59. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những người xung quanh tao bằng một cách nào đó vẫn luôn truyền cảm hứng cho tao sống một mình trong sự câm lặng từ giờ đến cuối đời của mình. Kiểu như người ta dần dần bắt đầu chấp nhận việc bị phản bội, vong ơn, đối xử bất công tồi tệ với người khác, bình thường hoá việc ngoại tình không chung thuỷ và vô trách nhiệm như một lẽ thường tình. Đôi khi lại còn vô lý tới mức bắt người khác phải chịu đựng tất thảy những điều trên chỉ vì một ai đó đã lỡ gắn bó cuộc đời với họ hay tệ hơn là lỡ phải lòng họ."

"Sao mày lại bi quan như vậy?"

"Thực tế nó là như vậy mà đâu phải là do tao mất niềm vào cuộc sống này. Đến một lúc nào đó mày sẽ hiểu, khi một con người sinh ra đã có một hạt giống xấu xa nào đó âm thầm nảy mầm tận sâu trong trái tim, qua năm tháng được nuôi dưỡng và lớn lên, hạt giống đó không chết đi, nó chỉ chuyển sang trạng thái ẩn mình chực chờ cơ hội được bộc phát. Mày kiểm soát hạt giống xấu đó tốt bao nhiêu mày càng có khả năng trở thành đối tượng bị chính hạt giống đó nghiền nát..."

...

Vào thời khắc này đột nhiên những mẩu nói chuyện rời rạc tưởng chừng như vô thưởng vô phạt giữa cô và Xử Nữ lại hiện lên khiến Sư Tử cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Làm sao bây giờ, mắt cô lại bị hai tên khốn đó che lại bằng băng dính. Bọn chúng lại ném cô qua một chiếc xe khác, êm ái hơn nhưng nồng mùi thuốc xì gà đắt tiền. Không biết bên ngoài có chuyện gì, chỉ nghe thấy có đúng một tiếng súng vang lên, ngay sau đó là người nọ lên xe cùng gã đàn em đã cứu cô một mạng trước đó. Bọn họ nói với nhau bằng ngôn ngữ khác cô không hiểu được thứ ngôn ngữ đó, nhưng dựa trên âm điệu và họ phát ra thì có vẻ như đây là một cuộc giao dịch ngầm nào đó, một chiến lược từng bước cẩn trọng tỉ mỉ. Cô không nghe rõ bọn họ nói gì nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Người phụ nữ ở cùng trên xe cô trước đó đã bỏ mạng tại cái nhà kho bụi bặm kia rồi. Ít lâu nữa thì cũng sẽ là cô bỏ mạng tại một nơi nào đó mà thôi. Nếu như không bị làm nhục bán đi làm gái thì nội tạng trên người cũng không nguyên vẹn. Sinh mệnh con người thật nhỏ bé và đáng thương, rẻ rúng như một món hàng. 

- Xử Nữ! - Thiên Hạt cất cao giọng trong điện thoại khiến lỗ tai của cô ong ong đến mức rùng mình. 

- Làm sao?

- Sư Tử bị bắt cóc rồi! - Thiên Hạt như không thở được trong máy.

- Ừm, rồi sao nữa?

- Rồi sao nữa là như nào má?

- Đây là nhiệm vụ của cảnh sát - là của mày mà liên quan gì đến tao?

- Nhưng mà Sư Tử là bạn của chúng ta, mày không quan tâm đến nó hả?

- Rồi tao làm gì được trong tình huống này, teleport tới chỗ nó bị bắt cóc rồi giải cứu nó hả? Chưa kể nó đang ở cạnh một cảnh sát hình sự mà lại bị bắt cóc. Mày thấy chuyện này nghe có buồn cười không?

- Không, tao không cảm thấy buồn cười gì hết, mày lạnh lùng vãi Xử Nữ.

- Giờ thì tao hiểu tại sao mày chỉ có thể trở thành cảnh sát kinh tế rồi. Muốn biết tung tích của Sư Tử đâu có gì khó, mày đi điều tra thằng cha Thiên Thế Linh ở cùng nhà với nó, kiểu gì chẳng ra. Trừ phi thằng cha đó che giấu tốt quá và quyết tâm lừa gạt nó đến cùng thì đến lúc đó hẳn gọi đến tao nha. Còn Sư Tử á? Nó không chết được đâu, yên tâm.  

- Làm sao mày biết là nó sẽ không chết?

- Tao bốc tarot đó, vậy nha. Khi nào có thông tin gì mới hẳn báo với tao. - Xử Nữ nói giọng tỉnh bơ. 

Cô quay sang nhìn Tề Nam Phong - người đàn ông vẫn không chớp mắt nhìn cô như sinh vật lạ đầy hiếu kì.

- Em coi bói hả? Là bà đồng sao?

- Anh nói cái gì đấy? Anh thấy em xóc bài hả? - Xử Nữ bật cười ném điện thoại vào trong hộc xe. Nhưng những khớp tay trắng bệch đang nắm chặt lấy vô lăng lại không biết nói dối, bàn tay của cô như thể muốn huỷ diệt mọi thứ. Chưa kịp thở hắt ra một hơi lại có người tiến đến gõ kính xe. Cô hạ kính xuống để xem người đàn ông kia đến với mục đích gì.

- Rất xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng bà chủ của chúng tôi có món quà tặng cho quý cô ạ. - Người phục vụ đưa ra trước mặt cô một cái hộp màu trắng cỡ một chiếc cặp xách tay thắt nơ màu đỏ huyết dụ. Nguyên Tâm Băng nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy chiếc hộp. Bóng dáng người hầu vừa đi khuất cô cũng kéo kính xe lên rồi chậm chầm mở hộp ra. Bàn tay của Tề Nam Phong nhanh như chớp giơ ra nắm lấy tay của cô như cản lại.

- Anh sợ cô ta sẽ gửi một quả bom đến đây cho chúng ta hả? - Xử Nữ cố nặn một nụ cười dễ xem nhất có thể. 

- Không. Anh nghĩ là em sẽ không muốn mở cái hộp đó ra xem đâu. Tất cả những thứ đến từ Kim Thuỵ Hằng thì chẳng có gì là tốt đẹp cả. 

- Em biết chứ? Nhưng người ta đã tốn công tặng quà cho mình thì cũng phải mở ra xem chứ chẳng lẽ mang tiếng nhận quà mà lại bỉ mặt người ta bằng cách ném nó vào trong sọt rác sao?

Cả hai nhìn vào mắt nhau, rõ ràng bọn họ biết thứ trong hộp chẳng có gì tốt đẹp. Thứ mùi hăng hăng tanh ngòm quen thuộc vừa ngửi thấy đã có thể đoán được thứ đồ bên trong. Trái tim của cô như đang treo trên một cành cây, như kẻ tội đồ bán Chúa đã treo cổ tự sát với ba mươi đồng bạc trong túi. Cô mở chiếc hộp đó ra. Đập vào mắt là một bàn tay vừa được cắt xuống gọn gàng, sống động và rõ nét. Chính xác. Là một bàn tay người cắt vừa ráo máu, thịt vẫn chưa thâm tím biến dạng. Da tay đàn ông có chút nhăn nheo và có đốm tàn nhang, đây là bàn tay của người đàn ông tầm tuổi ngũ tuần. Trên ngón áp út vẫn đeo một chiếc nhẫn cưới đã cũ và trơn láng. Chiếc nhẫn này có lẽ đến chết cô cũng không quên được. Là chiếc nhẫn năm đó cô trông thấy nó lướt trên cơ thể non mềm của Song Ngư. Giống như một cú tát đau điếng vào mặt của Xử Nữ, đột nhiên cô cảm thấy trên má mình nóng rát như mới bị vả qua. Bàn tay này mô phỏng đúng theo bàn tay của ông Nguyên - bố của Nguyên Tâm Băng. Cô không biết được đây có phải là bàn tay của bố cô hay không vì đã từ rất lâu rồi cô không liên lạc với ông, cũng không nhớ rõ dáng vẻ của ông ta như thế nào. Ngần ấy năm cô lầm lũi lớn lên cô độc trên hành trình của mình mà không biết được mùi vị của gia đình là như thế nào. Cô không cảm thấy đau xót nhưng dạ dày vẫn cứ nhộn nhạo như có hàng ngàn con sâu đang đục khoét khiến cô nôn khan. Thiên Yết nhanh tay đóng chiếc hộp lại ném nó ra phía sau xe. 

- Em ổn chứ Xử Nữ? Hay để tôi lái xe đưa em về căn cứ?

- Không cần đâu. - Cô đáp nhẹ, lau đi khoé môi của mình. Ánh mắt cô âm u lạnh lẽo và bình tĩnh đến lạ. Cô quay sang nhìn anh giọng ráo hoảnh.

- Chuyện của Lâm Nhi Yến...

- Anh biết chuyện đó rồi. 

Sau câu nói của anh tâm hồn cô đã được thả lỏng phần nào. Hít thở thật sâu một chút liền đạp chân ga rời đi. Chiếc xe lướt qua một bộ vest trắng nào đó mà cô cũng chẳng còn tâm trí nào mà để ý nữa. Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau trong một khoảnh khắc nào đó đã toé lên một tia lửa nóng rực. Một người sở hữu ngọn lửa của mặt trời - Apollo, người còn lại nắm trong tay lửa hoả ngục thiêu đốt vạn vật - Hades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro