35. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

Ai còn chờ ai dưới tán anh đào năm đó...

Trời cuối thu, đất trời se se lạnh. Bảo Bình cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện trước công chúng, quay trở lại với công việc và bắt kịp với xu hướng của thời đại. Công ty vui mừng vì mọi thứ đã trở lại như cũ, trích quỹ đưa cả tòa soạn báo đến một thành phố nhỏ ở vùng thảo nguyên rộng lớn.

...

Quay trở lại với Song Tử trước.

Cứ nghĩ lúc đi thuận lợi thế nào về cũng sẽ suông sẽ, ngờ đâu chuyến bay về lại gặp chuyện. Song Tử bị kẹt tàu từ đảo Maldives vào đất liền nên trễ giờ máy bay. Đành phải bỏ thêm một mớ tiền túi ra đi xe về thành phố để kịp ngày đi làm. Một mình một thân, lo cho bản thân mình mà mệt mỏi muốn chết đi được. Song Tử chán nản, tay xách nách mang đám hàng hoá vali cồng kềnh lên xe buýt đi từ thành phố này sang thành phố khác.

Yên vị trên xe, Song Tử chợt nhớ ra trong máy có chụp mấy tấm ảnh lúc ở đảo Maldives chưa xem lại. Vội lục giỏ lấy ra xem khẽ mỉm cười. Hình lướt nhanh qua, toàn là ảnh phong cảnh đẹp, còn mặt cô xuất hiện trong ảnh rất ít. Bỗng dưng, máy lướt qua một tấm hình cũ hồi còn học đại học ở quê nhà trước khi chuyển đến thành phố phồn hoa nơi Thiên Bình đang sống. Trong ảnh là tán cây anh đào ra đang ra hoa, sắc hồng phấn tung cánh choáng ngợp cả tấm ảnh. Một người con trai đứng dựa lưng vào gốc cây như đang chờ đợi, chàng Romeo đẹp đẽ như món quà của thượng đế cất công tạc. Sang tấm ảnh tiếp theo, cũng là tán cây anh đào ấy, vẫn góc chụp ấy nhưng người trong ảnh lại là cậu bạn học Cự Giải ngày nào. Đôi chân dài thẳng tắp, sơ mi trắng quần tây đen thư sinh. Người luôn mong chờ một cơn gió như cô để mắt tới, luôn chờ đợi dẫu biết kết quả là không đến đâu...

Ngẫm nghĩ điều gì không rõ. Song Tử bỗng dưng kêu dừng xe lại, vội vã xách đồ nhảy xuống xe. Chính bản thân cô cũng chẳng biết mình đang bị cái gì nữa. Chỉ biết lòng nôn nao đến lạ.

Chỉ năm phút sau, lại một chuyến xe khác đến trạm. Song Tử leo lên xe không do dự. Về thẳng nơi cô sinh ra. Nơi có gốc anh đào năm nào trong khuôn viên trường học. Nơi có hai người con trai trong đời cô đã đứng đó.

Ai còn chờ ai...
~O~

Xe đi chuyến đường dài, chạy liên tục không ngừng nghỉ nên mấy chốc đã đến thành phố sương mù theo lịch trình.

Cả đoàn xuống xe, khí lạnh mát mẻ luồn qua kẽ áo, không khí trong lành tràn đầy trong lá phổi. Bảo Bình vươn vai mấy cái mỉm cười với mấy chị nhân viên trong công ty rồi xách hành lí lên khách sạn không cần nhờ đến nhân viên phục vụ.

Nghe nói ở thành phố này có một trường trung học nổi tiếng rất đẹp. Nằm trên một dốc đồi thoai thoải và khuôn viên trường chính là một vườn anh đào được trồng từ rất lâu đời. Đáng tiếc, đoàn đến không đúng lúc. Mùa này làm sao có thể thấy được vẻ đẹp của những cánh anh đào hồng phấn bay trong gió cơ chứ?

Bảo Bình nhún vai. Thì có làm sao đâu, anh mặc thêm một chiếc áo khoác chui đầu lặng lẽ tách đoàn đi riêng lẻ.

Thật ra Bảo Bình về căn bản là không thích trường học cho lắm. Nhưng thay vì về khách sạn để ngủ thì thật phí phạm thời gian. Vả lại, ở trong khách sạn, không ít thì nhiều cũng có những người vô ý hỏi thăm đến Thiên Bình, tâm trạng anh lại không được vui. Em gái anh sao lại không có mặt? Vì không muốn cô đi cùng hay tại cô đang lăn lộn trong vòng tay người tình mới của cô?

Hoàng Phi Long lắc đầu chán nản xua cho bằng hết những suy nghĩ vớ vẩn kia. Mở điện thoại tìm kiếm định vị, ngôi trường ấy cũng không xa lắm. Anh cho tay vào túi áo chậm rãi đi từng bước một. Những cung đường xa lạ trôi ngược về phía anh bỏ lại đằng sau những nỗi buồn chồng chất.

...

- Chủ tịch, lần này ngài quả thật là lợi hại. Sau khi thâu tóm Kim Thụy mà ngài còn nắm trong tay thêm nhiều công ty khác. Cứ đà này Phương Gia sẽ trở nên hùng mạnh trong giới Bạch đạo nay mai!

Ban giám đốc dưới quyền Ma Kết hết lời khen ngợi anh. Nhưng anh cũng chẳng tỏ rõ thái độ gì lập tức bỏ đi.

Cho tới giờ phút này anh vẫn chưa tìm được tung tích của cô. Rốt cuộc, tên Thiên Yết kia lợi hại thế nào mà có thể giấu cô kĩ đến thế. Sai người đào bới cả ba tấc đất lên vẫn không tìm thấy. Anh nghiến răng bực tức rồi lại lặng lẽ trở về ngôi nhà của hai người.

Người ngoài nhìn vào, dĩ nhiên ai cũng ngưỡng mộ một con người như Ma Kết. Là một doanh nhân thành công có tiếng tăm trước ba mươi tuổi dựa vào năng lực thực sự vốn có. Lại có một cô vợ sắp cưới xinh đẹp, là một luật sư nổi tiếng trong một gia đình danh giá. Đúng là một cuộc sống như mơ. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn đại của người đời. Ai mà biết được sự thật đằng sau lời đồn đại ấy phũ phàng đớn đau đến nhường nào?...

Phương Gia Lộc trở về căn nhà cũ. Cũng như bao lần, vẫn chẳng còn ai ngồi đó chờ anh. Gần một năm rồi, hàng ngày anh vẫn về đây đều đặn. Cứ sau giờ làm là về đây ngay không tham gia tiệc tùng hay gặp gỡ, chỉ về nhà như bao gia đình hạnh phúc khác. Lặng lẽ thay đồ, nấu cơm. Tối đến ngồi xem ti vi, việc mà trước đây hiếm khi nào anh làm. Rồi giải quyết một vài việc lặt vặt ở công ty. Đúng chín giờ tối lại leo lên chiếc giường trắng đặt trong phòng cô nằm ngủ. Mọi thứ vẫn diễn ra như có cô trong nhà. Tưởng tượng như cô vẫn ở đây. Vẫn nằm cạnh anh với những giấc ngủ không sâu nhưng khuôn mặt thanh thản khẽ níu lấy cánh tay anh. Tối đến cô hay trở mình vì những cơn ác mộng khiến mền bị trượt ra, anh chỉ rón rén đắp lại cho cô. Giữa hai người vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nhưng anh bằng lòng với cuộc sống đó. Giá như anh quan tâm đến cô hơn, yêu thương cô như giây phút ban đầu thì có lẽ cô vẫn còn ở đây với anh chứ?

Đã muộn màng đến thế nào mà không còn thể cứu vãn được nữa...

Anh úp mặt vào gối. Mùi hương của cô nhạt dần nhạt dần quyện cùng giọt nước mắt ấm nóng.

Em có biết tuyệt vọng là gì không? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro