42. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Thật ra đối với việc lớn mà nói thời gian dường như chẳng là cái gì cả. Nếu nói là một năm mà làm nên chuyện lớn thì thật chẳng là gì đối với Song Ngư. Cô cũng không nghĩ đến mình lại có thể gầy dựng lại mọi thứ thật nhanh chóng như thế. Nhưng rồi nghĩ lại cũng đúng, đánh đổi nhiều thứ như vậy cũng đáng mà thôi.

Trong thế giới của Song Ngư bây giờ chỉ có ba thứ. Tiền, quyền lực và trả thù.

Danh tiếng của Lakov ngày càng bay xa, không chỉ ở giới bạch đạo mà ở hắc đạo cũng có sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Hắn tạo nên vùng màu xám hùng mạnh và thâu tóm những thế lực nhỏ hơn. Nếu ở bạch đạo ngoài Kim Ngưu và Ma Kết ra thì phần dầu mỏ chính là do Lakov nắm giữ thế thượng phong. Còn ở hắc đạo, Lakov tuy không thể bành trướng, phô trương thế lực uy quyền ở năm châu như Tề gia của Thiên Yết nhưng cũng để cho người trong giới hắc đạo có biết đến tiếng tăm. Dĩ nhiên, ai cũng biết mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một Lakov trước đây được biết đến là một kẻ bất tài, chỉ giỏi về khoản ăn chơi sa đọa như hắn, bỗng dưng lại có thể có chỗ đứng trong thế giới phức tạp và đầy toan tính như thế này ắt hẳn không chỉ dừng lại ở đó.

Đứng đằng sau những thành công đó không ai khác là Kim Thuỵ Hằng, người đàn bà đầy thủ đoạn và tinh vi trong bóng tối của Lakov. Cô ta chính là con át chủ bài của hắn điều khiển mọi thứ. Chỉ có điều cô ta vẫn chưa thực là nữ hoàng của canh bạc sinh tử này...

Người vẫn chưa lộ diện, chưa chắc không bằng ai. Kẻ trong bóng tối chưa chắc bại trong ánh sáng!

...

Song Ngư đứng ngồi không yên, lòng dạ bồn chồn đến khó chịu. Cầm trái nho lên cho vào miệng nhưng lại thấy chát xít đành phun thẳng ra ngoài. Người hầu kẻ hạ đợi cô bước ra khỏi đó mới dám lại dọn dẹp. Chuyện gì khiến cho "bà chủ" tức tối thế nhỉ? Họ đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu. Andrew trông thấy hết những hành động bất thường đó của Thuỵ Hằng mâu quang khẽ thu hẹp lại. Anh ta bước đến gần nơi cô đang đứng. Từ ban công cao hơn chục mét, nhìn xuống bên dưới là sân vườn xanh mướt của dinh thự nhà Lakov. Đài phun nước bằng sứ trắng phun đều đều bên dưới. Bãi cỏ xanh mướt như ngọc đều được người cắt tỉa chăm sóc đàng hoàng, đến cả từng chiếc lá trông có vẻ héo úa đều không được phép ở trên cây. Trong cái khung cảnh hào nhoáng tưởng chừng như hoàn hảo tột cùng ấy lại bị một thứ rào buộc đến khốn cùng. Hàng rào sơn đen, kín cổng cao tường giam cầm mọi thứ, kể cả tự do của một con người.

- Cô không biết mình đã làm gì đâu. - Andrew hạ thấp giọng xuống như ngầm cảnh cáo quyết định của Song Ngư.

- Bớt căng thẳng và làm quá vấn đề lên như thế Andrew. Chỉ là một phi vụ nho nhỏ ở Đông Nam Á thôi mà. - Song Ngư phất tay, cô bật cười trước vẻ mặt đăm chiêu của Andrew rồi lại phóng tầm mắt ra ngoài vườn. Nắng đã vấn vít trên những nhành thường xuân, nhưng ngày nào vẫn còn ở đây thì ngày đó nắng vẫn là một thứ gì đó không còn quan trọng nữa rồi...

- Cô biết tính Tề rõ rồi chứ gì? Thế sao cô còn buôn bán ma tuý ngay trong địa bàn của anh ấy. Lẽ nào cô không biết, nếu kẻ nào dám ăn lời và kiếm chác trên chính mảnh đất làm ăn của anh ta thì gánh chịu hậu quả thế nào?

- Anh ta sẽ không làm gì được tôi, cô tình nhân ngàn kiếp của anh ta sẽ không để điều đó xảy ra. Anh ta... đang say. Say trong cái gọi là men tình. - Đôi mắt cô hẹp dần, buồn có, gay gắt có, đau đớn có, tuyệt vọng có, đoạ đày có. Còn thứ gì mà cô không có nữa đâu, những thứ đó quá thừa thãi với cô thì đúng hơn.

"Nước mắt ấy đã lau khô rồi
Đôi môi ấy đã quên tiếng cười..."

Điều gì khiến một người phụ nữ tự phụ rằng bản thân cô ta sẽ không bị làm gì khi đối mặt với kẻ được coi là đối thủ của mình? Bởi vì cô ta biết, dẫu người trước mặt mình có là ai thì cũng phải khuất phục trước ma lực của cô ta. Thứ ma lực khiến con người ta chùng bước. Đó chính là đòn đánh vào lương tâm hơn là trò cân não...

Song Ngư biết đối thủ lần này của cô ta là ai. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Biết không đấu lại trí, vậy chỉ còn có thể tung đòn tấn công vào tinh thần. Kẻ mạnh nhất là kẻ có máu liều và thần kinh thép, nếu không có những thứ trên làm gì ngày hôm nay lại có thể dễ dàng đến được với cô như vậy. Có cho mười Song Ngư cũng không làm nên được một Kim Thuỵ Hằng ngày hôm nay nếu thiếu đi lòng hận thù.

Tất cả hận thù đều được sinh ra từ một thứ, thứ đó được gọi là tình yêu đã chết. Chết đi không có nghĩa là hoá thành bụi tro, nó chỉ là biến thể sang một hình thức khác để con người ta có thể tiếp tục làm tổn thương nhau...

- Chuẩn bị máy bay đi, chúng ta đến Đông Nam Á một chuyến. Xem thử liệu Tề gia có đáng sợ như trong truyền thuyết không?Nên nhớ, đã gọi là truyền thuyết thì chưa chắc đã là có thật!

Cô nháy mắt, thân hình nóng bỏng di chuyển. Tấm lưng gầy quyến rũ trắng mịn màng hiện ra thiêu đốt tầm mắt người nhìn. Hình xăm con rắn đỏ ngạo nghễ hiện ra gần thắt lưng, trườn sát lên mạn hông cong uyển chuyển. Gót giày cao gót không ngừng nện mạnh lên sàn nhà.

Ván bài sắp tới sẽ thú vị lắm đây. Cô tình nhân bé bỏng của anh đã sẵn sàng chưa? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro