46. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46

Sư Tử về tới nhà, đồng hồ điểm chín giờ tối. Cô thay một bộ đồ ở nhà bằng vải bông ra, sau đó cố định thần đầu óc ngồi vào bàn làm việc. Bàn tay cô nguệch ngoạc những nét linh tinh lên bản vẽ nội thất. Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc từng khắc trôi qua, mỗi một giây đều là hình bóng anh hiện diện trong tâm trí cô. Thiên Thế Linh hay thường xuyên ghé lại nhà cô sau những giờ điều tra mệt mỏi và nghỉ lại trên ghế sofa ngoài phòng khách. Căn nhà này, bây giờ góc nào cũng đều lưu luyến anh, Sư Tử không nỡ gạt bỏ đi tất cả. Cô ngồi bó gối trên ghế làm việc, tự ôm lấy mình.

Mười một giờ hai mươi tám phút. Tầm nửa tiếng nữa thôi, một ngày mới lại đến, Sư Tử liếc mắt nhìn đồng hồ. Bàn tay cô vươn tới ánh đèn bàn tắt đi nguồn sáng duy nhất trong căn phòng làm việc. Mọi thứ chìm trong bóng tối lặng thinh với tất cả sự buồn bã của nó.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông điện vang lên. Ánh mắt cô hiện lên một vẻ gì đó rất mong chờ, nhưng rồi lại thất vọng rất nhanh. Càng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng sẽ lại càng nhiều. Lâm Nhi Yến tự cợt giễu mình trong bóng tối bỏ mặc tiếng chuông cửa vẫn thiết nài bên ngoài.

Mười phút, mười lăm phút rồi hai mươi phút trôi qua, tiếng chuông cửa cũng thôi làm phiền màn đêm nữa. Nước mắt cô chảy dài ướt hết hai đầu gối. Cô cảm thấy mình đang trơ cạn cùng với cái thế gian mục ruỗng này. Từng tấc da thịt đau rát như bị lằn roi quất mạnh bạo, như một tối mùa hè mưa gió đứng lặng nhìn yêu thương khuất xa thật xa nơi chân trời. Cô cắn chặt môi, nuốt đi tiếng nấc vẫn đang chực chờ thoát ra đến khốn cùng.

Anh ấy không yêu cô hay thậm chí một ý niệm là thích cũng không có. Cô quá đa tình rồi. Cô thực sự thích anh, thích đến mức cô cũng đã từng nghĩ sẽ nói điều đó với anh, vượt qua giới hạn bạn bè mà họ đang ở. Nhưng có lẽ thật may mắn vì cô đã không nói ra điều đó, nếu như anh chối từ thì mối quan hệ của họ sẽ rất khó xử. Nghĩ vậy, cô quệt nhanh dòng nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt gắng gượng một nụ cười tự an ủi mình.

Màn hình điện thoại lại sáng lên. Tin nhắn của Thiên Thế Linh nhắn đến.

"Em đang ở đâu vậy?"

"Có chuyện gì không anh?"

"Mở cửa cho anh vào được chứ?"

"Em không..."

Cô muốn từ chối việc mở cửa bằng việc nói rằng cô không có ở nhà. Cô không muốn anh nhìn thấy đôi mắt của mình vì chuyện anh sẽ kết hôn với một người con gái khác mà khóc. Cô cũng không muốn anh phung phí lòng tốt của mình nữa. Nhưng thật đau lòng, cô không nhắn nổi dòng tin nào cả.

Lần trong bóng tối, hơi ấm vương theo từng đầu ngón tay, cô chầm chậm mở chốt cửa nhà. Trong bóng đêm hiu quạnh phả hơi sương ban đêm, anh sừng sững to lớn kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt anh sáng như sao nhìn xuyên thấu vào trái tim yếu đuối của cô.

- Thực sự xin lỗi, làm phiền em thế này.

- Sao anh không về nhà đi, đã khuya thế này còn ghé lại đây làm gì thế?

- Anh... - Bạch Dương ngập ngừng không biết phải nói thế nào. Sau khi ăn tối với Noãn Nhi xong, anh cảm thấy mình bồn chồn đến lạ. Không phải vì lời hứa hẹn hão huyền kết hôn với cô ta, càng không phải là anh có công việc khẩn cấp mà là vì anh nhớ đến cô gái của anh. Chắc bây giờ cô đang đói bụng lắm, không biết cô đã ăn gì chưa. Anh biết mỗi khi cô đói, cô lại không vui, sẽ không cười với anh nữa, sẽ như một chú mèo nhỏ dỗi hờn. Anh biết anh có nhiều điều bí mật chôn giấu không tiện nói với cô, anh muốn đợi chờ cơ hội thích hợp sẽ mang hết ruột gan mình ra không giấu diếm điều gì với cô cả. Nhưng trong bóng tối này, cô đứng lặng nhìn anh như vậy, lại nói rằng anh như thể là một kẻ phiền hà quấy nhiễu cuộc sống của cô, Thiên Thế Linh thực sự không biết phải làm thế nào nên lâm vào cảnh bối rối.

Anh chợt ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh đèn từ cầu thang hắt vào hành lang anh đang đứng vàng vọt mờ mờ ảo ảo. Đôi mắt như đẫm một màn sương bi thương thoáng khẽ nhắm lại đầy mệt mỏi. Cô khóc đấy sao? Bạch Dương muốn đưa tay lau đi những giọt lệ đang hoen nơi khóe mắt cô, anh ngập ngừng rút tay khỏi túi quần nhưng không biết tại sao lại không vươn ra.

- Trả lời cho em biết đi.

Cô cúi gằm mặt xuống đè nén giọng nói run rẩy và một trái tim đang vỡ vụn trong lồng ngực.

- Tại vì... anh... nhớ em.

Bạch Dương tiến thêm một bước đến để cả người cô đổ dồn trọng tâm lên người anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn lành lạnh áp vào ngực anh nóng hổi. Sư Tử không phản kháng gì với hành động của anh cả. Bởi vì lúc này, xung quanh cô ngập tràn mùi hương của anh. Thứ mùi nam tính trầm ổn tạo cảm giác bình yên khiến tâm hồn cô an tâm. Rồi đột nhiên một cơn hoảng hốt, lo sợ thoáng chợt kéo đến. Anh sẽ kết hôn. Điều đó như giáng vào lòng cô như mũi khoan đau đớn. Anh sẽ không còn là của cô nữa, vòng tay này sẽ không còn ôm lấy cô. Cả mùi hương này nữa, sẽ thuộc về người khác. Và cả cái nhớ này nữa, chẳng bao lâu, cái nhớ này sẽ dành cho người con gái ngồi cạnh anh tối ngày hôm nay.

Cô vô thức vòng tay ôm chặt anh. Những cái mất mác đau thương trước đây cô đều nếm trải hết cả rồi. Nếu như Cự Giải là người cô yêu thương nhất chưa từng nói nhớ nhung cô thì Bạch Dương là một trải nghiệm kì lạ. Rõ ràng cô có tình cảm với anh, không nhiều nhưng đủ để nỗi nhớ không thoát ra thành lời. Còn anh, anh nói nhớ cô, rốt cuộc là anh có yêu thương cô chứ?

- Hôm nay anh mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi sớm.

Cô buông tay xoay gót chân lểu thểu bước vào phòng. Tiếng đóng khóa cửa vang lên ngay phía sau. Cô vẫn tìm đường vào phòng ngủ của mình trong bóng tối. Sàn nhà lạnh lẽo dưới chân nhưng không lạnh bằng tâm hồn cô. Thiên Thế Linh mãi mãi sẽ không biết rằng cô biết được anh sẽ kết hôn cùng người khác, anh cũng không cần biết cô đau thương thế nào. Chỉ cần anh hạnh phúc là tự khắc cô sẽ vui vẻ, ngây ngốc như cô gái đôi mươi năm nào nhìn người mình thương hạnh phúc chạy theo người họ thương bỏ mặc cô lại.

Thế rồi đột nhiên, bàn chân trần của cô không còn chạm lên sàn nhà lạnh ẩm nữa, cả cơ thể nhẹ bổng lên. Anh bế cô lên từ lúc nào thật dễ dàng, trông cô như một gói hàng nhẹ như bên trong chẳng có gì cả. Mắt cô hoa lên, trong màn đêm chỉ còn đôi mắt anh là sáng nhất. Anh bế cô vào tận giường ngủ chỉ vài sải chân dài của mình.

- Bạch Dương... anh, anh...

Cô lắp bắp không nói được gì nữa, chỉ cảm thấy môi của mình ấm rực, lưng chạm vào tấm đệm êm ái. Bàn tay to lớn luồn vào trong suối tóc dày của cô khiến thần thái cô mê mệt. Nụ hôn đột ngột day dứt và triền miên như một cuộc rượt đuổi ái tình đầy tệ hại. Sư Tử gắng gượng chút tỉnh táo nhưng lại thất bại trước hơi thở cám dỗ của anh.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, lo sợ làm gì rồi cũng sẽ xảy ra, trước mắt điên cuồng cùng tuổi trẻ đã để cuộc đời này không hoang phí. Cô nghĩ vậy, vòng tay ôm chặt cổ của anh khiến nụ hôn sâu hơn, dài hơn, kéo dài giây phút khoái lạc đầy tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro