36. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Tính từ ngày Xử Nữ ra đi, Thiên Hạt nhẩm tính cũng hơn hai tháng. Mà chính xác hơn là hai tháng chín ngày. Và trong khoảng thời gian đó cô cũng chẳng trông thấy cái mặt lão anh đáng đánh kia. Vậy cũng khỏe, coi như khỏi bị tăng xông, khó chịu nhưng sự bức bối trong người cũng không giảm đi là bao. Đơn giản là cái vụ án kia vẫn chưa kết thúc. Bọn chính phủ đòi câu trả lời thỏa đáng cho bằng được. Mà tính khí Tề Nam Phong cô còn lạ gì. Bình thường thì ngoan ngoãn như con mèo cuộn tròn lại ngủ vùi trong đám len êm. Nhưng sờ nó một cái lại biến hình trở thành một con sư tử. Nghĩ vậy cô lại thở dài. Lại tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn làm việc.

Chỉ mong mình bận rộn để quên nỗi cô đơn...

Thiên Hạt xách túi ra đường dạo phố. Chợt nhớ ra lần trước Xử Nữ có nói với cô vẫn còn để lại một vài thứ ở nhà Ma Kết. Nhưng rồi ngẫm lại nó lại bất giác thở dài, cô biết nó không muốn quay lại nơi đó nên cũng không đặng hỏi. Bẵng một thời gian trôi qua giờ chợt nhớ lại, Thiên Hạt bắt taxi về phía căn hộ cao cấp ở phía Đông thành phố.

Cô gõ cửa. Sáng một ngày cuối tuần, có lẽ với người khác thì không sao nhưng với một con người bận rộn như Ma Kết thì cô không chắc là có ai ở nhà. Ánh mặt trời buổi sớm dịu dàng vuốt ve hàng mi cong của Thiên Hạt và cả những giọt sương sớm lóng lánh trong kẽ lá ngoài vườn. Những nhành thường xuân như cố vươn cao vươn lên nữa như những ngọn hải đăng giữa biển cả mênh mông chỉ để tìm lấy một bóng hình quen thuộc trong vô vọng.

Cạch.

Cửa mở ra nhè nhẹ, trái với suy nghĩ của cô, người mở cửa lại chính là Phương Gia Lộc. Và điều đáng ngạc nhiên hơn là anh ta đang mặc một chiếc tạp dề còn trong bếp là tiếng đồ ăn đang nấu tỏa mùi thơm khắp nhà. Tề Hoàng Mai hệt như người đang nằm mơ tính dụi mắt cho tỉnh ngủ, lại thấy người đàn ông đang đứng ở cửa chau mày nhìn cô chằm chằm khó hiểu.

- Chào anh, tôi muốn đến đây lấy một vài món đồ của A.I. Royse.

Thiên Hạt gọi tên tiếng Anh của Xử Nữ. Cái hành động này lại càng khiến cái nhìn của Ma Kết dành cho cô càng thêm tính dị. Nhưng rồi anh cũng lùi sang một bên để cô vào trong rồi lại quay vào bếp.

Thật ra, anh đã cho người theo dõi Thiên Hạt từ lâu, cũng chỉ để tìm cho ra tin tức của một người nào đó. Nhưng cũng chẳng có manh mối nào cả, hôm nay cô ta lại đến lấy đồ, chắc là do ngẫu nhiên nhớ ra mà thôi. Anh lại tiếp tục nấu chín thức ăn trên bếp. Hôm nay là món mì Ý và khoai tây bỏ lò.

Thiên Hạt xua đi cái cảm giác ngại ngùng khi bước chân vào đây. Ngay lập tức định hướng vị trí phòng ngủ của Xử Nữ trước. Dạo quanh một vòng mà cũng chẳng tìm được gì. Vậy cuối cùng cái vật Xử Nữ nói nó ở đâu?

Cô lướt nhanh qua bàn trang điểm, nơi mà Xử Nữ hồi còn ở nhà của cô rất ít khi sử dụng đến, mà một khi đã ngồi vào thì phải rất lâu mới đứng dậy. Soi mặt mình trong gương cô chợt nhớ lại khuôn mặt của Xử Nữ lúc đang ngồi chải đầu nói "Nơi sáng nhất chính là nơi tối tăm nhất."

Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn chiếc đèn chùm nhỏ trên trần hình chiếc thuyền nan bằng trúc sơn dầu màu sẫm bọc quanh bóng đèn màu trắng. Bằng vài thao tác nhanh Thiên Hạt đã chạm tới chiếc đèn. Quan sát kĩ thì thấy một chiếc thẻ nhớ bé xíu giấu bên trong chi tiết của cái đèn.

Vậy là xong vật thứ nhất.

"Chìa khoá nằm trong tay những cuốn sách."...

Thiên Hạt lại nhíu chặt lông mày lại. Trong cái phòng chỉ độc hai tông màu xanh dương và trắng tinh như thế này không có một chiếc kệ sách nào biết tìm đâu ra?

Cô lần trở ra phòng khách. Cũng chẳng thấy gì đặc sắc. Tạp chí cũng không có lấy một cuốn. Cả căn nhà chỉ còn nghe thấy tiếng xèo xèo lép bép nhỏ trong bếp.

Ma Kết trông thấy cô đang nhìn chằm chằm bức tranh theo trường phái trừu tượng treo trên tường. Đó là bức tranh của Xử Nữ đã vẽ sau khi từ Mỹ về. Anh hay thường trêu cô rằng rõ ràng là cô vẽ giun vẽ sán chứ nghệ thuật gì mà khó nhìn thế kia. Cô cũng chỉ bĩu môi chê anh nhà quê không biết thưởng thức cái đẹp, lại còn bắt anh tự tay đóng đinh treo nó lên.

Thiên Hạt chăm chú quan sát bức tranh nhập tâm đến nỗi chẳng hay biết có người đứng cạnh mình từ bao giờ. Trong những vệt màu hoảng loạn chồng chất những nét màu nguệch ngoạc đè lên nhau rối tung rối mù chẳng biết bức tranh muốn truyền tải thông điệp gì, bỗng dưng ngay chỗ đề lạc khoản* lại có một hình vẽ quyển sách và bên cạnh là chiếc bút bằng lông ngỗng. Cô nhớ không lầm là trên vai phải của Xử Nữ hồi cấp ba có phun hình chiếc bút lông ngỗng lên ấy. Con nhóc ấy sợ nhà trường phát hiện ra xăm mình đuổi học nên chỉ đi phun. Lâu ngày, mực phai đi, chiếc lông vũ cũng biến mất.

Nhưng quyển sách thì có liên quan gì chứ? Cô đăm chiêu nhìn về phía Ma Kết đang đứng. Anh ta đang nghĩ gì mà trầm tư thế? Bóng người cao thẳng tắp, mặc dù đang mặc đồ ở nhà. Áo thun cổ tròn bằng bông vải nhẹ màu trắng, quần dài thể dục màu xám tro. Vóc người có hơi gầy nhưng khí chất vẫn không hề giảm bớt. Cô lại nghĩ linh tinh gì nữa rồi lại vội nhìn sang hướng khác cố tập trung vào bức tranh.

Ở dưới hình quyển sách là dãy kí tự lằng nhằng vừa chữ và số.

"14 7 9 12 21 F K"

Thiên Hạt nhẩm thuộc lòng trong đầu rồi quay sang mỉm cười với Phương Gia Lộc.

- Thật ngại quá làm phiền anh ngày nghỉ thế này. Tôi về trước.

- Cô ăn sáng chưa?

Tề Hoàng Mai tính lên tiếng từ chối. Nào ngờ bụng cô lại chân thật lên tiếng trước bằng tiếng "ọt ọt" thỏ thẻ. Đưa tay lên sờ sờ mũi vẫn chưa biết mở lời làm sao thì Phương Gia Lộc lại lên tiếng.

- Thế thì cô ở lại ăn chút gì đã nhé.

Nói xong anh quay lưng đi vào trong bếp bắt đầu bày cốc chén để lại Thiên Hạt với cái đầu rối bời những suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro