39. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39

- Nếu cô không mau tỉnh dậy, tôi biết ăn nói làm sao với bố của cô đây hả, Thượng Hoàng Nhung?

Trịnh Dương Phong ngồi bên chiếc giường trắng toát, tiếng máy móc kêu bíp bíp vận hành đều đều nhưng người trên giường thì vẫn mãi không chịu tỉnh dậy. Nếu cô ta không tỉnh dậy thì sẽ sống cả một đời thực vật, thế cũng chẳng khác gì người đã chết. Một người có cá tính mạnh mẽ và xinh đẹp như cô cứ như vậy rồi cũng sẽ đến một ngày ra đi mà chưa làm gì được cho đời. Cuộc sống căn bản là không có sự công bằng ở đây. Mong một con sư tử không ăn thịt mình vì mình đã không ăn thịt nó. Cũng giống như mong được cuộc sống đối xử công bằng với bạn vì bạn đã sống công bằng*.

Tại sao những kẻ gây ra tội ác đó không bị trả giá còn những người vô tội lại cứ bị cuốn vào những tai họa không biết từ đâu mà tới. Cự Giải thở dài bước ra khỏi cửa. "Người nhà" của bệnh nhân cuối cùng cũng xuất hiện. Hai mẹ con nhà Tú Mỹ đã đến...

...

Sư Tử ngồi bên bàn làm việc bấm xem các kiểu nhà rồi bắt đầu cầm bút lên phác thảo những đồ vật nên sắp đặt làm sao cho hợp lý. Lúc này ở ghế sopha là Bạch Dương đang ngồi xem tivi như đây là nhà của mình.

Sư Tử chợt nghĩ, rốt cuộc mối quan hệ giữa bọn họ lúc này là gì? Không hẳn là bạn bè, lại càng chẳng phải là tình nhân. Dạo gần đây cô cảm thấy tần suất Bạch Dương xuất hiện bên cạnh cô càng lúc càng nhiều. Chẳng phải anh là thanh tra viên bận rộn lắm hay sao? Cô nhìn anh trong vô thức, lại vô tình chạm phải đôi mắt sắc sảo đen lay láy đang nhìn lại mình, giật mình cô chẳng nói gì quay lại với công việc. Liệu cô có nên nói anh rằng anh đang làm phiền cuộc sống của cô hay không? Nó có quá tàn nhẫn với một con người có lòng đối xử tốt với cô, xuất hiện ngay lúc cô cần.

Sư Tử biết, cô vẫn chưa sẵn sàng cho bất kì mối quan hệ nào...

Một chiều Chủ Nhật, như một phép màu, Bạch Dương đột ngột biến mất. Anh kiệm lời nên chẳng nhắn tin cho cô, cũng chẳng xuất hiện chỉ để thông báo rằng anh bận như mọi lần. Cô thở phào một tiếng khóa cửa văn phòng sau khi đã lau chùi cả buổi sáng rồi bắt đầu dạo phố. Kể từ lúc đến thành phố này đây chính là lần đầu tiên cô muốn tự mình dạo phố mà không cần một ai đi cùng. Nửa năm rồi, không bạn bè, không người yêu, không người thân bên cạnh, việc gì cũng lủi thủi một mình khiến cô cũng chẳng còn nhớ cái cảm giác cùng người mình thương nắm tay nhau đi dạo phố là như thế nào. Chợt nhớ ra cô và Bạch Dương chưa từng nắm tay nhau đi giữa phố bao giờ, cùng lắm là khoác tay anh một chút vào quán ăn. Bỗng nhớ đến bàn tay thon dài đẹp đẽ, khô và ấm của Cự Giải... Cô vòng tay ôm lấy thân mình như một cơ chế tự động bảo vệ lấy bản thân. Đã từ bao giờ cô không còn có thể yêu thương thêm một ai nữa?

Một nửa thế giới vẫn không là tất cả...

Phố lên đèn, những hàng quán bắt đầu nhộn nhịp về đêm. Đèn sáng hơn bao giờ hết, trời đầu xuân dễ chịu làm cho ánh đèn cũng dịu dàng một chút. Cô bước chân vào một nhà hàng của Ý nổi tiếng trong thành phố. Lần trước Thiên Hạt có rủ cô đi ăn nhưng vì một việc gì đó mà cô đã từ chối. Nay lại đi ngang qua nhớ đến nên vào thử.

Mọi thứ bên trong bài trí vô cùng đẹp mắt mang đậm phong cách Châu Âu lịch lãm. Mùi bánh phô mai thoang thoảng trong không khí ấm cúng với gam màu đỏ rượu và nâu. Cô lựa một bàn đơn đặt cạnh bể cá biển đủ màu, bên cạnh là một vách ngăn với bàn đôi khác tạo nên không gian riêng tư, yên tĩnh và thư thái cho thực khách. Chả trách Thiên Hạt đòi giận cô vì hôm đó không chịu đến, hóa ra nhà hàng này đẹp thật nhưng không phải ai cũng vào được. Đơn giản để ngồi vào bàn bạn phải có một túi tiền dày cộp nữa kìa!

Nhìn bản giá, Sư Tử lắc đầu. Quá xa xỉ cho một bữa tối. Nhưng một vở kịch sắp diễn ra trước mắt cô thì nó là một màn kịch còn đắt hơn bữa tối hôm nay ngàn lần...

---

Ăn cũng cô, ngủ cũng cô, thức dậy là là hình bóng của cô. Vậy mà cho đến lúc cô ra đi đã không một lời từ biệt nào cho anh ngoài lời từ hôn trong một chiều mưa bão... Để mình anh lang thang tìm cô trong hồi ức của mình.

Một năm có bốn mùa, thời tiết thay đổi. Có những ngày nắng chiếu rát mặt mưa xối đỉnh đầu, anh ngẩn ngơ như một người mất hồn tìm cô trong mòn mỏi. Đến lúc không còn có thể tìm được nữa anh vẫn không hề bỏ cuộc. Lặng lội sâu trong hồi ức của mình thu vén hình ảnh của cô lại để mà tìm. Một người cố chấp như Phương Gia Lộc dĩ nhiên không thể dễ dàng từ bỏ. Đánh mất một người, cái cảm giác mà anh chưa từng được nếm trải hoá ra lại như thế này. Bất lực trong tuyệt vọng, đuổi theo bóng lưng của cô trong hồi ức với những tháng ngày đẹp đẽ. Chắc hẳn cô đã hận anh nhiều lắm, hận vì đã đối xử lạnh nhạt với cô. Nhưng bây giờ anh đã phải trả giá như vậy vẫn chưa đủ sao mà sao cô mãi không về? Nếu cứ như vậy anh sợ những kí ức của mình về cô sẽ mất dần đi mất, lúc ấy liệu còn thứ gì khác xoa dịu tim anh?

Anh nhìn những con số trong tài khoản ngân hàng tăng vùn vụt mà chẳng còn thú vui ham thích gì với nó. Từng có một mơ ước cùng cô sống trong một ngôi nhà cạnh biển. Chiều chiều cùng cô đi chân trần trên bãi cát trắng mịn màng, nghe sóng biển vỗ rì rào. Thế nhưng, cái mơ ước đó cũng chỉ là ước mơ hay thậm chí cũng chỉ là lý thuyết không có thực. Bởi lẽ cho dù anh có tìm được thêm bao nhiêu tiền đi chăng nữa, bán sức lao động và quyền lực của mình đi, cô cũng chẳng còn bên cạnh cuộc sống của anh nữa. Tia hy vọng nào cho anh và cho cả cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro