47. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47

Trái đất không vì một ai mà ngừng quay, tình yêu có đẹp đến mấy, nhân thế có đắm say thì ngày mai vẫn phải thức giấc đón ánh mặt trời.

Anh vẫn còn đang ngủ ở bên cạnh cô. Những đường nét trên khuôn mặt ở trạng thái hoàn toàn tự nhiên nhất. Ai trông thấy khuôn mặt này, còn lâu mới tin đây chính là một ông trùm buôn bán vũ khí khét tiếng trong giới Hắc Đạo trẻ tuổi nhất. Ở vị trí ngày hôm nay, đánh đổi không biết bao nhiêu thứ. Cả tình thân, dường như nửa mạng sống mình để gầy dựng lên tất cả khiến con người Thiên Yết trở nên dày dạn hơn, có khí chất ngút trời. Cô đưa tay đến khuôn mặt anh, gió mơn man thổi vào có chút hương hoa thơm ngát trong vườn. Những ngón tay thon dài trắng muốt như ngọc khẽ vẽ theo đường nét trên khuôn mặt anh. Nhấc người dậy để nhìn kĩ khuôn mặt anh hơn, những lọn tóc nâu lòa xòa phủ lên khuôn ngực đầy đặn. Anh mở mắt...

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, những tia nắng vân vê khuôn mặt cô tựa như khuôn mặt của nữ thần.

- Em đang quyến rũ tôi sao?

- Cứ cho là vậy đi.

Cô cười, thoắt thấy lún đồng tiền rất duyên hiện ra. Anh cứ vậy chẳng kiên nể, kéo cô ngã vào lòng anh. Ngực kề ngực, tim đập những nhịp mạnh mẽ kề cạnh nhau, chỉ cách nhau qua hai lớp da thịt mà như hòa làm một. Bàn tay anh đưa lên tấm lưng trần của cô mà vuốt ve. Sau đó những ngón tay dài đã giảm lực xuống rất nhiều lần, lướt qua vùng vết thương gần vai. Cuối cùng là lướt đến chiếc cần cổ trắng nõn như đóa loa kèn trắng kiêu ngạo, nơi xương quai xanh hấp dẫn đến chết người. Thở dài, anh đặt môi lên chiếc cổ ấy day nhẹ.

- Hôm nay không được, vết thương vẫn chưa lành.

Xử Nữ chả biết mếu hay cười, ai mà quyến rũ anh cơ chứ. Chỉ là tiện mồm thì trả lời thế thôi. Nhưng mà anh vẫn chưa vội buông cô ra. Vẫn còn lưu luyến mùi hương trên cơ thể mãi không muốn rời.

- Anh tính dành cả ngày chỉ nằm như vậy sao?

- Ừ, chỉ muốn nằm cạnh em như vầy, mở mắt ra là thấy em. Đơn giản vậy thôi.

- Mau dậy đi, còn nhiều việc phải làm. Chẳng phải anh phải đến Nga hay sao? Mau thay đồ đi.

Cô bước xuống giường, kín đáo lấy tấm chăn quấn ngang người lại rồi đi thay đồ trước. Thiên Yết bật cười.

- Trông em hệt như thánh nữ vậy, có cần khổ tu thế không?

- Vớ vẩn!

Cô quay lại mắng nhưng tay vẫn lấy đồ trong tủ treo ra. Cả một tủ chỉ toàn đồ tối màu, cô lựa ra chiếc áo màu xanh đen rồi đặt ngay ngắn trên mép giường.

Đột nhiên cô bước ra ban công ngoài kia. Hôm trước cô có tiện miệng bảo rằng mình muốn trồng một giàn hoa hồng leo màu đỏ rực rỡ. Lúc trước cô đã từng nghĩ sẽ trồng ở căn nhà cũ của cô và Thiên Hạt. Nào ngờ nhà cháy rồi, Thiên Hạt chuyển đến một căn chung cư cao cấp bận bịu không có thời gian để dạo phố thì nói gì đến chuyện chăm sóc cây cối, còn cô thì lang thang phiêu bạt ở khắp nơi, nay chốn này, mai chốn khác rong ruổi theo Thiên Yết khắp năm châu. Ấy vậy mà hình như Thiên Yết hiểu được mong mỏi của cô mà đáp ứng ngay bằng cách cho người tìm nghệ nhân trồng hồng leo đỏ xuất sắc nhất trồng ở khắp mọi nơi trong vườn lẫn ban công của tất cả các căn biệt phủ thuộc quyền sở hữu Tề gia. Đã là hồng thì đương nhiên sẽ có gai, cô lướt ngón tay qua những đầu gai nhọn chi chít ở cuống hoa. Bất ngờ cảm nhận được vết xước khiến đầu ngón tay bật máu. Máu đỏ tươi nhỏ lên chiếc lá nhỏ nhắn mềm mại xanh xanh rực rỡ. Anh từ đâu không biết tiến đến nắm lấy ngón tay bật máu của cô đưa lên ngậm nhẹ. Cả người cô lọt thỏm vào tấm ngực trần rộng lớn.

- Không sao chứ? - Giọng anh thì thầm, chất giọng trầm ấm khàn khàn như lồng ngực bị ai đó chẽn lại.

- Chỉ là một vết xước thôi, lát sẽ lành ngay ấy mà.

- Chỉ cần ở bên cạnh anh, cả đời này em sẽ không chịu thêm một tổn thương nào nữa. Cho đến tận hơi thở cuối cùng của anh, ngày nào còn sống, còn hít thở, không một ai có thể làm em đau đớn. - Anh hôn nhẹ lên tay cô, cánh môi nóng ấm, hơi thở nhàn nhạt vấn vương nơi đầu ngón tay mảnh dẻ. Lời yêu đương như thể ngày mai không còn thời gian để mà nói.

Xử Nữ khẽ xoay người lại, đôi mắt màu nâu bỗng chốc trong veo như màu mật trà lóng lánh. Ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến như thể đây là lần đầu cô đứng trước bể tình đong đầy. Nhưng rồi cô lại cảm thấy từng cơn bất an ập đến. Tình yêu mỏng mảnh như làn khói, mà khói thì lửng lơ chơi vơi nơi lưng trời. Còn anh và cô thì vô định như hai cơn gió. Rốt cuộc thì cô phải yêu anh như thế nào?

Nguyên Tâm Băng nay năm đã hai mươi sáu. Ở cái tuổi này cô không già nhưng cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa rồi. Không còn những ngày hè tràn trề sức lực làm những chuyện điên cuồng rồ dại. Không thể tùy hứng lên nói yêu thương một người đàn ông nào mà cô vừa mắt, cũng chẳng còn hứng thú với cuộc đời đầy rẫy những hỉ, nộ, ái, ố tầm thường vật chất. Rồi đột nhiên cô nghĩ đến tình cảnh ở hiện tại. Trong đầu bỗng dưng váng vất đau đến lạ lùng, cô nhắm mắt lại hồi tưởng mình đã làm gì suốt nửa năm qua. Đi theo Tề Nam Phong, trải qua bao cơn thập tử nhất sinh. Bị anh đưa hẳn và nhà tù huấn luyện. Mục đích của anh khi tiếp cận cô là gì? Bọn họ vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Nếu Phương Thiên Lộc và cô vốn cùng chung một thế giới nhưng vẫn không thể bên nhau lâu dài, vậy thì đến với anh chẳng phải sẽ không có kết quả sao? Nhưng hiện tại cô lại ở đây với tư cách gì? Tề phu nhân? Người tình của Tề lão đại? Hay chỉ là một trong những thuộc hạ của anh ấy? Sau khi khai thác hết giá trị cô sẽ bị tống khứ đi? Càng nghĩ càng thấy có chút không phải. Không phải là tại cô đa nghi nhưng do đâu mà anh lại vì cô làm tất cả. Phải chăng anh nhìn trúng cô điểm gì? Cô không có gia thế, tuy là mang họ Nguyên nhưng không một ai thừa nhận, chỉ có bên họ nhà mẹ mới xem cô như người nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro