43. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43

Chúng ta nghĩ về nhau nhưng không có nghĩa là chúng ta thuộc về nhau...

Có bao giờ anh thấu?

...

- Thiên Kim Lãnh,  cô có muốn đi đâu nữa không? 

Nam Tuấn Dương vẫn đang nghiên mình hỏi cô nàng thiên kim tiểu thư đang rất thỏa mãn sau bữa ăn ở nhà hàng sang trọng. Hôm nay là ngày thứ nhất họ chính thức bước vào cuộc hẹn hò bảy ngày.

Thiên Bình cảm giác như rất no nê. Đồ ăn như nuông chiều hoàn toàn cái bao tử kén ăn của cô. Những tưởng cái dạ dày cô là thứ khó chiều lòng nhất trên đời. Hóa ra kẻ đối diện lại còn kén hơn cả thế. Chẳng biết mẹ anh ta nuôi anh ta lớn bằng cách nào mà hay thế nhỉ. Vẫn cao lớn vẫn có phần đẹp trai thế kia. 

Trong bữa ăn cô gọi toàn món mình thích. Nào là cua hoàng đế sốt, nấu theo công thức của vùng Scandinavi. Thịt đà điểu với bơ margarine và ớt chuông xanh. Mì Macaroni salad. Rượu vang đào và mang hẳn một chai Rémy Martin đặt bên cạnh để mang đến chốn hẹn tiếp theo. Kim Ngưu dĩ nhiên không thoát khỏi cái cảnh phải ăn tối với những món Thiên Bình chọn. Bất đắc dĩ lắm mới phải nuốt xuống vài thứ. Chỉ riêng ớt chuông xanh, anh nhất quyết không chịu cho vào miệng mà bắt Thiên Bình phải gắp ra cho hết. Thành thử ra, đĩa thức ăn của cô đầy ù ụ như một quả núi mini trên bàn.

Nơi họ ngồi ăn chính là tầng cao nhất của nhà hàng nhìn cảnh ra toàn thành phố với hơn hai triệu dân sinh sống đông đúc. Toàn cảnh rộng lớn, phong cảnh thoáng đãng khiến tâm tình Thiên Kim Lãnh tốt hơn rất nhiều, lại có trai đẹp ngồi cạnh ăn cùng thế này, tất nhiên là vui rồi.

- Làm gì cười miết thế? Thần kinh cô chạm chập chỗ nào à?

- Mở mồm ra không có lời nào tử tế được hay sao? - Cô nguýt anh cái rõ sắc bén rồi thong dong đưa tay lên nghịch nghịch cà vạt của anh. Bất ngờ lại kéo anh lại về phía mình. Đôi môi nhỏ phủ hương rượu căng mọng phả nhè nhẹ hương vào cánh mũi Kim Ngưu mỗi lúc một đậm khiến anh ngây ngất. Môi anh tiến lại gần cánh môi của cô. Vừa chuẩn bị chạm đến...

- E hèm...

Một tiếng ho khan vang lên cắt đứt bầu không khí tí chút là hoàn hảo ngọt ngào.

- Nam Tuấn Dương thân mến, lần này lại gặp anh ở đây rồi. Mau theo chúng tôi về sở cảnh sát, phòng điều tra kinh tế nào.

Chàng thanh niên với vóc người cao dong dỏng với màu tóc xám bạc lạ kì đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn đôi tình nhân. Hẳn là nhân viên của Tề Hoàng Mai rồi, Mr. H này rất khó chiều. Chả trách được tại sao Thiên Hạt không đến, nhưng sao lại bắt anh về nhỉ? Kim Ngưu nhíu mày. Không đến thì hẳn là không được...

...

Khi hai ánh mắt giao nhau. biết bao nhiêu xao xuyến. Bao nhiêu rung động. Bao nhiêu cảm xúc bùng lên. còn biết bao nhiêu sự bất lực đi cùng. Hai con người đó, họ hoàn toàn đã tự giải thoát cho nhau...

- Chuyện chi nhánh của tập đoàn anh biển thủ một số tiền lớn và trốn thuế. Anh biết chứ? Anh ta còn nói đã thông qua anh rồi, và anh đã đồng ý?

Kim Ngưu nhìn anh chàng đang cầm sổ tay của Thiên Hạt để lại và bắt đầu tra xét anh. Cái giọng này quả thật chỉ có cô mới dùng, vậy  nên lời lẽ quá sức sắc bén, vào thẳng trọng tâm.

- Tôi muốn nói chuyện với Tề Hoàng Mai. - Tuấn Dương không nhìn Mr. H lấy một cái, chỉ vỏn vẹn mấy chữ đòi gặp Hoàng Mai đã vô tình chạm phải sĩ diện của anh ta.

- Vậy tôi sẽ cử người đưa quý cô đây về nhà và tạm giam anh lại cho tới khi Tề Hoàng Mai xuất hiện. Anh cũng biết là cô ấy không muốn gặp anh.

Thiên Bình chau mày, anh ta với cô cảnh sát họ Tề đó rốt cuộc có mối quan hệ gì? Cô đưa mắt nhìn qua Kim Ngưu. Anh không nhìn cô, chỉ khẽ vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng. Đôi môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.

- Cô gái này sẽ ở đây với tôi và không đi đâu cả. Tôi sẽ không để bất kì ai mang cô ấy đi.

Mr. H bất ngờ nhìn phản ứng của Nam Tuấn Dương trước lời đề nghị của mình. Nhưng rồi như hiểu ra chuyện gì đó. Anh ta mỉm cười ra hiệu cho người giải Nam Tuấn Dương vào phòng tạm giam.

- Luật sư của anh sẽ đến trong vòng vài phút nữa. Hiếm khi có cơ hội được ngồi tù. Tổng tài cao ngạo, đến lúc anh phải nếm thử trải nghiệm ở trong nhà lạnh là như thế nào!

...

- Sợ không?

Anh đưa tay vén tóc cô lên. Bữa tối lãng mạn của một tuần hẹn hò, điểm đến cuối cùng lại là nhà giam. Thiên Bình không tưởng tượng nổi cuộc sống ở trong trại giam là như thế nào. Hóa ra là ngồi trong một cái cũi sắt, không bàn , không giường, không ghế chỉ có cái sàn nhà lạnh lẽo này mà thôi.

- Sợ gì? Tôi có làm ra lỗi lầm gì đâu? Chỉ thắc mắc là tại sao anh không cho bọn họ đưa tôi về mà lại giam tôi ở đây cùng với anh hả? HẢ?

Cô vừa nói vừa đưa tay lên bẹo má anh, vừa nhiếc vừa lắc. Nam Tuấn Dương lại như thằng điên ngây ngốc nhìn cô mà cười.

- Cô là bạn gái tôi mà. Tôi bị giam thì phải giam cùng với cô chứ?

Chẳng để cho cô tấn công mình nữa, anh nhanh chóng lật mình kéo cô sát lại. Chuyện sắp làm ban nãy bị gián đoạn nay lại được tiếp tục. Đôi môi của anh chẳng để cho Thiên Kim Lãnh kịp phản ứng, lập tức áp lên cánh môi đang hé mở của cô. Môi lưỡi hòa quyện khuấy đảo đến mê hồn lạc phách.

Cánh cửa sắt hé mở. Một bóng người đứng đó bắt gặp nụ hôn cuồng nhiệt bên trong phòng giam. Sau đó, chiếc bóng lùi lại rồi quay trở ra như chưa hề xuất hiện tại đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro