45. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45

Trước mặt là sương mù giăng kín tầm nhìn. Chẳng thấy bất cứ một ai, hai hốc mắt sưng to đau đớn. Tiếng than khóc của cô bật lên vang vọng khắp không gian, ai oán như chôn sâu xuống tận đáy mồ. Không một ai bên cạnh. Bố mẹ không còn nữa. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại chỉ đúng một nội dung duy nhất. Cô là kẻ cô độc duy nhất trên thế giới này. Không bạn bè, không người thân, không một ai để tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn...

...

Song Tử vội bước trên thảm cỏ xanh rì dẫn vào ngôi trường năm xưa. Thanh xuân cả đời người đều gắn bó ở đây cả. Chỉ biết đến một ngày tháng bảy, nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học, sắp hành lí rời khỏi vùng đất thân yêu này mới bàng hoàng nhận ra. Tuổi xuân đã khép lại từ bao giờ. Chẳng còn những tháng ngày miệt mài ngồi cầm bút giải những bài toán quên mất cả giờ về. Chẳng còn những buổi đúp tiết trèo lên cây trốn giám thị trong vườn đào cùng lũ bạn. Và cũng chẳng còn đâu những chiều ngồi ngắm cánh hoa anh đào rơi trong gió, mắt nhìn ngắm khuôn mặt của một người. Tuổi trẻ thật rực rỡ lại biến mất nhanh như thế...

Trời chiều mát mẻ, không khí trong lành nhẹ tênh. Cô bước chân vào ngôi trường xưa cũ. Chiếc ghế đá năm nào còn nguyên vẹn. Theo thời gian giờ đã bị phá hủy gần hết, chỉ còn lại một phần nhỏ tạm thời vẫn còn ngồi được. Cô đặt túi xách xuống, mở giỏ xách ra lấy máy chụp hình. Tìm những ngóc ngách trong trường mà mỗi lần nhớ lại khiến cô bâng khuân nhất chụp lại. Nước mắt khi nào lại cứ vậy mà rơi. Hình như ở nơi này, cô chuyên bị phạt vì tội đi trễ. Hay tại góc sân kia, nơi Cự Giải lần đầu tỏ tình với cô, nơi ấy giờ đã được trồng một bồn hoa hình bán nguyệt lớn. Và cũng tại một góc cây anh đào cuối vườn. Nơi cô nhìn thấy anh, cảm giác rung động đầu đời xao xuyến khó tả...

Máy ảnh cứ lia tới đâu, nước mắt lại cứ trào ra mãnh liệt tới đó. Cô cứ chụp lại một cách vô thức và không hề quan tâm đến ai đang nhìn mình. Cho tới khi có một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt cô mới giật mình tỉnh thức. Thì ra vẫn có người ở đây. Anh ta đưa khăn tay cho cô, nhẹ nhàng cất giọng nói trầm ấm:

- Sao cô lại chụp tôi rồi bật khóc thế? Cô nhớ ai à?

...

Song Tử giật mình lau nước mắt trên mặt. Lại cầm máy ảnh lên xem lại những gì mình đã chụp. Người con trai này đang đứng tại gốc cây đó. Không phải là Romeo của cô, là một người khác nhưng dáng đứng của anh ta hệt như người đó năm nào. Trầm tư và đầy ắp những suy nghĩ. Cô chợt ngẩng mặt lên mỉm cười.

- Anh đẹp trai thật đấy!

Bảo Bình bật cười nhìn cô nàng mặt mũi lem nhem nước mắt khen mình đẹp trai. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

- Tôi là Hoàng Phi Long. Thế còn cô? Cô làm gì ở đây?

- Chu Bảo Anh, một nhân viên quèn ở một thành phố xa hoa lộng lẫy, sống một mình. Đây là ngôi trường cũ của tôi.

- Ồ, hóa ra cô là người ở đây. Thế cô có về nhà thăm bố mẹ mình chưa?

- Tôi là trẻ mồ côi. Cô nhi viện đã đóng cửa từ nhiều năm trước rồi.

Cô vẫn cười như chẳng có chuyện gì xảy ra còn trong đôi mắt anh lại dấy lên một sự cảm thông rất lạ. Cô gái này vừa đáng thương lại có gì đó rất đáng để tin tưởng. Anh không biết nhưng chắc có lẽ vì mình cũng đang cô đơn nên gặp người đồng cảnh ngộ, bất giác thấy xao xuyến như thế trong lòng.

- Thế bây giờ cô có rỗi không? Đi ăn gì đó đi. Biết đâu tâm trạng sẽ khá lên. Ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ lại khác. Tôi khao cô một bữa.

Một người không vì một lí do gì lại có thể khao một người dưng không quen biết đi ăn thì thật là hiếm thấy. Song Tử lần khần nửa muốn từ chối nửa lại không. Nhìn vào đôi mắt của chàng trai có cái tên Hoàng Phi Long ấy, chẳng có chút gì dối trá lọc lừa gì cô. Thế nên cuối cùng gật đầu mỉm cười.

- Hóa đơn chia đôi nhé!

Anh ta lại mỉm cười đứng dậy, ra dáng của một quý ông mời cô đi trước.

Cuối cùng quyết định về đây cứ tưởng là sai lầm hóa ra lại có nhiều ý nghĩa đến như vậy. Gặp gỡ một lạ, đi ăn một bữa cơm, ngừng suy nghĩ về những điều đã lỡ trong quá khứ. Điều mà trước đây Song Tử chưa từng nghĩ là mình sẽ làm lại xảy ra như vậy. Liệu có giống trong ngôn tình mà cô hay viết không nhỉ? Cô và chàng trai lạ mặt kia có làm nên một cái kết lâu dài trong tương lai?

Điều đó thì có thể xảy ra, nhưng chỉ là cô không biết...

Mình đã yêu nhầm ngay người anh trai giấu mặt của bạn thân.

---

- Cô nói chuyện thật hài hước, có lúc lại rất sâu sắc. Liệu cô có phải là nhà văn không? - Bảo Bình gắp một miếng thịt nướng ngói lên ăn, sau đó uống một ngụm bia thật sảng khoái. Mưa bên ngoài mái hiên đã bắt đầu rơi. Cơn mưa chiều chắc hẳn sẽ kéo dài đến khuya cho xem.

- A, anh đoán đúng nghề tay trái của tôi rồi đấy. Nhưng tôi chỉ là một tiểu thuyết gia trên mạng mà thôi. Nghe qua cách anh nói chuyện, trông anh giống người làm trong ngành truyền thông ấy nhỉ. Là phóng viên phải không? - Cô có vẻ đã lâng lâng vì men bia lấy tay chỉ chỉ vào ngực anh cười thật lớn.

- Cô có mắt nhìn người lắm. Nào! Cạn ly, chúng ta đều đoán được nghề nghiệp của nhau rồi!

Hai người xa lạ ngồi trong một quán ăn bên đường dân dã. Nhìn cách họ nói chuyện từ xa, không ai nghĩ là hai người không quen biết nhau. Cứ như là quen nhau từ trước rồi thì phải. Nỗi cô đơn buồn phiền trong tâm hồn hai con người cứ vậy theo mưa mà trôi đi mất. Họ tìm thấy nụ cười của chính mình sau những ngày tháng đơn độc. Những cốc bia thơm, những câu chuyện phiếm đầy vui vẻ, những cảm nhận trải nghiệm nho nhỏ trong cuộc sống được chia sẻ với nhau ấm lòng giữa tiết mưa gió thoáng qua lành lạnh này.

Hạnh phúc sẽ đến với những người đã mất đi quá nhiều thứ trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro