và cứng hơn bất cứ kim loại nào. Cũng khá ngạc nhiên khi bỗng dưng cô lại có nó. Có lẽ có người sắp xếp bỏ nó vào trong đám đồ của cô.

Hạ người thấp xuống một chút. Con dao lóng lánh dưới bóng đèn nhân tạo cặp sát song song với cánh tay cô. Mũi dao hướng lên sáng lóa một góc khuôn mặt góc cạnh. Người kia thận trọng nheo nheo mắt nhìn cô rồi cũng rút trong cạp quần ra một con dao dài hơn một chút đưa qua đuôi mắt. Lá cây không phát ra tiếng động nào dưới bước chân của họ.

Nháy mắt sau đó một tiếng va chạm giữa các kim khí vang lên bén ngọt trong không gian. Tâm Băng phản xạ cực nhanh lách mình qua một bên. Lưỡi dao đâm lên, nhằm ngay động mạch chủ ở cổ đối phương chém đứt một đường dứt khoát. Máu tươi phun ra văng ướt cả khuôn mặt lạnh lùng trắng như tượng sứ của cô.

Ở một góc khuất khác. Một người đàn ông đội chiếc nón kết đen tựa như thần chết lặng lẽ ngồi xem bữa tiệc tàn sát đẫm máu của các sát thủ để chọn ra người giỏi nhất. Và người ấy sẽ được ra khỏi nơi này đến với thế giới bên ngoài... Dĩ nhiên, nó đồng nghĩa với việc, nếu mình không giết kẻ khác thì cũng sẽ bị người khác giết. Vì mạng sống mà trở nên khát máu, biến thành một con quái vật không còn nhân tính...

...

Bỗng dưng, đèn tắt hết. Bóng tối đột ngột phủ xuống cánh rừng rậm rạp. Mọi thứ đột nhiên chìm vào im lặng. Không nghe cả tiếng lá cây chạm vào nhau, mọi vật như ngừng lại trong giây lát.

Xử Nữ nhắm mắt lại. Sau đó, bất ngờ mở bừng mắt ra chém một nhát xuống trúng một người đang lao đến giết cô. Đối phương giật mình trợn trừng mắt như không thể tin được tại sao có người lại có phản xạ nhanh như vậy, lại có thể hoạt động linh hoạt trong bóng tối như thế.

Cô mỉm cười. Vốn dĩ chỉ là một con người. Hay nói chính xác là một cô gái vô cùng thuần khiết đáng yêu. Nhưng lại bị chính họ hàng bên nội dồn đến chân tường. Họ bắt cóc cô để chia rẽ bố mẹ cô. Họ nhốt cô vào một căn phòng tối om như mực suốt hai tháng liền. Chỉ cần cô mang ý định bỏ trốn lập tức bắt cô lại. Sau đó nói dối với mọi người và bạn thân rằng cô đang đi du học. Chính vì lẽ đó mà năng lực hoạt động trong bóng tối được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro