Tìm anh trong hồi ức của em (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng...

Kể từ khi tôi quyết định rời xa anh như cái cách anh đã rời xa tôi. Im lặng... Không một lời giải thích. Và rồi tôi đã cho rằng đó chính là sự quyết định đúng của mình.

Đêm qua tôi có một giấc ngủ không được ngon. Những mảnh kí ức còn sót lại ít ỏi đến chập chờn khiến tôi như bị rút cạn sinh lực. Tôi lăn khắp giường với cái dạ dày cồn cào đau xót do axit tiết ra quá nhiều ăn mòn dạ dày tôi từng chút một. Cơn đau làm tôi quên đi anh, một phần về anh...

Nhấn ga chiếc mui trần bóng bẩy của Thiên Hạt mà tôi còn chẳng màng quan tâm đến cái tên của nó. Nhưng nó khá là êm tay mà tôi nghĩ là nó tốt. Mái tóc xõa tung bay quyện với cát một cách hoang dã...

Cái nóng nực hanh khô cháy rực đốt bỏng khuôn mặt tôi ở vùng đất lạ lẫm này. Bụi từ các cồn cát hoang vu ram ráp lên mặt. Và con mèo của Thiên Hạt thì đang cuộn tròn trên đùi tôi. Trông cô nàng ốm o cò hương này đỏm dáng phát khiếp. Chải chuốt ngay cả khi chiếc xe đang dần tăng tốc đến ba trăm cây số trên giờ...

...

Tôi cũng không rõ cảm xúc của mình giờ như thế nào nữa. Chỉ thấy mình khó hiểu. Tôi nhớ khoảng thời gian ngắn ngủi bên Cự Giải. Rồi hình ảnh mờ nhạt của Bảo Bình lướt nhanh qua tôi.

Ừm... và tới anh, mọi thứ không còn tồi tệ. Rất ngọt theo kiểu bí ẩn quyến rũ đến kì lạ, như rượu Tequila thấm trên lưỡi...

Tôi nhớ lại cách đây ba tháng về mình và bật cười. Tôi trông như kẻ mất hồn mặt trông vô cùng ngu ngơ và thảm hại. Tôi lao vào đủ các mối quan hệ, hẹn hò, trêu đùa rồi sống một cách bê tha. Sáng vác xác đến văn phòng đờ đẫn không làm gì cả. Tối quay cuồng trong quán bar, chửi thề, gây gổ với các ả điếm có thân hình nóng bỏng (điều mà trước đây tôi chưa từng làm và cho đó là những hành động của bọn thất học) . Đêm về sáng thì nằm nhớ anh vật ra đất mà khóc rồi lại lết người vào nhà tắm xả nước. Công việc đình trệ, trượt dần khỏi quỹ đạo của nó và xuống dốc một cách thảm hại.

Nhớ anh...

Nếu dùng từ "nhớ" để diễn tả tâm trạng tôi lúc ấy thì có lẽ vẫn là chưa đủ. Giống như con nghiện thèm thuốc.

Lang thang ngoài đường mười một giờ đêm bất chấp sương lạnh buốt sượt qua mặt, xe vẫn với vận tốc khinh hoàng. Thỉnh thoảng tôi lướt qua khuôn mặt ai đó tôi giật mình thảng thốt ngỡ là anh. Rồi lại có những đêm tôi trên chiếc mô tô RR màu xanh dương nhạt của Sư Tử cất trong kho đem nó đến vận tốc hơn một trăm cây số mặc cho Thiên Hạt la hét um sùm. Tôi bỏ ngoài tai tất cả...

Ánh đèn xe sáng rực rỡ lao vào tôi... Mạng sườn nhức nhối...

Lại một lần nữa tỉnh dậy trong bệnh viện...

Cự Giải... Cái bóng lưng to lớn của cậu xoay lại với tôi và đang chuẩn bị thuốc... Rút kim truyền nước biển ở cổ tay ra nó không đau đớn như tôi nghĩ , tôi ngồi dậy ôm mạng sườn gãy dập của mình và cái đầu băng bông trắng...

Lao ra ngoài, lại tiếp tục một cuộc sống theo cách của mình.

...

Rồi tôi gặp Ma Kết...

Anh chàng lạnh lẽo buốt giá ngày nào giờ đây trông nhếch nhác mệt mỏi chưa từng thấy. Tôi lướt nhanh qua anh cố không để anh thấy nhưng không thành.

Anh đuổi theo... chộp lấy tay tôi kéo giật mạnh mẽ. Cả mạng sườn dập nát va vào thành thang máy đau buốt.

Anh hét lên đầy bất lực... Bảo tôi hãy cảm nhận lấy nỗi đau ấy như anh đang cảm nhận...

Tôi chỉ lắc đầu, nước mắt dàn dụa cho tới khi Cự Giải thét lên bảo anh dừng lại vì tôi đang bị gãy rất nhiều đốt xương, hầu như khắp nơi... Ánh mắt đen sâu hun hút đóng băng... Anh quỳ sụp xuống như bức tượng to lớn vỡ vụn, nứt toác... Đó là hình ảnh cuối cùng khi tôi quay lại nhìn anh rồi lại tiếp tục cuộc chạy trốn của mình...

Rồi tôi va phải Anh...

Đúng vậy, là anh bằng da bằng thịt. Đáp lại ánh mắt xoay cuồng với nhiều cung bậc cảm xúc như lốc xoáy của anh tôi lại lẩn tránh. Anh không níu tôi lại như Ma Kết, đuổi theo tôi như Cự Giải. Anh đứng lặng lẽ nhìn tôi chạy khỏi cuộc sống anh.

Phải! Tôi, có lẽ chưa bao giờ bước vào cuộc đời anh, tôi là một trong vô số người anh gặp trên đường đời, không đọng lại chút gì trong anh trong kí ức của anh. Và điều đó làm tôi đau đớn không thể tả xiết.

...

Còn gì khi tất cả đã kết thúc. Tháng sáu trời trong xanh, anh đã không còn đó. Nhẹ như bồ công anh bay lên chín tầng mây...

---

Ào...

Cơn mưa dội xuống vùng cát khô cằn không nằm trong dự đoán của tôi... Những giọt mưa mát lạnh mạnh mẽ quất liên tục vào mặt tôi điên dại... Cái cảm giác đau rát nhưng rất thật. Con mèo tội nghiệp luồng xuống gầm ghế trốn những hạt mưa.

Những hạt mưa xoa dịu anh trong nỗi nhớ của tôi như mưa về trên những cánh rừng khát...

...

Chúng ta đã từng... đã từng yêu nhau một cách quằn quại nhất phải không anh? Còn gì cho anh? Cho tôi? Và cho cả một cuộc tình vẫn chưa chấm dứt...
Một cuộc tình phiêu bạt trên dòng hồi ức...

Có còn đọng lại trong anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro