37. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

Đóa hồng nào cho em
Hoa tình cũ hay là tình mới tới
Hay anh chỉ muốn em là người chờ đợi
Trong trò chơi tình ái của anh?

...

Thiên Bình mở mắt ra nhìn xung quanh. Cả căn phòng xa lạ hiện ra trước mắt cô. Giật mình nhìn xung quanh, cả người trượt trên chiếc giường trơn mịn to lớn. Cô lăn hết một vòng liền bật dậy, lại phát hiện có gì đó không đúng trên người mình. Chiếc váy màu huyết dụ mặc hôm qua nay rách tươm dưới chân giường...

Không gian im ắng đến kì dị...

Đừng nói với cô rằng tên khốn ấy lợi dụng lúc cô say xỉn mà làm loạn. Ăn sạch sẽ lại bỏ của chạy lấy người nhé.

- Aaaaaaaaaaaa!

Thiên Bình hét lên một tiếng phẫn uất. Nguyền rủa tên khốn kiếp Nam Tuấn Dương xong lại quay sang trách móc bản thân mình. Cô hận không thể bóp chết mình mà, bây giờ có hối cũng không kịp. Đầu óc cô rỗng tuếch không nhớ được gì hết.

- Đồ con dê, cái đồ chết cũng sẽ không toàn thây. Tôi nguyền rủa anh sau ngày hôm nay sẽ bị liệt nửa thân dưới. Không thể nào có con nối dõi tông đường... bla...bla... #$^*@€£₩&

- Này, cô có im đi không!

Nam Tuấn Dương xuất hiện lù lù ngay cửa phòng, mặt tối sầm lại. Trên người quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông. Thiên Kim Lãnh á khẩu nhìn cái sinh vật mang giới tính đực trên người có mỗi chiếc khăn tắm mất vài giây. Anh nhíu mày nhìn lại cô khó hiểu, rốt cuộc mới sáng sớm anh đã đắt tội gì với con nhóc này mà chịu nguyền rủa thế này...

Bốp!!!

Chiếc đèn ngủ bay thẳng về phía đầu Nam Tuấn Dương. Cũng may chiếc đèn làm bằng giỏ mây nên rất nhẹ không gây lực sát thương lớn.

Anh hậm hực hét lớn:

- Làm loạn cái gì? Đúng là đồ đàn bà lắm chuyện...

Cô sau khi nghe anh ta nói xong liền lập tức bưng mặt khóc một trận lớn. Nước mắt cứ thế tuôn ra như chuỗi ngọc bị đứt.

Tuấn Dương vò đầu. Anh đã đắc tội gì cô gái phiền phức trước mặt này. Ngó nhìn thấy mảnh vải màu đỏ tua rua dưới sàn anh nghiến răng kèn kẹt.

Đêm qua, cô nổi điên lên cơn sau khi uống hết chai rượu quý của anh. Tự tay mình xé rách bộ váy của mình câu dẫn anh. Sau đó còn nôn lên khắp người anh. Đã thế dáng người khi ngủ cực kì xấu, hết đá rồi đạp anh xuống cả giường phải ra sopha ngủ. Anh mất ngủ cả đêm, gần sáng ngồi dậy tập thể dục. Mới tắm ra xong lại thấy ngay cảnh tượng vô cùng khó chịu. Cô thiên kim tiểu thư kia đang bận áo sơ mi của anh đang ngồi ngay trên giường của anh nguyền rủa anh bị liệt dương. Chưa hết còn mắng anh là đồ thổ phỉ trong khi đó vết cào cấu trên cổ anh là do ai gây ra chứ?

Nghĩ lại những thiệt thòi mà mình phải chịu tối qua, anh thật không cam lòng.

- Khóc cái gì mà khóc, oan uổng lắm à?

- Sao lại không?! - Cô trừng mắt hét lớn - Còn dám mở miệng nói thế nữa hả?!!

- Sao lại không?!! - Giờ tới lượt anh thay cô hét lên đầy phẫn uất! - Nhìn đi này!!!

Anh xoay lưng lại cho cô xem tác phẩm của mình trên lưng của anh. Trên tấm lưng màu đồng rắn chắc đẹp như tượng chính tay thượng đế đúc với những thớ cơ đẹp đến từng xăng - ti - mét, từng vết xước tứa máu nhức nhối chạy dọc hết lưng xuống gần hết thắt lưng chằng chịt. Cô đưa bàn tay của mình lên xem, móng tay bị cùn đi đôi chút. Thế là từ người bị hại cô bỗng chốc trở thành một tên tội đồ gây thương tích cho người khác!

- Thế còn chiếc váy...

- Á à... Cô tự cởi rồi nhảy bổ vào tôi cứ như con cào cào ấy. Đã thế còn nôn mửa vào người tôi. Cô nghĩ một người như tôi sẽ chấp nhận đồng ý lên giường với một người đã nôn mửa lên người mình sao? Đùa chắc?! - Anh ném chiếc áo sơ mi tối qua mình đã mặc xuống đất cho cô xem. Chiếc áo bốc mùi thảm hại, vài chiếc cúc áo lăn lóc ờ góc phòng. Cô... thực sự là một tên thổ phỉ...

Thiên Bình ngồi im nhìn anh không nói thêm một tiếng nào. Nắng mặt trời đã lên cao rọi những tia ấm áp vào trong căn phòng. Từ ban công, gió lùa vào phất phơ cánh màn màu cà phê sữa. Đôi chân trắng nõn lấp lánh như được phủ một lớp ngọc trai. Đôi môi đỏ nhỏ nhắn của cô khẽ cắn cắn bối rối. Dẫu sao cô cũng là con nhà danh giá, chuyện xảy ra lần này là chuyện ngoài ý muốn, thực lòng cô cũng không muốn xảy ra. Anh cũng có một phần lỗi trong chuyện này, đã dẫn cô về nhà mình lại còn cho cô uống rượu. Kim Ngưu quay lại nhìn cô gái cúi đầu như một đứa trẻ hối lỗi, môi cắn cắn trông yêu thế nào ấy. Mặc dù vết thương này cũng không đáng là gì với anh. Anh không muốn vì cái chuyện này mà không còn được thấy nụ cười của cô nữa...

- Thôi, đứng lên đi. Tôi chưa làm gì cô cả, cũng chẳng bắt đền chuyện lần này. Tôi sẽ nhờ người tìm cho cô một bộ đồ hoàn chỉnh rồi đưa cô về.

Anh mở tủ quần áo, rốt cuộc cũng chẳng tìm thấy thứ gì phù hợp với cô. Lúc này, đột nhiên điện thoại chợt rung lên có tin nhắn. Nhìn vào màn hình, anh chợt lặng người đi. Toàn bộ thông tin về Thiên Bình do anh sai người điều tra đã được gửi vào máy của anh.

Cô là... em gái của Bảo Bình. Trước kia hai người đã từng có thời yêu nhau say đắm, sau đó bố Hoàng Phi Long đến với mẹ của cô. Họ buộc phải rời xa nhau?! Và giờ họ với danh nghĩa là anh em?

Đó chỉ mới là phỏng đoán của anh nhưng đâu đó trong lòng có thấy chút khó chịu như thể có lũ kiến đang đốt anh ngứa ngáy...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro