34. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

- Không được làm hại đến cô ta. Nhưng... chí ít cũng cho cô ta một bài học nhớ đời!

- Vâng! Thưa quý bà Lakov!

Người đàn ông đậm mùi hoang đã với thân hình to lớn đến đáng sợ. Ở cạp quần giắt mười hai con dao găm kín đáo. Trên người vô số loại vũ khí khác nhau giấu ở những chỗ thuận tiện sử dụng. Ngón áp út bôi độc tố số không năm cực độc, không màu không mùi nhưng gây chết người ngay tức khắc. Hắn ta lập tức lên tàu ngầm mang theo vài người khác theo...
Ánh mắt Song Ngư dõi theo hắn hẹp dần đặc nghẹt lòng thù hằn chất chứa.
...

Đêm nay, trăng không tròn. Bị khuyết hết chẳng còn lại bao nhiêu nhưng cũng đủ sáng cả một góc trời tăm tối. Trời cũng chẳng có sao. Gió lướt thướt thổi bung vạt áo mỏng tanh màu đỏ rực trong đêm.

Từ ban công cao tít tắp của một toà lâu đài khổng lồ ở giữa rừng lá đỏ của nước Nga. Ánh đèn ban công leo lét lạnh lùng chiếu hắt chiếc bóng của một cô gái trẻ dài ra miên man. Cô ta đưa mắt nhìn lên bầu trời thăm thẳm. Trông chẳng khác gì một cô gái bị nhốt trong chiếc lồng son chật hẹp giam cầm tuổi xuân trông đợi một cái gì đó sẽ đến. Nhưng tất cả lại cứ từ từ rời bỏ cô mà đi...

Đó là cái giá mà Song Ngư đã lựa chọn. Cô còn có thể làm gì được nữa chứ? Tình yêu không còn, gia đình cũng không, gia nghiệp cuối cùng cũng rơi vào tay người khác. Cuộc sống trở nên quá đỗi ê chề không thể đứng lên chống đỡ. Thiên Yết! Anh bảo cô nên sống làm sao khi không có anh đây? Không có anh, đến thở cũng trở nên mệt nhọc cằn cỗi. Nhưng cuối cùng anh lại làm sao chứ? Anh lạnh nhạt với cô, xem cô như người xa lạ không còn ý nghĩa gì với anh. Lời nói lạnh giá như dao rạch nát tim cô một cách tàn nhẫn, nhưng sao cô vẫn không thể ngừng yêu anh? Kể cả khi anh yêu một người mà cô cực kì căm hận...

- Chưa ngủ nữa sao?

Lakov tiến đến từ đằng sau vòng tay qua nắm lấy thành lan can mảnh mai với những thanh sắt mỏng uốn thành hình hoa văn mềm mại bọc
kín cả người cô. Người đàn ông không lớn tuổi hơn cô quá nhiều. Nét chín chắn rắn rỏi của một người đàn ông từng trải tạo nên mùi vị hấp dẫn. Khuôn mặt sắc sảo của người Nga đặc trưng. Tóc đen nhánh xoăn nhẹ với hàng lông mi rậm xanh như lưỡi mác.

Tay y đưa vào trong vạt áo cô mân mê đôi gò bồng đảo trắng ngần mê hoặc dưới lớp áo mỏng gần như trong suốt. Rồi bế bổng cô lên, không nhanh không chậm đặt cô xuống giường.

Cái y cần chính là cơ thể cô. Ngoài ra chẳng còn thứ gì cả. Chỉ có cô mới làm y thỏa mãn. Và cũng chỉ có hắn cô mới có thể giúp cô hoàn thành tâm địa của mình. Hoá ra, đơn thuần cũng chỉ là một cuộc trao đổi không hơn không kém.

Đôi mắt Song Ngư mở to trừng trừng vô hồn nhìn lên trần nhà tối trong tiếng thở dốc của một người đàn ông mà đến hơi thở vẫn còn xa lạ được gọi là "chồng" cô - Quý ông Lakov cao quý...

~o~

- Vờn với cô ta vậy đủ rồi. Ra tay đi! - Một giọng trầm thấp có chút khẩn trương nhanh chóng ra lệnh truyền qua chiếc tai nghe tinh vi trá hình, chiếc hoa tai nhỏ như hạt trai non của những tên sát thủ ở gần đó. Bán kính cách Xử Nữ chưa tới năm mươi mét có chút động tĩnh. Tiếng chân lướt gió va chạm vào lá cây rậm rạp rất khẽ như tiếng đập cánh của loài côn trùng nhỏ bé - chuồn chuồn.

Lần này, Tâm Băng đã chiếm lợi thế hơn về việc hoạt động linh hoạt trong vùng bóng tối. Nhưng cô đã phán đoán sai về số lượng "chuồn chuồn" tấn công mình. Bọn họ dẫu sao vẫn lợi hại hơn cô rất nhiều. Mà không chỉ đối phó với đám chuồn chuồn muốn giết hại cô kia mà còn phải đối phó với những kẻ khác đang giết nhau hoảng loạn trong cái bóng tối không thể phân biệt được đâu là bạn đâu là thù.

Thỉnh thoảng xung quanh phát ra tiếng động của một cơ thể nặng nề ngã xuống. Xử Nữ cắn chặt môi, không dám thở vì sợ kẻ thù sẽ định vị cô chính xác đang ở đâu. Dẫu sao trong bóng tối, bị chém hụt còn hơn là bị chém ngay một phát mà chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Cô lia dao không theo một quy luật nào. Lúc nhanh lúc chậm như thể đang múa chứ chẳng phải giết người nhưng những chỗ lia dao kia toàn ngay điểm yếu của đối thủ. Quả thật, cô không phù hợp với thể loại giết người không có tính nghệ thuật một chút nào. Lòng thoáng nghĩ, thì ra sát thủ được đào tạo ra đa số không còn thấy não đâu nữa...

Xoạch...

Một vết rạch dài đau điếng chém vào vai trái của cô. Cắn đến khi môi bật máu để không phát ra tiếng kêu đau đớn của mình. Tưởng chừng như muốn đứt lìa cánh tay. Xử Nữ chạy ra khỏi vùng an toàn, lập tức có chừng hơn mười người đuổi theo như thể đang đi săn cùng một con thú. Đến khi nhìn lại mới thấy, trên vết thương có một vệt sáng màu vàng nhạt của lưu huỳnh dính trên vai áo do tên khốn nạn nào đó bôi lên áo cô, biến cô thành món mồi sống trong bóng tối. Tiếng súng giảm thanh giật trong không khí bắn muốn rát họng súng.

Nhận ra đã quá trễ không kịp trở tay. Áo khoác vừa che khuất chỗ lưu huỳnh phát ra ánh sáng thì bọn chuồn chuồn đã đến gần cô càng lúc càng thu hẹp khoảng cách...

...

Vẫn còn chưa kịp hoàn hồn xử trí làm sao thì một người nào đó bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô khiến cô giật mình. Anh ta đi lại trong bóng tối uyển chuyển như loài mèo khéo léo không gây ra chút tiếng động nào, chỉ rút súng ngắn ra bắn một phát đanh gọn. Một kẻ ngã xuống. Lại một tiếng súng nổ vang lên thị uy. Rồi cứ thế xác người nặng nề rơi xuống...

Bọn chúng kéo đến ngày một đông. Lại còn không biết người phát ra tiếng súng thị uy kia là ai. Giữa đám người chỉ dám sử dụng súng giảm thanh lại có kẻ ngang nhiên sử dụng súng thường không sợ mình bị lộ hay bị giết chết gây hưng phấn với bọn chúng.

Xử Nữ giật mình, nắm tay người đó bỏ chạy không theo một phương hướng nào.

Bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh rịn mồ hôi ướt đầm nắm lấy tay. Y giật mình ngạc nhiên nhưng vẫn để cho cô nắm. Khóe môi cong lên mỉm cười. Nhưng nụ cười trộm trong đêm tối không duy trì được bao lâu. Dòng chảy đặc sệt ấm nóng mang mùi đặc trưng của máu tưới lên cánh tay anh túa ra từ vết thương được xử lý vội vã đùa đại cho xong. Nghiến răng muốn nát quai hàm. Anh quay lại nả đạn một loạt trút bực dọc.

- Anh điên rồi à? - Cô rít lên, giọng nhỏ nhẹ đủ hai người nghe. Thoáng hình dung ra khuôn mặt trắng nõn đỏ lên nhăn nhó của ai đó.

- Im lặng nào! - Sức ấm nóng lan toả trên bầu má khiến cô rùng mình muốn thoát ra nhưng lại tê dại như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến cô không muốn rời. Là ai? Là ai lại có thể khiến cô tê dại như thế? Cuốn hút cô như thế. Rốt cục, anh ta là ai?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro