58. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc diễn ra lúc tám giờ tối. Trong dinh thự của Lakov chật kín người ra vào nhộn nhịp. Trong sân không biết bao nhiêu là xế hộp của các nguyên thủ quốc gia các nước thuộc Liên Xô cũ, ngoại trừ Ukraine, tất nhiên cũng không thể thiếu những gương mặt máu mặt trong giới hắc đạo cũng như bạch đạo. Nguyên Tâm Băng ngồi bên cạnh Tề Nam Phong trong chiếc Bugatti Centodieci phiên bản giới hạn kỉ niệm 110 năm thương hiệu ra đời nhìn ra bên ngoài. Hoá ra chiếc xe trong cùng được phủ một lớp vải trong chuyên cơ của Tề Gia chính là nó thế mà cô không nhận ra. Sờ vào vô lăng, cô không khỏi cảm thán, cảm giác thật sự rất thích. Thiết kế của chiếc xe đúng là khiến cho dân mộ điệu lấy làm mê mẩn. Cô bạn thân của Bảo Bình, Thượng Hoàng Nhung - người đã tái đấu thầu thành công cho đợt thử nghiệm vũ khí của Tề gia lần này mà có mặt ở đây chắc hẳn sẽ hâm mộ đến mức phát điên khi nghe tiếng động cơ của hậu duệ EB110 và Chiron. Cô không hiểu vì sao với tính cách vô cùng cẩn trọng và điềm đạm như anh lại lựa chọn con xe này đến buổi tiệc của Lakov như thế và để cô cầm lái. Theo như lời của đám thuộc hạ Tề Phong thì "để đàn bà lái xe là một tai hoạ, lại còn mang cả giày cao gót, lẽ nào lão đại của chúng ta chán sống rồi?" - cô chỉ biết cười trừ. Cảm giác của người có tiền thật sướng, sướng muốn tê dại, hay là cô thử đề nghị với Nam Phong, nếu như thực sự có một ngày cô và anh không có kết quả dẫn đến chuyện đường ai nấy đi, liệu anh có thể cho cô được chiếc xe này như phí bồi thường tổn thương không? Chắc là không có gì quá đáng nhỉ? Vừa nghĩ cô vừa cười khúc khích sờ vào bảng điều khiển điện tử làm cho vị lão đại họ Tề chỉ biết nhìn cô nghi hoặc, mặt mũi tối sầm.

- Em có vẻ thích cái xe này quá nhỉ? Thế có cần tôi cho người cột em lên mui xe rồi lái một vòng không?

- Xe đẹp như vậy mà anh không nói cho em sớm, nếu sớm biết là tối nay được cầm lái nó thì em đã không cảm thấy khó chịu khi đặt chân đến đây rồi. - Cô mỉm cười nịnh nọt, mặc kệ cho lớp trang điểm highlight trên mặt, cô không ngại dùng đầu mũi cọ qua cọ lại trên má anh. Ngón tay rất không yên phận lướt qua yết hầu trên cổ khiến anh như bị đốt lửa. Gì đây? Liêm sỉ của cô, vẻ lạnh lùng có chút bi thương trước đó của cô đâu rồi?

Dress code của bữa tiệc là màu trắng, xám và đen - đại diện cho các thế lực khác nhau trong giới. Tất nhiên tủ đồ của Tề Nam Phong thì tìm đâu ra được một chiếc áo khác màu đen? Thế nên cô cũng phải bận trên người một chiếc đầm dạ hội lụa đen kín đáo thanh lịch mà không kém phần quyến rũ để có thể tương xứng với khí chất của người đàn ông bên cạnh. Sợi dây chuyền bạch kim khiêm tốn ôm gọn lấy phần cổ thanh mảnh tôn lên phần xương quai xanh trước ngực đẹp đến mê hồn. Hình như thấy có gì đó hơi thiếu, Tề Nam Phong kêu cô xoè bàn tay ra bảo có cái này cho cô. Cô ngờ nghệch làm theo, những ngón tay thon dài sớm đã xuất hiện vô số những vết sẹo trắng mỏng giơ ra trước mặt. Anh lấy trong túi quần một chiếc nhẫn đính kim cương xanh dương tự nhiên mười ly hai đeo vào tay mặt không có chút biểu cảm nào. Xử Nữ có chút thất kinh khi nhìn vật trên tay mình, anh có bị chập mạch ở đâu không, ai lại đeo cả một gia tài lên tay của người khác như vậy? Không phải là cô chưa từng thấy qua trang sức đắt tiền, ngày còn bé cô từng trông thấy trong tủ của bà luật sư Thuần có vài chiếc sáng loá. Mẹ cũng dạy cô cách nhận biết kim cương cũng như những hiểu biết cơ bản về trang sức, chỉ có điều những thứ này chưa từng là điều cô hứng thú. Người khác mua kim cương là để tích trữ tài sản như mẹ cô chẳng hạn, ai lại mua kim cương bỏ vào trong túi quần rồi bất thình lình đeo cho người khác thế.

- Anh đang cầu hôn em hả? Phải không? - Cô lật trái lật phải bàn tay nhìn cho kĩ viên kim cương gần như là hoàn hảo đạt đến độ tinh khiết dưới ánh đèn trong xe. Hình như quên mất cảm giác ngồi trên chiếc siêu xe đắt tiền là như thế nào, giờ đây cô chỉ tập trung vào thứ đang phát sáng trên ngón tay mình. Anh nghiêm nghị nhìn cô, ánh mắt như thể chuẩn bị trịnh trọng tuyên bố điều gì đó:

- Không.

Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh phủ nhận việc sẽ cầu hôn cô. Đúng vậy, cô vừa trả chiếc nhẫn cầu hôn đầu tiên của đời mình trong năm nay cho Ma Kết, sẽ không có chuyện cô lại nhận chiếc nhẫn tiếp theo. Một lần là quá đủ, cô không đủ sức trả cho những chiếc nhẫn mang tính chất trói buộc này, điều đó quả thật rất đáng sợ. Thế nhưng chưa kịp để cô định thần anh lại nói tiếp.

- Nhưng nếu em muốn thì không phải là không thể. Chuyện đó thì tạm thời để sau đi, giờ thì xuống xe thôi, sẽ phải gặp lại rất nhiều người đấy. - Anh cẩn trọng nhắc nhở cô.

...

Sự xuất hiện của Tề Nam Phong trong buổi dạ tiệc nhà Lakov quả nhiên thu hút sự chú ý. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh ta và người phụ nữ đi cùng. Ở họ toả ra một khí chất khó ai có thể bì kịp, trai anh hùng với gái thuyền quyên tiến vào trong đại sảnh làm cho bầu không khí trong phút chốc ngưng đọng lại. Thế rồi, tiếng bàn tán xôn xao chưa vang lên được bao lâu, từ phía ban công cầu thang chính của toà lâu đài cổ, một lão già râu tóc trắng với bộ vest màu xám bạc xuất hiện cất tiếng:

- Xin chào tất cả quý vị đã có mặt tại đây. Cảm ơn vì đã nhận lời mời từ tôi - Lakov Ivanovich Shelomov, rất hân hạnh khi được đón tiếp các vị khách quý. - Ngừng một chút, ông già phong độ với hàm răng đính kim cương sáng chói cười híp cả mắt lại. Lão đưa tay ra phía sau đón lấy một cánh tay trắng nõn nà mảnh khảnh. - Và xin được giới thiệu, người vợ xinh đẹp tuyệt vời của tôi - Inna Shelomova. - Bóng dáng yêu kiều nóng bỏng xuất hiện trong chiếc váy dạ tiệc nhung đen ôm sát lấy chiếc eo nhỏ nhắn với đường xẻ táo bạo phía trước lộ ra cặp chân thon dài cuốn hút. Áo khoác lông trắng muốt như một dải mây bồng bềnh ôm lấy khuôn ngực đầy đặn tôn lên vẻ quyến rũ đến chết người. Vợ của Lakov đúng là tiêu điểm của bữa tiệc ngày hôm nay chứ không phải là ông ta. Trang sức lấp lánh chiếu sáng đến mức khiến người ta cảm thấy ánh sao đêm nay cũng e thẹn vì không sáng bằng. Phụ nữ đẹp quả nhiên chính là thứ trang sức quý giá nhất của đàn ông.

Nguyên Tâm Băng vừa nhìn thấy, khoé miệng đã không khép lại được, bất giác nhếch lên cười. Ồ, xem kìa, là người quen. Kim Thuỵ Hằng, à không, phải gọi là phu nhân Inna Shelomova mới đúng. Đến cái tên tiếng Nga của cô ấy quả nhiên rất phù hợp, "thánh thiện và vô tội", chết thật, sao cô lại dám có cái suy nghĩ cợt nhã tên của người ta như thế?

Nụ cười đó quả nhiên đã lọt vào mắt của phu nhân Lakov. Song Ngư từ trên cao nhìn xuống Xử Nữ đang đứng cạnh Thiên Yết giữa trung tâm đại sảnh giương ánh nhìn khiêu khích giễu cợt mình. Con ả sau bao nhiêu năm, mà có lẽ cho đến chết cũng không bỏ được cái tật nhìn châm biếm người khác như vậy. Thực sự, dù đã chuẩn bị tâm lý trước cho lần gặp gỡ này kỹ càng nhưng nội tâm của Song Ngư vẫn dậy sóng khi giáp mặt cô ta. Nhìn cánh tay to lớn vững chãi của hắn đang vòng qua ôm lấy eo của con ả kia quả thật rất ngứa mắt. Và cả cái nhẫn kim cương xanh kia nữa, rõ ràng Tề Nam Phong muốn chọc tức cô. Lúc trước anh ta từng nói rằng sẽ tặng cô thứ đại diện cho đại dương, nơi mà cô thuộc về - chính là một viên kim cương xanh dương sáng và đẹp nhất. Vậy mà bây giờ thứ lẽ ra thuộc về cô lại ở trên tay một con đàn bà bỏ chồng, thật là một trò hề bốc mùi khó ngửi. Hôm nay là một ngày vui, cô nghĩ như thế, cao hứng giơ ly vang trắng lên chúc sức khoẻ mọi người rồi cùng tuyên bố lý do của buổi tiệc. Đợi chờ cơ hội, xem Kim Thuỵ Hằng sẽ chỉnh đốn con ả tiện nhân khó ưa kia thế nào.

...

Không ai là không biết buổi tiệc này có ý nghĩa như thế nào. Lão Lakov đã thành công khai thác được một mỏ dầu khí với sản lượng lớn đủ để cung cấp cho cả Châu Âu vượt qua ít nhất là hơn bốn mươi mùa đông nữa. Cộng thêm việc sản xuất và độc quyền cung cấp vũ khí cho quân đội Nga, dĩ nhiên ông ta vươn lên trở thành một vị vua mới trong bạch đạo lẫn hắc đạo. Buổi tiệc như đánh bóng tên tuổi cũng như khoa trương thế lực của lão, đánh tiếng đến các vị lão đại khác cùng các nguyên thủ quốc gia lân cận. Châu Âu dẫu sao cũng thuộc địa bàn làm ăn của Tề gia vậy nên chắc chắn lão phải mời gia tộc máu mặt đã từng làm mưa làm gió này đến chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng này.

Tề Nam Phong yên vị trên một chiếc ngai đỏ trong góc trái đại sảnh nhìn từng người đến ngồi xin phép được nói chuyện cùng anh ta. Các vị nguyên thuỷ quốc gia đã từng hợp tác cũng đã lên tiếng muốn đặt hàng trước sản phẩm lần này của Tề gia. Tất nhiên ở buổi tiệc mừng của người khác mà nói chuyện hợp tác làm ăn quả thật là không nể mặt chủ nhà. Anh phất tay để Tề Phong khéo léo xử lý, mặc khác anh chưa muốn thể hiện bản thân mình ra với những lão cáo già này. Vị vua thực sự luôn ẩn mình trong hình hài bình dị nhất, anh chỉ tập trung đến người phụ nữ đang ngồi cạnh mình vẫn đang phán xét người khác trong âm thầm.

- Này, ngồi như vậy em thấy nhàm chán quá, hay là em đi loanh quanh đây nhé?

- Không được. Em lại đi gây chuyện. Ngồi ngoan đi. - Tề Nam Phong cưng chiều nắm lấy tay cô. Thế nhưng con mèo nhỏ này đã muốn anh làm sao có thể không nuông chiều cô cho được?

- Em ở lại cũng không làm được gì cho anh, những người này họ nói cái gì đấy em nghe không lọt tai. Em đi chỉ một chút thôi, khi nào tiếng nhạc khiêu vũ vang lên em sẽ quay trở lại. - Mặc kệ anh có đồng ý hay không, cô giống như một nhẫn giả len lỏi giữa đám đông đi đi lại lại mất hút. Ngay khi bóng lưng ấy rời đi, một người đàn ông trong bộ vest màu kem sang trọng ở phía bên phải đại sảnh cũng đứng dậy rời đi...

...

Như ý nguyện của Kim Thuỵ Hằng, cơ hội của cô ta đã đến. Nguyên Tâm Băng tự giác vác xác đến vườn hoa của toà lâu đài. Vượt qua bãi đỗ xe dài dằng dặc, cô ra tít tận đài phun nước ngồi xuống hít thở không khí. Dưới mái vòm bằng kính trong suốt, ánh trăng sáng trên đầu khuếch tán ánh sáng lung linh huyền diệu phủ lên mặt nước. Màn đêm như khúc thạch thuỷ tinh không vướng những gợn mây. Tiếng đàn du dương vẳng từ bên trong đại sảnh náo nhiệt kia truyền ra khắp không gian. Thế giới bên trong đó phức tạp đến mức tưởng chừng như cô không thể thở nổi, nếu không là âm mưu toan tính thì cũng là lôi kéo thế lực có lợi về phía mình. Những mưu đồ không chỉ xoá sổ một cá nhân nào đó mà thậm chí có thể tiêu diệt cả một gia tộc hoặc tệ hơn là cả một quốc gia. Những bộ não trong đó như thể được lắp vô số những sợi thần kinh vận động được lập trình chạy hết tốc lực để tìm chỗ đứng cho mình.

- Ối, xem ai đây nè? - Song Ngư lấy tay che miệng cảm thán. Giọng điệu không khác gì năm xưa khi kéo đám bạn bè thân thiết của cô ta đến chọc quê Xử Nữ là một con bé không có cha thương yêu, bị cha bạo hành đánh đập thê thảm.

- Ồ, xem ai bằng mọi thủ đoạn để có thể ngoi lên nói chuyện ngang hàng được với tôi nè? - Xử Nữ không còn là con người khi trước, không thèm chấp nhặt Song Ngư nữa. Đến nhìn đối phương cô còn chẳng buồn nâng mí mắt, tay cầm điện thoại lướt nghịch.

- Sao rồi? Sau khi bỏ chồng để chạy theo thứ mà tôi đã vứt bỏ, cô thấy thế nào? Hạnh phúc không? Cô có làm anh ta thoã mãn như tôi không? - Song Ngư nhấm nháp ly rượu, đôi môi son một màu tím rượu bí ẩn.

- Rất ngon miệng nha. Cảm ơn. - Không một động tác thừa, Xử Nữ đưa tay lên mút nhẹ như khiêu khích.

- Tôi không ngờ từ trước tới nay một kẻ luôn cao cao tại thượng như cô lại có ngày phải bám dính lấy một người đàn ông. Suy cho cùng, tất cả những người đàn ông xung quanh cô đều qua tay tôi cả. Cô đúng là một kẻ thất bại chẳng được cái tích sự gì, xứng đáng bị vứt bỏ.

- Công nhận, chỉ có Kim Thuỵ Hằng cô là hiểu tôi nhất. Bám dính lấy đàn ông? Vậy thì cô cũng có khác gì tôi đâu? Chó chê mèo lắm lông à? - Xử Nữ bật cười giơ chiếc nhẫn lên săm soi khiến cho Song Ngư nhất thời không biết nên nói gì.

- Đừng vội mừng đây chỉ mới là khởi đầu thôi, còn nhiều việc đặc sắc hơn còn ở sau kìa. Cô có nghĩ đến chuyện một ngày đẹp trời khi mở mắt, thế gian này chỉ còn mỗi mình cô trơ trọi và cô độc hay không? Mất hết tất cả rơi thẳng xuống vực thẳm không đáy, để xem lúc đó cô lấy cái gì mà cao ngạo vênh váo? Cô nghĩ mình ở cạnh Tề Nam Phong được bao lâu, năm năm, mười năm hay thậm chí là hai mươi năm? Anh ta chắc là sẽ không vứt bỏ cô chứ? Còn nữa, nếu một ngày bố mẹ của cô chợt biến mất vì cô thì sao nhỉ?

- Đừng đem phụ huynh ra nói như thế, Kim Thuỵ Hằng, không phải ai cũng có đầy đủ song thân hay được tiếp nhận nền giáo dục lý tưởng. Việc xuống đáy địa ngục là do bản thân tự lựa chọn chứ bố mẹ nào muốn con mình không thánh thiện và có tội đâu. - Nguyên Tâm Băng vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng của mình không nhìn người phụ nữ nguy hiểm đang dựa vào cột đá trơn láng chỉ cách cô chưa đến hai cánh tay. Với khoảng cách này việc giết chết cô dễ như trở bàn tay. Những lời nói tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại chạm đến điểm đau nhất trong lòng đối phương.

- Cô sẽ phải trả giá vì những gì vừa nói đấy. Một chút nữa thôi cô sẽ có quà mang về. - Kim Thuỵ Hằng vừa nói vừa mỉm cười một cách yêu nghiệt. Đôi mắt phượng dẹp và dài nhìn cô đầy thâm thuý dần bỏ đi.

...

Xử Nữ ngồi thẫn thờ, cảm nhận điều bất an vô cùng to lớn ập đến. Người cha vốn không bao giờ quan tâm đến cô đó, hiện giờ sống chết thế nào cô cũng không hay biết. Kể từ khi ông ta quyết định làm điều sai trái đó đến bây giờ thì cô đã trở thành một đứa trẻ mồ côi cha từ rất lâu rồi. Bà Phạm Thanh Thuần thì đủ khôn ngoan sắc sảo để biết mình cần làm thế nào để bảo vệ bản thân, thế nên cô không quá bận tâm. Nhưng lời của Kim Thuỵ Hằng nói có ý nghĩa như thế nào nhỉ?

- Em ở đây à? - Một giọng nam trầm ấm vang quen thuộc đến mức khiến da đầu cô tê dại. Ngẩng mặt lên nhìn, Phương Gia Lộc đã ở ngay trước mặt. Đã mấy tháng trôi qua rồi, cô không gặp người đàn ông này kể từ lúc cô trả nhẫn cầu hôn. Còn nghĩ rằng có thể cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa. Ngày còn yêu muốn gặp anh khó hơn lên cả trời, bây giờ nhìn lại thấy mọi thứ không còn quá quan trọng nữa mà còn có phần hơi gượng gạo.

- Đã lâu không gặp anh, anh Phương. - Cô vẫn như vậy, vẫn đẹp và có phần xa cách như cái cách mà cô vẫn luôn như thế.

- Thời gian qua em có khoẻ không? Anh thấy em có vẻ gầy hơn lúc trước.

- Vậy à, em vẫn thế. - Cô cười một cách khổ sở. Sao nhỉ? Mình nên nói gì tiếp theo đây? Không, cô và anh không còn gì để mà nói với nhau nữa rồi. Đúng vậy, bây giờ cả hai đã là người ở hai thế giới đối nghịch nhau. Mọi thứ kết thúc rồi Xử Nữ, tỉnh táo lên, đừng để thứ cảm giác kia đánh lừa rằng bản thân vẫn còn lưu luyến người đàn ông này.

- Chúng ta còn có thể... - Phương Gia Lộc khẩn trương bước đến sát nơi cô đang ngồi, bàn tay anh đưa ra như muốn chạm vào hình hài yêu dấu ngày nào. Liệu anh có thể một lần nữa ôm cô ấy trong vòng tay của mình không?

Câu trả lời là không.

Cô đứng dậy. Tiếng nhạc khiêu vũ từ xa đã vang lên. Buổi tiệc kia vẫn còn đang dang dở, người đàn ông của cô vẫn còn đang chờ cô nơi ấy. Nguyên Tâm Băng dịu dàng nhìn anh, mi mắt khẽ nhắm lại, trong bóng tối Phương Gia Lộc cảm nhận được như cô đang cúi mặt, đầu nhìn về hướng khác. Đây là thói quen của cô khi từ chối một điều gì đó mà cô không thích nhưng không muốn người khác bị tổn thương. Hơi thở của anh có chút tắc nghẽn, bàn tay đang vươn ra cũng đã thu lại như ngẫm ra điều gì đó. Hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc, thế mà mộng ước ngày đó mãi không thành. Như việc đứng trước một nơi trưng bày rất nhiều những thứ mà mình mong muốn nhưng lại chẳng thể mua nổi hay có được vì chúng đã thuộc về người khác, mãi mãi chỉ có thể ghi nhớ bóng hình không tài nào chạm được. Anh nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, trái tim đau đến thắt lại, tưởng chừng như không thể thở được nữa. Từ lúc nhìn thấy cô sánh vai đi cạnh Tề Nam Phong xuất hiện trong buổi tiệc, bên trong anh như có một ngọn lửa được đốt lên thiêu cháy cõi lòng anh. Gương mặt mà anh đã mất ngủ bao nhiêu đêm tìm kiếm giờ lại xuất hiện ở nơi đây khiến anh vừa gieo một chút hy vọng đã mang theo nỗi mất mác to lớn.

"Em có còn yêu anh không?
Anh nào có thể nhìn vào đôi mắt em để thốt lên câu nói ấy
Thì ra một đời lại xa xôi đến vậy
Nên khi tới điểm đến" cả đời" em đã không còn ở bên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro