44. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44

Chẳng nhớ mình đã thoát khỏi chốn cực hình đó từ lúc nào. Hình như là có tiếng trực thăng ì ầm ở trên cao. Đôi tay anh nhấc bổng cô lên rồi chậm rãi nói một cách kiên định:

- Cố lên, chúng ta sắp về đến nhà rồi.

...

Lúc thức giấc đã là năm giờ chiều trên chiếc giường rộng lớn đặt trưng màu đen có chút quen thuộc. Bên ngoài trời nhá nhem tối và rả rích mưa rơi. Tâm Băng từng bước xuống giường ra cửa lớn dẫn ra ban công lâu đài của Tề gia. Mưa tí tách rơi va vào ban công rồi tung người lên tạo bong bóng. Gió nhẹ thổi vào mơn trớn da thịt mát lạnh. Toàn phong cảnh trước mắt phủ một lớp bụi nước màu xanh thẫm.

Nụ hôn của Tề Nam Phong. Ánh trăng sáng vằng vặc, sóng biển vỗ rì rào lăn tăn đêm đó. Đó không phải là một giấc mơ. Cô đưa tay ra đón những hạt mưa nhỏ bé trôi qua lòng bàn tay hệt như hạnh phúc đến với cô trong đời. Những gì đã qua cũng chẳng muốn nhớ làm gì. Chiếc áo trên người nồng nàn mùi hương nam tính của anh. Giờ đây, trong chính tâm tưởng của cô luôn hoàn toàn tin tưởng phó thác vào một người.

- Đã dậy rồi sao? Ngủ lâu đến mức tưởng chừng như em đã chết rồi vậy.

Nam Phong tiến đến từ phía sau. Cẩn trọng nhẹ nhàng vòng tay kéo sát cô vào lòng tránh chạm vào vết thương. Anh sợ cô lại đau nên cố dè chừng chỗ băng bó. Thấy cô không động tĩnh gì chỉ chớp mắt nhìn anh mấy cái. Hàng mi cong khẽ rung rung, đôi mắt đẹp như ánh sao xa lấp lánh một sự tin tưởng tuyệt đối. Nếu đêm hôm đó, ánh mắt cô dành cho anh chỉ là sự ngờ vực về một tương lai mù mịt thì giờ nó đã hoàn toàn rõ ràng. Cô nhón chân lên, đôi môi chủ động chạm đến môi anh. Tinh tế và dịu dàng, chân thành như con người của cô vậy. Nó làm người ta say, say không chỉ vì sắc đẹp mà nó còn là cả linh hồn. Môi cô vừa dứt cũng là lúc anh lao đến, triền miên và cháy bỏng. Chưa bao giờ có một người nào mang đến thứ cảm xúc tuyệt vời này đến cho anh.

Đến khi mặt cô ửng hồng lên như bị sốt anh mới buông cô ra, khẽ vuốt ve cánh môi mềm mại.

Chẳng cần nói nhiều, những gì cần biết trong ánh mắt anh cô đã rõ. Từ giây phút anh trải lòng mình ra với cô cũng chính là lúc anh giao sinh mạng quý giá của mình đặt vào bàn tay cô.

...

Sau bữa tối, quả nhiên đầu bếp nhà Tề gia rất biết nuông chiều khẩu vị của người ta, Tâm Băng xoa cái bụng căng tròn của mình lặng lẽ về phòng. Biết anh còn nhiều việc phải làm, cô rút về chốn ôn nhu hương của anh mà nằm nghỉ ngơi. Mí mắt sắp sụp xuống đi tìm Chu công lại thấy có bàn tay to lớn lành lạnh thô ráp, nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng trần của cô. Thấy cô tỉnh giấc, anh nhỏ giọng lại thì thầm:

- Bôi thuốc đã rồi hẳn ngủ.

Loại đối xử như thế này, trước giờ ngoài mẹ ra không một ai làm cho cô cả. Kể cả lúc bị phỏng nặng, cũng chỉ mình cô ngày ba lần tự mình bôi thuốc, tự lo cho bản thân không cần đến ai bận tâm. Lắm lúc thấy tủi nhưng rồi cũng lại tự cảm phục mình. Bỗng dưng cô lại ủy mị mà khóc. Nước mắt chẳng hiểu thế nào lại rơi trúng tay anh. Thiên Yết luống cuống. Không phải anh lại làm đau cô đấy chứ?

Xử Nữ nắm lấy đôi tay vụng về của anh đặt xuống. Sà vào khuôn ngực rộng lớn của anh, như một con mèo nhỏ rúc người vào tìm cảm giác an toàn. Một con người nhạy cảm như cô, hành động tuy nhỏ bé thế này nhưng lại làm cho cô cảm động. Thiên Yết không làm gì cả, nhẹ đặt cô xuống giường rồi nằm xuống bên cạnh. Đem cả người cô đặt vào trong lòng mình dỗ dành. Cô cứ vậy bình yên cảm thấy lòng mình thanh thản. Ở bên cạnh anh, trời đất có sập xuống, cô chẳng phải một mình chống đỡ. Chỉ cần có anh cả thế gian này chẳng cần phải bận tâm...

Mùi cơ thể dễ chịu này đã bao lâu chưa được cảm nhận. Anh vốn dĩ không ngày nào được yên giấc, hóa ra là thiếu mất mùi hương chỉ có ở cô này. Nếu sớm nhận ra tình cảm anh dành cho cô nhanh một chút thì mọi chuyện đã không đến nỗi phức tạp, rắc rối như ngày hôm nay. Song Ngư sẽ không căm hận cô và anh mà tìm đủ mọi cách để trả thù. Cả Ma Kết cũng không vì ai mà phải phát điên lên sai người đào bới cả ba tấc đất để tìm được cô, bắt cô về cạnh anh ta. Mọi chuyện cũng từ do anh mà ra cả. Ai bảo anh do dự, không yêu cô sớm hơn.

Thiên Yết thở dài, ông trời đúng là muốn trêu đùa bọn họ...

Nâng khuôn mặt thanh tú của cô lên, hôn khắp ngũ quan của cô rồi vùi vào trong làn tóc nâu thơm ngát nhắm mắt lại. Mặc kệ số phận, mặc kệ ngày mai có ra sao, cả thế giới có đối xử bất công với anh thế nào, chỉ cần có cô, anh sẵn sàng đối mặt với tất cả. Cô tin tưởng anh, anh nhất quyết không từ bỏ, không làm cô phải thất vọng về anh.

- Nam Phong này? Đừng bao giờ để lại sẹo cho em nhé? thể này đã quá nhiều sẹo rồi.  - Giọng nói của cô nghe thoáng qua như hương hạ cuối tháng ba dìu đặt theo làm gió thổi vào trong tiềm thức. Nỗi niềm mộc mạc lại dâng cao.

- Sẽ không bao giờ làm em tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro