40. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

- Làm gì đấy?

Cô nhìn Thiên Yết xé một mảnh áo đã được phơi khô trên tảng đá ban nãy, tiến đến gần có chút căng thẳng nhìn cánh tay "lặc lìa" của cô. Sau đó chẳng nói gì cầm hai hòn đá nhỏ bắt đầu đánh lửa đốt cháy cái áo. Áo cháy rồi anh ta lật đật đi vào trong các khe đá rồi quay trở ra, trong lòng bàn tay to lớn hứng một vốc nước trong vắt rửa sạch cánh tay cho cô.

Xử Nữ im lặng quan sát từng hành động cử chỉ lạ lùng của anh ta. Rồi chẳng biết làm gì trong lúc này nữa, cô nhìn những hạt cát trắng mịn bị chính máu của mình làm cho đặc quánh lại trông rất khó coi đang trôi xuống theo từng giọt nước ngọt. Mắt cô chợt sáng rỡ. Có nước ngọt! Có thể sống được rồi!

Nhìn thấy biểu tình kì lạ của cô anh khẽ nhíu mày, tay ấn vào trong vết thương. Một cơn ớn lạnh ập đến xua đi cái niềm hân hoan nhỏ bé của Tâm Băng, cô chết điếng người nhìn kẻ vừa nhấn vào chỗ đau của mình như muốn giết người.

- Nếu đau quá cô có thể cắn tôi.

Nói rồi anh ta ngồi về phía cánh tay nguyên vẹn còn lại ôm cô sát vào lòng, hai tay nhẹ nhàng nâng cánh tay rách tươm máu mủ chảy không ngừng nghỉ. Vết thương khá sâu thấp thoáng thấy xương vai trắng nhởn, dài khoảng hai mươi mấy xăng. Lại rách chỗ hiểm nên rất khó xử lý. Nếu không xử lý kịp thời cô sẽ mất cánh tay của mình, nước biển đã ngấm vào quá nhiều...

Bất thình lình bàn tay to lớn của anh ta bóp chặt vùng bị thương khép chặt miệng vết thương lại. Cơn đau sắp vượt ngưỡng chịu đựng của cô, đang muốn hét lên nhưng không đủ sức. Thiên Yết quay mặt cô đi không cho nhìn vết thương nữa, cô chỉ nhìn thấy bả vai rắn chắc của Thiên Yết mà thôi. Không do dự cô cắn chặt hàm răng của mình vào đó. Lưỡi dao nung nóng dưới ngọn lửa đặt lên vai cô qua một lớp vải ẩm mỏng đủ khiến cô đau đến tê dại, ra sức cắn chặt hơn để không bật ra tiếng thét.

Mùi hương chỉ có ở riêng anh bọc lấy cô khiến mọi thứ giảm đi phần nào đau đớn nhưng chỉ được vài giây, cơn đau lại bùng lên một lần nữa. Nước mắt túa ra lem nhem trên mặt cô không khỏi khiến người khác phải xót xa. Đường đường là đương kim tiểu thư nhà họ Nguyên được bảo bọc, trắng trẻo hoàn mĩ từ đầu đến gót chân, đến da đầu mà vẫn trắng được mà giờ người đâu cũng có vết trầy khó coi. Thiên Yết chỉ biết mình hoàn toàn sai lầm khi đưa cô vào trại huấn luyện. Nhưng chỉ là anh muốn tốt cho cô thôi...

...

Sức chịu đựng cũng lớn thật, Tâm Băng cảm thấy như thế liền tự cảm phục bản thân. Nhưng mà dù đã bớt đau nhưng cô vẫn không dám nhúc nhích sợ vết thương lại động, mặc dù đã được xử lí và cột chặt bằng vải áo của Nam Phong. Thế là cô giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy anh mặc kệ hình tượng ra sao. Ôm một cái liệu không chết chứ?

Thiên Yết không nói gì coi như ngầm đồng ý để cho cô ôm. Dấu răng của cô hẳn là in sâu trên bả vai anh, rồi nó sẽ thành một vết sẹo theo anh cả đời. Nghĩ vậy, bất giác Thiên Yết mỉm cười cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mình. Anh đỡ lấy cánh tay cô, chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái. Giờ thì cô ngồi trên đùi anh, đầu gục xuống bả vai. Cả người áp sát lên vồng ngực rắn chắc của anh nghe nhịp tim trầm ổn.

Gió biển mang hơi muối mặn mòi thổi vào bãi đá. Đôi mắt cô mơ màng khẽ nhắm lại ngủ trên vai anh...

...

Lúc mở mắt dậy sau một giấc ngủ dài đã là nửa đêm. Trăng tròn vành vạnh to như một cái mâm vàng khổng lồ lơ lửng trên mặt nước. Sóng biển lăn tăn gợn nhẹ, phong cảnh hữu tình hiện ra trước mắt choáng ngợp tầm mắt của cô. Thấy cô đã dậy, Thiên Yết dùng cả hai tay nhấc bổng cô lên rồi đặt xuống đất. Động tác rất nhẹ nhàng có chừng mực vừa phải vì sợ cô đau. Anh bước về phía hốc đá sâu bên trong mang ra một chút nước cho cô uống, anh chắc chắn là cô khát lắm rồi. Tất nhiên là như thế, cô uống sạch chỗ nước anh mang ra, nhưng hình như vẫn chưa đã khát, vẫn muốn uống tiếp nhưng đành dừng lại. Cô biết, nếu cứ tiếp tục thoả mãn cơn khát của mình, những ngày tiếp theo sẽ không có nước cho cả hai. Họ sẽ chết vì thiếu nước trước khi có người đến cứu.

Thiên Yết đã ngồi cạnh cô từ bao giờ. Mắt vẫn nhìn vào vầng trăng tròn trên biển lộng lẫy trước mắt họ. Gió thổi qua lành lạnh khiến cô rùng mình mấy cái nhưng vẫn không mở miệng kêu than lấy một lời. Bỗng nhiên, anh cất giọng:

- Cô đã quên hẳn anh ta chưa?

Cô nhíu mày nhìn nét mặt của anh, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn ra một chút sắc thái biểu cảm nào, chỉ là khuôn mặt nửa sáng nửa tối cuốn hút lạnh lùng cao ngạo. Cô quyết định im lặng xem như không trả lời câu hỏi đó. Tại sao anh ta lại hỏi như thế?

Đợi hồi lâu không thấy cô trả lời, anh xoay người lại đối diện với cô. Bàn tay to lớn như nâng chiếc cằm của cô lên nhìn vào đôi mắt màu sô cô la trong veo ấy. Có chút gì đó long lanh, lay động xao xuyến trong lòng. Mọi cảm xúc đều được thổi bùng lên không tài nào diễn tả được tâm trạng của anh và cô lúc này. Thiên Yết không do dự, đặt môi mình lên đôi môi của cô, nhẹ nhàng như cánh chuồn duyên dáng đạp nước...

...

- Được bao lâu rồi? - Cô đưa mắt nhìn anh đang suy tư nghĩ ngợi cái gì, như thể đang cân nhắc có nên nói điều gì đó với cô hay không.

- Cái gì bao lâu cơ?

- Anh thích tôi ấy, bao lâu rồi?

- Không biết nữa.

Câu trả lời khiến Xử Nữ không hài lòng cho lắm. Gió lại nổi lên mải miết không ngừng nghỉ, lại dìu cô vào giấc ngủ mệt nhọc sau một ngày có quá nhiều biến cố xảy ra.

Anh khẽ ôm cô vào lòng, nhìn về phía ánh trăng đang lên cao hơn một chút. Điều anh muốn nói với cô lúc này là anh đã phát điên như thế nào trong ba tuần không nhìn thấy cô. Lúc đó anh mới chợt nhận ra tình cảm của mình nên quyết định đích thân đi tìm.

Sóng rì rào góp vui cho câu chuyện dang dở giữa chừng của một đôi nam nữ lạc giữa biển xanh. Nó kể về ngày đầu tiên anh nhìn thấy cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro