33. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? - Bạch Dương tiến đến đẩy cửa vào, "tiện tay" xách luôn mụ béo đành hanh đành hái xa xả chửi ban nãy vào cùng. Sức lực không mạnh không nhẹ "đẩy" mụ ta ngồi phịch xuống đất.

Mụ bà xanh mặt ngồi im dưới đất không dám mở miệng hó hé thêm tiếng nào.

Sư Tử nhíu mày nhẹ một cái, mi tâm không nặng không nhẹ co dãn rất nhanh rồi thuật lại ngắn ngọn câu chuyện cho Bạch Dương nghe.

Anh chăm chú nhìn cô, biểu tình không rõ, mơ mơ hồ hồ chỉ thấy hôm nay cô mặc đồ khá đơn giản, áo sơ mi rộng trắng tinh với quần jean sáng màu ôm sát vóc dáng cân đối của cô khiến cô đẹp rạng ngời hơn bất kì người phụ nữ nào khác.

Trông thấy dáng vẻ trầm ngâm của anh, Sư Tử lại lo anh sẽ định làm gì người đàn bà đó. Dẫu sao, bà ấy cũng khá đáng thương, ngu muội với những lời nói, thậm chí tốn tiền vì một tên không thể đoán được chính số phận của mình mà phán cuộc đời của người khác.

Đáy mắt lóe lên tia khinh thường mỏng manh. Ngày cô còn bé, chính mẹ cô nghe lời tên thầy bói rởm đời phán bậy bạ bảo mẹ cô chia tay với bố cô vì hai người khắc nhau dẫn đến gia đình tan vỡ và cô còn có khả năng chết khi còn rất nhỏ. Thế là bà bỏ lại cô mà biến mất một cách kì lạ. Trong con ngươi màu nâu sẫm của Sư Tử hai tuổi, một bóng hình mờ nhạt được coi là hình ảnh duy nhất về mẹ còn sót lại trong tâm trí cô...

- Vậy cuối cùng bà muốn bao nhiêu tiền? - Cậu cả nhà họ Thiên nhìn mụ già dưới đất đang định ăn vạ.

Sư Tử trợn tròn mắt, lại còn tính ngoáy tai xem mình có nghe nhầm hay không thì giọng nói không nhanh không chậm của anh vang lên một lần nữa:

- Cho tôi một con số rồi ra khỏi đây ngay và đừng quay lại đây lần nào nữa. Nếu để tôi còn thấy bà một lần nữa thì đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi đây như ngày hôm nay.

Mâu quang thoáng chút lạnh lẽo khiến Sư Tử rùng mình mấy cái. Hoá ra đây là một phần con người anh?

...

Không có gì là mãi mãi... Tình yêu cũng không phải là ngoại lệ duy nhất.
But... you are the only exception!

Rượu vào lời ra. Và cũng quá hiển nhiên đối với Thiên Bình mà nói. Tửu lượng cô đã kém lại còn tham lam nốc cho lắm rượu. Giờ thì nhảy nhót loạn xạ trong quầy bar cầm micro hát hò với những lời vô nghĩa. Và cũng thật buồn cười là lại có một người ngồi xem cô giở trò điên trò khùng đó. Còn nguyên cớ sự việc làm sao dẫn đến chuyện này thì chỉ tại cái lòng không thanh lương, quan tâm không đúng chỗ của Kim Ngưu mà ra...

...

Anh sau khi hôn cô một cái lại được cô hôn lại. Dở người thế nào vì nụ hôn ấy mà chi phối. Trong đầu đang tính đến chuyện gạ cô hôn cho mấy lần nữa thế là chuốc rượu cô. Người ta dạy, dẫu có thế nào cũng không được đưa rượu cho kẻ thất tình buồn đời uống, hiểm họa khôn lường. Nhưng Kim Ngưu đâu có nghĩ Thiên Bình sẽ điên lên khi rượu vào thì kinh khủng như thế nào.

Cô uống vào, say như con mèo hoang nhỏ trèo ngay lên người anh càn quấy. Kim Ngưu còn đang bận tập trung điều khiển máy bay lại phải tiết chế cô mèo hoang nhỏ đang làm loạn trên người mình. Khóc la có, câu dẫn có, bốc hỏa có, rồi lại còn cười rũ rượi như điên như dại đủ cả sắc thái. Kiềm chế muốn phát điên lên nhưng con nhóc nữ sinh này lại còn không biết điều, giẫy giụa lung tung đôi chỗ động chạm khiến máu trong huyết quản anh tăng vọt. Cuối cùng, để bảo toàn tính mạng cho cả hai, anh đành cho máy bay hạ cánh ngay sân thượng nhà riêng của anh. Nơi mà trước đây chưa từng cô gái nào đến đây...

Vừa vào nhà cô nhào đến ngay quầy bar của Kim Ngưu. Đôi mắt đen như hai hạt huyền đảo nhanh như con mèo vớ được cá, chân tung tẩy thoát khỏi đôi cao gót. Bàn chân trần trắng nhẵn bước lên tấm thảm lông trắng muốt êm như lụa mát mịn. Thoắt cái đã ở trên chiếc cái ghế xoay dáng cao với lấy những chiếc ly uống rượu trên giá lóng lánh dưới ánh đèn trần trang trí màu vàng nhàn nhạt.

Kim Ngưu lắc đầu chán nản. Dắt giặc vào nhà thì phải tiếp đãi vậy. Cúi người xuống nhặt giày lên cho cô. Lại tiến đến.

- Thế cuối cùng cô muốn gì nào?

- Anh có muốn tôi... À nhầm, có muốn nghe kể về chuyện của tôi không?

Thiên Kim Lãnh gật gà gật gù, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện vô cùng gợi cảm khiến Nam Tuấn Dương nuốt khan vài cái. Cuối cùng gật đầu tỏ vẻ muốn nghe.

- Tốt! Giờ thì ở đây có rượu gì thì mang ra thiết đãi bổn cô nương đi rồi cô nương ta sẽ kể cho nghe!

Kim Ngưu ngoan ngoãn mở tủ lấy mấy chai rượu quý gia truyền ra thiết đãi. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, thanh thoát nhàn hạ với tay lên lấy chai rượu trên kệ cao. Thớ cơ săn chắc ẩn dưới lớp áo sơ mi khoẻ khoắn. Anh đã tháo bớt thêm một chiếc cúc áo, vồng ngực vạm vỡ màu mật hiện ra. Thiên Bình nuốt nuốt cuống họng khô khốc thiếu chút nữa là thoát ra tiếng kêu thán cảm. Cô đành dời tầm mắt đi lung tung, phát hiện ra dàn âm thanh kĩ thuật số hiện đại bậc nhất ở cạnh quầy bar lập tức chạy đến bật nhạc chọn bài hát.

Và cuối cùng, Kim Ngưu cuối cùng cũng đã muộn màng để nhận ra sau khi cô uống hết bình rượu quý của anh. Thiên Bình chính là một kẻ lừa đảo chính hiệu không hơn không kém! Anh căn bản là đã bị lừa một cách ngoạn mục! Thật là dở người!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro