4. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Tình yêu, vốn dĩ ngoài ngu muội ra thì nó còn là sự ích kỉ cố chấp đến phát bực. Thứ ích kỉ trói buộc con người lại với nhau. Yêu người người không yêu ta chẳng khác nào cầm dao lại nắm đằng lưỡi tự làm đau mình. Dẫu biết là không thể nhưng vẫn cứ lao vào như thiêu thân lao vào lửa... Vậy cuối cùng phải trả cái giá bao nhiêu cho tấm bi kịch tình yêu này?

...

Kim Ngưu đấm mạnh tay vào mặt bàn đá hoa cương. Chiếc ly thủy tinh vỡ gọn trong lòng bàn tay anh. Máu túa ra đỏ ướt một mảng trên bàn. Gã phục vụ nhất thời bị dọa cho giật mình đứng chết trân chứng kiến cơn giận của Kim Ngưu bộc phát.

Anh điên lên nắm cổ áo tên Bartender tội nghiệp ném sang một bên rồi ra sức đập phá quầy pha chế. Tiếng loảng xoảng đổ vỡ của ly tách vang lên ghê rợn. Kim Ngưu đang cố gắng phát tiết cho hết những chất chứa trong lòng.

- Cậu Tuấn Dương, cậu không thể vì một người con gái mà như vậy! - Lão quản lý già lắc đầu trước hành động bộc phát dữ dội của anh.

Đôi mắt đỏ au vì giận khuôn mặt tím tái hiện rõ ra vẻ bi thương khiến Nhân Mã giật mình. Trước giờ cái con trâu này có bao giờ phát điên khủng bố như vậy chứ.

- Lại là cô gái ấy sao??? - Nhân Mã nhoẻn miệng cười mỉa mai.

- Tiểu thư Hoàng Nhung xin cô đừng châm dầu vào lửa nữa! - Quản lý khép nép nói đặng lôi Kim Ngưư về. Anh hất tay lão ra rồi một mình đi ra ngoài để lại hiện trường hỗn loạn như chưa từng có...

Nhân Mã chỉ cười rồi cho nốt ly Tequila vào miệng. Đôi môi đỏ vương vài giọt rượu. Bảo Bình đứng dậy lôi cái con Ngựa điên kia đi ra xe nhét vào rồi đóng mạnh cửa. Anh đưa xấp tiền cho ông chủ của bar hòng để thanh toán. Rồi còn bảo còn bao nhiêu tiền dư khỏi trả cứ coi như tiền bao cho anh chàng bartender khi nãy.

Chiếc A8 cũng lui gót đi...

.

.

.

Bên khung cửa sổ của một phòng ngủ tông màu trầm ấm áp. Nhưng bên trong căn phòng lại hoàn toàn ngược lại với màu sắc. Sự lạnh lẽo lởn vởn quanh từng đồ vật. Duy nhất trên chiếc giường là một cô gái - một hình ảnh cho thấy sự hiện diện của sự sống vẫn còn đang ngự trị ở đây.

Đôi mắt đầy mị lực hướng tầm nhìn xa xăm. Cô ngồi đó thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Anh trai cô - Thiên Yết đã về. Chiếc Porsche Panamera màu đen tuyền bí ẩn đỗ nhẹ nhàng trước hiên nhà. Cảm giác vui mừng vỡ òa ra nhưng rất nhanh sau đó được thay thế bằng sự rỗng tuếch vô nghĩa.

Anh trai... Cái danh xưng chết tiệt này dựng lên một bức tường vô hình giam chặt tình cảm của cô!

Kim Ngưu nói đúng, cô thật sự rất ấu trĩ như kẻ mất trí. Yêu anh trai? Còn gì là luân lý nữa không??? Nhưng yêu thì cứ yêu thôi. Đã bảo tình yêu vốn là sự ngu muội rồi cơ mà...

- Thiên Hạt à! - Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên nhưng giọng nói lại rất đỗi nhẹ nhàng trìu mến. Thấy không có động tĩnh gì anh mở cửa đi vào. Cửa phòng không khóa... cả căn phòng trống lốc. Có tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm...

Qua tấm kính cửa mờ mờ. Một bóng người thanh mảnh quyến rũ, lúc ẩn lúc hiện khiến người khác nảy sinh ham muốn tò mò vô cùng. Thiên Yết thở hắt ra rồi chậm rãi bước ra ban công bên ngoài. Những đợt gió mùa đông ùa về lùa vào trong lớp áo của anh khiến anh tỉnh táo hơn. Anh nhắm mắt nhớ lại cái ngày Thiên Hạt bước vào nhà anh trong danh nghĩa là em gái anh...

Anh gặp con bé khi nó mới mười sáu tuổi còn anh mười chín trong một buổi hoà nhạc ở trung tâm thành phố. Sau buổi hoà nhạc, nơi góc cuối con đường, một cô bé với dáng người thanh mảnh. Trông không có gì đặc biệt nhưng anh chú ý nơi đôi mắt của cô. Đôi mắt đẹp đến mị người. Như có sức hút đôi mắt ấy đã nhìn thấy anh. Chợt nhớ ra đôi mắt này trông rất giống của mẹ anh. Người đã biến mất khi anh còn ẵm ngửa. Qua các tấm ảnh chụp ít ỏi trong nhà anh thích nhất chính là đôi mắt này. Nhìn như thấu tâm can của người đối diện dù họ có giấu đi cỡ nào cũng vậy cũng dễ bị nhìn thấy. Và anh si mê đôi mắt ấy...

...

Dưới ánh đèn hoa lệ của thành phố... Đêm như tấm màn huyền bí phủ xuống từng ngóc ngách, nhưng chưa bao giờ Thiên Yết thấy đêm nhàm chán. Thiên Hạt sánh bước cạnh anh, hai bóng người một to một nhỏ không quá chênh lệch in xuống mặt đường.

Anh đưa cô về ngôi nhà nhỏ bằng gỗ có khu vườn nho nhỏ nằm khiêm tốn trong một cái ngõ chật hẹp rêu phong nhưng hài hoà cổ kính. Cô sống với mẹ từ bé cũng như anh sống cùng với cha mình nhưng có vẻ cô hạnh phúc hơn vì có một người mẹ ấm áp. Còn anh? Một người cha chỉ biết đến công việc. Mỗi ngày lầm lũi chỉ có anh đi đi lại lại trong căn nhà rộng thênh thang thiếu vắng bóng dáng người phụ nữ. Rồi cha anh có tình nhân. Người con gái đã bên anh suốt những năm tháng thiếu niên của cuộc đời nghiễm nhiên trở thành người phụ nữ của cha anh. Cái con người đẹp như thiên thần, thanh thoát nhẹ nhàng như làn nước ấy đã găm một nhát căm hờn vào tim anh.

Thế nhưng đó chẳng là điều đáng đau lòng cho lắm...

...

Vào một ngày ráo hoảnh, không khí hanh hanh như hành hạ những con người thiếu nước như anh. Cha đột nhiên gọi anh về, cha bảo đã tìm được mẹ anh, người phụ nữ trong những bức ảnh mà hằng đêm anh mong muốn được nhìn thấy một lần. Anh về nhà, bước vào căn nhà vốn đã thiếu hơi người nhưng nay lại đoàn tụ ấm áp. Sự háo hức khi được gặp lại mẹ, người phụ nữ có đôi mắt cuốn hút xinh đẹp chẳng kéo dài được bao lâu anh bỗng nghe lời cha anh nói tiếp:

- Thật ra trong khoảng thời gian lưu lạc của chúng ta con còn có một đứa em gái nữa! - Ông vỗ vai anh hướng mắt lên chiếc cầu thang gỗ mun sang trọng...

Ào!... Như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu anh. Cô gái có đôi mắt đen quyến rũ mà anh yêu, can đảm yêu thêm lần nữa lại là em gái mình! Anh cứng đờ người ra như vừa mới ăn một cái tát trời giáng vào mặt.

Khuôn mặt cô bé nén sự bàng hoàng, thật ra cô đã nhìn thấy Thiên Yết trong cuốn album của gia đình nên đã chuẩn bị tâm lý trước cách đây vài phút nhưng không ngờ không khí lại ngượng ngùng như vậy.

Anh im lặng nhìn cô, cô mỉm cười tươi tắn:

- Chào anh! Anh trai thất lạc của em!

Ôi, cuộc đời đúng là một tấn trò đùa vô vị. Những chuyện không tưởng cứ nhan nhản mà xuất hiện. Anh cay đắng nhìn cô...

Anh trai!... Haha... đáng kiếp mày lắm Thiên Yết ạ!

- Chào...em, em gái! - Anh mỉm cười đáp lại, khuôn mặt không hề biến sắc vẫn lạnh lùng lãng tử nhưng trong đáy mắt cô nhìn thấy cái gì đó khó tả, những cảm xúc hỗn loạn quay quay lòng vòng trong vực xoáy vô hình. Anh quay gót bước ra cửa. Bóng dáng cao cao khuất dần, hình ảnh này cô đã nhìn thấy bao lần, cái dáng anh xoay bước đi khỏi con hẻm "nhà cũ" của cô xoáy mạnh vào tâm trí. Nhưng lần này cô biết anh không quay lại nữa, mãi mãi không!

...

Căn hộ này cô cố tình dọn đến qua lời giới thiệu một người bạn của Thiên Yết. Cô gái có cái tên là Xử Nữ lãnh đạm lạnh lùng đến phát chán. Nhưng về lâu khi tiếp xúc với cô mới thấy cô nàng "tảng băng di động" ấy rất chân tình ấm áp khác với vẻ bề ngoài...

...

Cô bước ra khỏi phòng tắm, khoác chiếc áo bông to sụ ủ ấm cơ thể. Tóc hãy còn ướt. Trên đôi gò má đỏ ửng do chưa kịp thích ứng với nhiệt độ trông đáng yêu vô cùng.

- Có chuyện gì vậy anh trai? - Cô bình thản nói, dĩ nhiên trong lòng cô vô cùng đau nhói mỗi khi giáp mặt với anh.

- Hai tuần nữa là trời trở lạnh rồi. Gọi Xử Nữ rồi hai người chuẩn bị sắm sửa đồ đi nhé. - Anh vẫn không nhìn cô lấy một cái, anh sợ, đúng vậy anh sợ phải đối diện với cô. Sợ không kìm lòng được lại làm thêm những chuyện sai trái, với anh những chuyện trước kia là quá đủ rồi. Năm năm trôi qua, anh đã phải kìm nén mình biết bao nhiêu lần khỏi chất gây nghiện Thiên Hạt này rồi.

- Vâng! Chỉ thế thôi sao? - Cô lại hỏi, giọng nói nhỏ dần nhỏ dần rồi hòa vào cơn gió lạnh buốt tim.

- Ừ! Giữ gìn sức khỏe cho tốt. Thôi, anh đi!

Anh cài lại áo khoác rồi đi ra cửa. Bất chợt một vòng tay yếu ớt mảnh khảnh níu anh lại. Run rẩy, bi thương như sợ mất đi cái điều quan trọng nhất.

Anh đứng yên đó rồi nhẹ nhàng gỡ vòng tay cô ra.

- Em gái, giữ gìn sức khỏe! - Anh vạch ra rõ giới hạn của anh và cô rồi dợm bước đi.

Chiếc Porsche nhẹ nhàng rời khỏi hiên nhà như cái cách anh bước ra khỏi cuộc đời cô vậy. Không khóc lóc, không níu giữ, không dữ dội...

Cô lặng lẽ len lén rơi nước mắt. Giọt nước mặn chát tuôn rơi từ đôi mắt xinh đẹp như từng nhát thủy tinh cứa vào lòng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro