41. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41

Đáng tiếc, nên dừng lại ngay từ lúc bắt đầu. Đừng để mọi chuyện lún sâu. Có cứu vãn thế nào cũng chẳng được.

...

Sư Tử ngồi dựa lưng vào tấm vách nhìn lũ cá nước mặn bơi tung tăng mà cảm thấy vui mắt. Có lẽ vì quán quá đông khách nên chờ đã hơn mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy người phục vụ quay lại đây. Cũng chẳng thấy làm buồn phiền, cô lim dim mắt thư giãn, ngẫm nghĩ xem chốc nữa mình sẽ làm gì cho hết ngày. Không thể để một buổi tối phí phạm bằng cách vùi đầu trong chăn mà xem phim một mình được.

Bỗng dưng chợt nhớ đến Bạch Dương, cô thấy trong lòng là lạ. Sao lại nghĩ đến anh, khi mà vài giờ trước cô còn cảm thấy việc anh không xuất hiện bên cạnh là một việc vô cùng vui vẻ vì không bị anh quấy rầy. Hóa ra từ lúc nào sinh hoạt của cô đã có hình bóng của anh rồi sao?

Anh không ngại quản công, tối đánh xe qua nhà cô. Lại không có chỗ để đành đi gửi ở bãi đỗ cách một cây số rồi đi bộ đến nhà của cô chỉ để xem cùng cô một bộ phim kinh dị. Rồi lại lủi thủi đi về một mình trong đêm mà không quên chúc cô ngủ ngon. Anh không quản công còn cô thì cứ thấy phiền hà. Vậy rốt cuộc là do cô quá đáng hay do anh quá hiền lành chịu đựng cô? Sư Tử thấy lòng mình chùng xuống đến lạ. Hẳn là do lỗi cô rồi...

- Vậy tháng sau, chúng ta sẽ làm đám cưới chứ, Thiên Thế Linh?

- Ừ, nhưng có vội quá không?

- Anh bắt em chờ đợi gần hơn mấy chục năm rồi giờ lại bảo vội. Vội là làm sao?

Từ tấm vách bên cạnh một giọng nữ vang lên nghe có vẻ khó chịu trước câu trả lời của đối phương. Nhưng trong tai Sư Tử giờ thì ù ù chả nghe thấy tiếng gì nữa. Chỉ có giọng nói trầm trầm của anh vang vọng khắp trong đầu. Không phải là anh chứ? Không! Không! Cô gái đó gọi Thiên Thế Linh cơ mà! Hay là do cô nghe nhầm hay có một người nào đó có tên trùng với anh. Cô thật sự thấy đầu óc mình choáng váng, không biết giải đáp làm sao cho những thắc mắc đang quay cuồng trong đầu mình.

Cô đứng dậy nhìn sang bên kia bức vách cao chỉ tầm mét rưỡi. Bóng dáng cao to vận áo sơ mi trắng trang nhã lịch lãm quen thuộc đang ngồi cắm cúi cắt thịt trên dĩa. Chiếc bông tai bằng bạc lóe sáng dưới ánh đèn màu vàng trên trần. Sư Tử mở to mắt, sống mũi có chút cay cay. Lại nghĩ ngợi điều gì đó rồi quyết định ngồi xuống. Rất may, anh không nhìn thấy cô, nếu như lỡ bắt gặp cũng chẳng biết làm phản ứng thế nào cho phải. Sư Tử cầm cốc nước lạnh lên uống, chợt thấy đắng chất cả cổ họng. Nhổ ra không được đành lặng lẽ khó nhọc nuốt từng ngụm xuống. Trong đầu luôn nhắc đi nhắc lại rằng "Không sao đâu. Không có gì to tát. Mình vẫn ổn!".

- Linh à, Em cảm thấy rất nôn nao. Có phải các cô gái khi lấy chồng đều có cảm giác này chăng? Anh cảm thấy thế nào?

- Ừ, anh cũng vậy.

Giọng anh nghe rất nhỏ nhưng đủ để bên kia bức vách nghe thấy. Sư Tử cảm thấy như lồng ngực mình rất bức bách. Ơ, thế hóa ra từ trước đến nay, những gì anh làm là gì? Còn cô? Là người tình vụng trộm của anh ngây ngốc không biết chút gì về con người của anh và vị hôn phu của anh nữa. Trước giờ vẫn chưa phân định được mối quan hệ của họ là gì.

Anh vô tình gặp cô ở sân ga khi cô đến thành phố phồn hoa rộng lớn lạ lẫm này. Anh mỉm cười như ánh nắng đầu xuân dịu dàng. Anh xoa dịu khi trái tim cô đau đớn vì Cự Giải. Anh ở bên cô khi cô rơi vào trạng thái hoảng loạn nhất. Bên cạnh cô khi cô ốm nằm trong bệnh viện. Cô bị người khác bắt nạt ức hiếp, anh ra tay giúp đỡ cô và làm rất nhiều chuyện vì cô nữa mà không một yêu cầu hỏi nhận lại gì. Âm thầm bước vào cuộc sống của cô như một gia vị ngọt ngào trong chuỗi ngày nhàm chán, vật vã chỉ có công việc và một mình.

Một người xa lạ không thể làm những việc này nếu như không có mục đích. Cả tình yêu cũng thế, nếu không vì có lợi cho bản thân chẳng ai mà bỏ công sức của mình ra nhiều vì một người không thể mang lại gì cho mình như vậy. Vậy mục đích của anh khi ở cạnh cô là gì? Cô không hiểu...

...

Đêm buông xuống. Sư Tử ghét nhất là màn đêm, ngay cả việc đi dạo hóng mát sau sáu giờ tối cũng đã bị cô dẹp bỏ từ khi dọn đến đây. Cô ghét màn đêm, cái khung cảnh đêm tĩnh mịch buồn chán bao trùm lên mọi vật không buông bỏ. Phố có lên đèn, nhà nhà, cửa tiệm có trưng đèn sáng loá lên cũng chẳng thể nào xua đi bóng đêm của tạo hóa. Cái bóng của cô rốt cục cũng cô đơn đi cùng với chủ của nó in trên mặt đường trơn bóng.

Cuộc sống có gì vui nhỉ? Cô thực sự có ổn không? Khi mà người thường xuyên ở bên cô, thích hôn trộm má cô khi đưa tiễn chào tạm biệt cô, không để cô bơ vơ đi trên một đoạn đường vắng bao giờ. Dù chỉ một đoạn ngắn cũng không rời nửa bước bỏ rơi cô. Ấy vậy mà lại âu yếm hôn môi cô gái đó giữa đường phố đông người. Chỉnh lại áo khoác cho cô ta, ân cần tiễn biệt. Việc đó anh có hay làm cho cô không? Có chứ! Đúng vậy, với người phụ nữ nào anh cũng thế? Chỉ là anh thấy thích thì sẽ làm như vậy. Anh đã quá ga lăng và ra vẻ của một quý ông quá rồi. Đúng vậy, và nó đã làm trái tim và tâm trí cô phiền muộn như màn đêm...
Tối nay, trên con đường với ánh đèn rực rỡ, Sư Tử lặng lẽ đi nhanh không dám ngoái đầu lại nhìn. Cô đi thẳng, đi mãi với tâm tư xám xịt nặng nề...

https://youtu.be/TdrL3QxjyVw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro