6. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

- Này! Đi đâu nữa đấy? - Nhân Mã ngồi trên xe, mắt lim dim mơ màng, tai gắn chặt cái headphones với mấy bài nhạc rock ầm ầm.

- Về nhà mày chứ đâu! Hỏi thừa! - Bảo Bình đánh tay lái gạt cần số cho xe đỗ nhẹ nhàng trong sân.

Đến lúc này Nhân Mã tỉnh ngủ hẳn. Cô hét lên:

- Mày bị điên hả Bảo Bình! Thằng chết tiệt! Sao lại đưa bà về đây? - Nhân Mã nhảy chồm chổm lên cào cấu, cắn xé thằng bạn tội nghiệt của mình.

- Vào lấy đồ đi, mày tính ở dơ như vầy được à! Bốc mùi! - Vừa nói anh vừa bịp mũi lại xua xua tay đuổi cô đi. Đáp lại cái thái độ đó là cái lườm cháy mắt của Nhân Mã. Cô bay xuống xe tiện tay đóng cửa cái rầm một phát khiến bầy bồ câu trong vườn được nuôi bay toán loạn. Trời mới bốn năm giờ chiều thôi mà lại uôi uôi như sắp tối... Bảo Bình trầm ngâm nghĩ về cô gái bé nhỏ của mình. Từng chút từng chút gì đó vỡ tan... hy vọng chăng? Anh và cô rốt cuộc cũng chẳng còn lối thoát. Ngay cả anh em cũng không thể nào làm được nữa cơ mà. Nghĩ vậy anh gục đầu xuống vô lăng nhắm nghiền mắt lại...

...

Nhân Mã bước vào nhà. Cái sa lông trắng muốt mới sáng nay còn có mụ phù thủy ngồi. Giờ thì thay thế bằng một con ác bà_con riêng của mụ phù thủy đang ngồi nghe điện thoại. Cái tướng người thô kệch làm sao, mặt mũi xếp hàng tạm được nhưng lại trát một đống son phấn thiếu điều lấy cái chày đập vào mặt gỡ hai mảnh ra. Mồm thì mở hết công suất tán láo. Sao cô có thể chấp nhận hai phế phẩm, à không, phải là hai đống phân trong nhà mình như vậy nhỉ? Một đứa thì trưởng giả học làm sang lại còn mang thêm một đứa nghiệt chủng như mới trên rừng xuống. Đúng là con mắt của ba cô nó bị mù thật rồi. Thiếu gì người không lấy lại lấy nhầm thế này...

Thật không tài nào hiểu nổi...

Cô bước lên lầu gom đồ của mình với tốc độ nhanh nhất. Đi không ai hay về không ai biết! Thật, cô cảm thấy mình như người thừa. Bước xuống bệ cửa bếp thông với phòng khách, cô mẩm bụng tính lấy một hộp sữa hay trái cây gì đấy ăn cho mát. Giọng nói chua lè cắt ngang suy nghĩ của cô vang oang oang khắp nhà.

- Ôi trời! Mày nghĩ sao? Tao mà sợ cái con cô hồn Hoàng Nhung ấy á hả? Xin lỗi mày! Nay mai tao cho nó bay thẳng ra khỏi cái nhà này trong vòng một nốt nhạc cho mày xem!!!

-...

- Khéo lo! Bố nó chả quan tâm gì nó đâu. Đến cả mẹ nó đã mất rồi ổng còn không nhớ ngày giỗ nữa thì nói làm gì!

-...

- Sao? Tiền đánh bạc á? Để đó chị mày lo!...

- Ơ ơ ơ!!!

Choang! Rốp!!!... Chiếc điện thoại di động đời mới bay thẳng vào vách tường vỡ tan tành. Tiếng của người trong máy vang ra rè rè:

- Tú Mỹ! Mỹ à, mày bị gì vậy... alô? alô?... Tút...tút...tút...

- Chị... chị... chị làm cái thá gì vậy?- Con nhóc khoảng mười bảy, mười tám nhỏ hơn Nhân Mã chưa đến năm tuổi mà ăn diện diêm dúa như bà cô già lên chức bà đã lâu há hốc mồm trước hành động bộc phát bất ngờ của Nhân Mã.

- Làm cái việc mà của mấy kẻ "cô hồn" hay làm!- Dứt lời, một cái tát giáng mạnh xuống khuôn mặt kinh tởm kia. Từng lớp phấn tróc ra từng mảng. Tú Mỹ cũng không vừa. Cô ả đưa chân lên đạp một phát vào bụng Nhân Mã, khiến cô mất đà ngã ra đằng sau.

Sự tức giận dường như tuôn trào đến đỉnh điểm. Nhân Mã tiến tới. Mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, bây giờ cô chỉ cần biết phải giết chết cái con nghiệt súc này mới được. Bao năm qua sống trong cái nhà này cô lúc nào cũng nín nhịn cho qua. Một con người suốt ngày chỉ biết bơ đi mà sống. Thờ ơ với mọi thứ xung quanh chưa bao giờ biết tức giận thế mà giờ lại động thủ như vậy. Khó trách khỏi sẽ không gây ra tổn thất.

Cơn giận của Nhân Mã nó giống hệt như một trận bão ở vùng ôn đới. Rất ít khi xảy ra nhưng một khi đã bùng phát thì càn quét đến rợn người!

Cô lao vào nó. Những cú đấm uy lực cứ thế dội xuống thân hình cò hương của ả con riêng. Từng quyền cước tung ra sự phẫn nộ cũng theo đó mà giải phóng...

- Gì thế này? - Giọng nói tỉnh như sáo vang lên của Bảo Bình khiến Nhân Mã dừng tay lại. Còn Tú Mỹ? Cô ả vừa nhìn thấy Bảo Bình thì như người chết đuối may mắn bám được vào khúc gỗ vội bay đến ôm cứng lấy chân của anh, ngước đôi mắt cầu xin. Nhục nhã!

Nhân Mã thu tay lại, đứng khoanh tay nhìn xem cách phản ứng của Bảo Bình như xem một vở kịch. Nếu anh diễn không ra trò, cô xin thề sẽ nhảy vào đóng vai chính luôn!

- Cô em à!- Vừa nói anh vừa cúi xuống nâng cằm cô ả lên để mắt cô ta đối diện với mắt anh. Trong đầu anh lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ "Nhân Mã điên thực sự lên thì đúng là ghê rợn, cảm thương cho cô nhóc này quá!".

- Nếu chuyện này mà bị đồn ra ngoài, sự thực tôi nghĩ người chịu thiệt là em đấy cô bé ạ! Mang họ Thượng Hoàng thì ráng mà sống cho tốt!

- Còn nữa, trước giờ, chưa bao giờ tôi nhìn thấy Hoàng Nhung luồn cúi ai bao giờ. Cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu như tập đoàn phá sản đi chăng nữa cô ấy cũng không quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ của kẻ khác. Chính vì thế sống trong hào quang của cô ấy như em, thực sự tôi thấy ghê tởm trước hành động này!- Nói xong, anh hất cái đống bầm dập ấy sang một bên. Đôi chân dài thẳng tắp xách lấy chiếc vali của Nhân Mã lui gót ra xe.

Cái nhà này hôm nay xôm ghê!!! Cô mỉm cười mỉa mai. Uy, mà trước giờ cô vốn kinh tởm cái nhà này rồi nên chẳng cần cười mỉa gì nữa!

Nhìn "tác phẩm" mình làm ra trên khuôn mặt của Tú Mỹ, có chút hài lòng nhen nhóm trong lòng Nhân Mã nhưng cô thấy vẫn còn chưa đủ. Chậu thủy sinh trên bàn, cô lấy cái cây ra còn chiếc bình không cô hất vào người con nhỏ ấy, lớp phấn sơn trôi rửa xuống...

- Gửi cái này tới con mụ già mẹ mày hộ tao! Còn nữa, có bản lĩnh thì đi tìm tao! Để xem mẹ con mày còn giở trò gì!

Tiếng chân nện nhẹ lên sàn nhà. Dáng đi thẳng lưng, quang minh chính đại mà bước không chút sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro