38. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38

Xoạc...

Xử Nữ hoảng hồn. Cô bị kéo sụp xuống một đường hầm tối đen như mực, lạnh lẽo và âm u. Tiếng súng không còn bên tai nữa. Lúc này chỉ nghe tiếng gió vun vút thổi sượt qua màng nhĩ rõ mồn một. Cả người trượt theo một đường ống dài và trơn trượt.

Cảm thấy bản thân lạc lõng trong một nơi xa lạ đen tối, cô hoảng sợ tột độ không biết phải làm sao, bắt đầu hình thành suy nghĩ về cái chết sắp đến. Chợt có một bàn tay vươn ra tóm lấy cô kéo về một phía. Cả người chìm vào trong sự ấm áp được bao bọc của cơ thể người khiến cô bình tâm. Mùi cơ thể vương trên chóp mũi. Mùi hương này rất quen...

Và cứ thế hai người rơi cái "Tùm" xuống nước ở cuối đường hầm...

Hơi ấm chưa kịp sưởi lấy cơ thể vốn đã sớm lạnh vì vết thương đang chảy máu trên cánh tay thì giờ cô chính xác là đang bị chìm giữa lòng đại dương sâu thăm thẳm. Nước tràn vào khoang ngực chiếm gần hết lá phổi.

Tuyệt vọng... Bế tắc... Con đường đến cái chết càng lúc càng gần... Cô mở mắt ra. Trước mặt là một cái bóng đen to lớn nhập nhòe không rõ hình thù đang bơi về phía cô một lúc càng gần. Là tử thần sao? Cô bất lực nằm im đón chờ cái chết. Không vùng vẫy, không chống cự, cô chấp nhận buông xuôi xem như hôm nay là ngày tàn của đời mình.

Nếu tử thần không đến, lũ cá mập sau khi đánh hơi được mùi máu tươi cũng sẽ đến đây nhanh thôi. Đến lúc đó cái chết sẽ đau đớn gấp bội, cô nghĩ thế cả người mất đi ý thức, chìm dần, chìm dần, chìm dần trong cái lạnh lẽo, đơn độc của đại dương...

...

Một luồng sinh khí như được thổi vào người. Từ trong buồng phổi, thứ nước mặn chát khó chịu trào ra ngoài. Từ quỷ môn quan đầy tiếng khóc than, cười cợt của quỷ dữ cô như hồi sinh trở lại với thế giới. Mắt cay xè không sao mở ra được. Lồng ngực đang bị ép chặt và nhấn một cách mạnh bạo và ráo riết. Rồi lại có dưỡng khí tràn vào phổi rồi quay lại động tác kia...

Mở mắt ra cô thấy mình đang được hô hấp nhân tạo. Quả là một cảnh tượng đặc sắc từ chỗ cái chết quay về. Và cái người đang thực hiện cái công việc cứu sống đó... lại là tên Mặt nồi - mối thù truyền kiếp Tề Nam Phong, người mà vài tiếng trước cô còn đang nguyền rủa giờ đang cứu sống cô.

Chẳng biết nên cười hay nên khóc đây...

...

Thêm một câu hỏi được đặt ra. Tề Nam Phong làm gì ở đây? Mà tại sao lại là anh ta?

Lúc này cô mới giật mình quan sát xung quanh. Mình đang ở đâu đây? Nơi gì mà toàn là đất đá giữa đại dương mù sóng thế này?

Chính xác nó là một mỏm đá có diện tích chưa tới một trăm mét vuông với những tảng đá sắc nhọn do mưa gió gọt giũa lởm chởm đến dọa người. Ở phía trên có những tảng đá bị trũng xuống khá sâu. Bên dưới, không khó để nhận ra là các tảng đá lớn chưa bị mài mòn xếp chồng lên nhau tạo thành một cái hang nho nhỏ. Nhưng cái vấn đề quan trọng lúc này mới bắt đầu xuất hiện... Trong những ngày sắp tới, cô sẽ ăn cái gì, uống cái gì để sống sót nếu không có người tới cứu đây? Củi không có, nước ngọt không có, tảo biển không có và nhất là không có lửa hay bất cứ thứ gì có thể đốt lên. Nói không chừng sẽ còn có cả bão biển kinh hoàng có thể ập đến bất cứ lúc nào... Ông trời ơi, sao lại để cho cô sống thảm thế này, vào bụng cá có phải ấm áp hơn không?...

- Nghĩ cái gì thế, Đầu đá?

- Gì? Anh vừa gọi tôi? - Cô giật mình rời khỏi cái suy nghĩ rền rĩ thảm hại cho những ngày sắp tới của mình chỉ tay vào mặt ngạc nhiên tột độ.

- Dở hơi, thế còn ai ở cái nơi khỉ gió này ngoài tôi với cô ra? - Anh ta nhìn cô khinh bỉ.

- Cái tên Mặt nồi chết tiệt này! Muốn chết à? - Cô giơi tay lên rút trong cạp quần ra con dao toan dọa anh. Chợt một cơn đau bất ngờ ập đến, đau muốn chết đi được... Là vết thương trên tay vẫn chưa lành, lại còn bị ngâm trong nước muối vô cùng xót. Ban nãy, lúc tỉnh dậy vẫn chưa thấy đau nhưng giờ thì... ước muốn được chết lần nữa của cô mãnh liệt dữ dội lắm. Cô nhắm nghiền mắt bất lực xụi đơ người như một cái xác.

- Biết ngay mà... - Tề Nam Phong làu bàu trong miệng vội cởi áo khoác ngoài của mình ra tùy tiện vắt lên một tảng đá hong khô. Dưới ánh nắng lấp lánh của mặt trời trên đỉnh đầu, Xử Nữ ngồi bó gối lại tiếp tục trầm mình vào suy nghĩ. Chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió và tiếng hải âu kêu vọng từ những sóng xa xa.

Tề Nam Phong thực sự là người đưa cô ra từ Trại huấn luyện khắc nghiệt kia sao? Nhưng mà... tại sao anh ta lại đích thân làm việc ấy chứ? Cô cảm thấy rất khó hiểu, khó hiểu đến kì lạ. Một người quá đỗi tầm thường như cô lại được đích thân Lão đại Hắc bang đi cứu về. Rốt cuộc là nguyên nhân tại sao?

Stupid, I'm here... for you
Maybe we're trying
Trying too hard
Maybe we're torn apart ...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro