7. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Chuyến tàu qua một đêm cuối cùng cũng đến ga cuối. Sư Tử uể oải tay chân nhấc mình dậy. Sau một đêm mất ngủ với những giấc mộng mị không đầu không đuôi đầy đau thương...

Cô mơ thấy cái đêm cô bắt gặp Cự Giải cõng cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp trên đường... Rồi họ nhìn thấy cô, đôi mắt Cự Giải có chút gì đó khó nói còn đôi mắt của cô nàng đang ngất ngưởng trên lưng anh thì như đang giễu cợt, xem cô là kẻ thất bại không bao giờ có thể giữ được trái tim anh... Màn đêm lại buông xuống... Cô lại thấy mình đang lang thang trên đường. Bên cạnh là anh vẫn dịu dàng nhìn cô, thỉnh thoảng đưa tay lên vén vài sợi tóc tơ lên vành tai. Cuối con đường, lại là cô nàng tóc vàng ấy, đứng khép nép ôm lấy thân hình vì lạnh. Anh lại lập tức chạy đến cởi áo khoác đưa cho cô ta, bỏ mặc cô giữa mênh mông vắng lặng. Hai người đó lại đi mất, đôi mắt láu lỉnh kia lại chế giễu cô lần nữa.

...

Hai bóng người chìm dần vào đêm tối khuất dần đến khi trong đáy mắt cô chỉ còn lại hai chấm nhỏ...

Vội bật tỉnh, cô ngồi nhổm dậy. Nhìn ra bên ngoài, vài hạt bông tuyết đã xuất hiện rơi nhè nhẹ, theo cơn gió bay vào trong cửa sổ của toa tàu nhảy múa trên lòng bàn tay của cô.

...

Cô xách hành lí của mình xuống trong cái lạnh giá của mùa đông. Từng cơn gió thổi tới, cô bất giác co người lại liên tục chà xát vào hai cánh tay tựa hồ như việc đó giúp cơ thể cô ấm lên. Có lẽ cô nên mặc thêm cái áo bông dày mới phải. Dòng nước ấm nóng nơi khoé mắt cô chỉ chực tuôn trào, cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc hơn bao giờ hết. Cô xót xa cho mình rồi lại tự mình giễu cợt bản thân. Phải rồi, rốt cuộc tại nơi đất khách quê người này chỉ mình cô với cô. Nếu cô không đứng lên bằng chính đôi chân của mình thì ai sẽ giúp cô đứng lên đây? Nghĩ vậy cô quệt vội đôi mắt, mũi đỏ ửng lên vì lạnh.

Bộp!!! Cô bị ai đó tông phải một cách không thương tiếc. Hắn ta trông rất vội, lại cao to một cách quá đáng nên đã che hết tầm nhìn của cô. Cô chỉ nhìn thấy lồng ngực của hắn đang nhấp nhô hô hấp. Đến khi ngẩng mặt lên nhìn thì cô không còn gì để bình luận. Khuôn mặt anh tú, hàng lông mày rậm và xanh như liễu hình lưỡi mác. Đôi môi mỏng khẽ mím nhẹ rồi nở ra nụ cười tỏa nắng. Mái tóc đen vuốt keo có phong cách. Còn chưa kịp định thần thì Sư Tử giật thót mình vì một giọng nói ở cự li rất gần, khí lạnh do người nào đó phả vào tai của cô.

- Nhặt đồ lên đi, tính tung hê ra như vậy sao?- Giọng nói lạnh lùng không một âm sắc nào để bộc lộ người đó đang mang cảm xúc gì. Chả có chút gì là gây ấn tượng.

- Làm hết hồn! Xử Nữ à, mày không cần phải dọa tao như vậy!- Sư Tử thay thái độ nhanh chóng. Ban nãy còn mệt mỏi vì hồi ức quá đau thương kia giờ thì quay lại với hình ảnh là một con người năng động. Trở lại với sự tỏa sáng vốn có thường ngày. Xử Nữ nhún vai nhìn Sư Tử, nó dường như trở thành bản chất rồi ai mà biết được. Sư Tử ngao ngán, quả thật "cục băng" này thích làm cô đơ thật mà.

- Xin lỗi cô, để tôi nhặt giúp cô nhé? Mà nhà cô ở đâu để tôi giúp cô xách hành lí về.- Anh ta mỉm cười, nụ cười ấm áp giữa tiết trời lạnh căm thế này khiến cho một lỗ hổng trong tim Sư Tử nhức nhối vô cùng. Chỉ là một người không quen biết vô tình va phải cô lại quan tâm cô như vậy. Không phải cô đang ngộ nhận nhưng thực tế cho thấy Cự Giải chưa bao giờ quan tâm cô như vậy.

Cô mỉm cười đáp lại anh chàng đẹp trai ấy rồi lắc đầu:

- Không sao! Tôi tự mang được rồi, cảm ơn anh!- Cô ngồi xuống nhặt đồ vào trong túi xách của mình, nhanh chóng thu dọn để đầu óc không nghĩ linh tinh nữa.

- Ai đời lại cảm ơn cái người va phải mình không chứ?- Lại là cái chất giọng không lên không xuống ngang phè phè nhưng lại rất dễ lọt vào tai người nghe.

- Cô tên là gì thế?- Anh chàng "đẹp trai" nhướn mày hỏi Xử Nữ, anh đặc biệt rất để ý cái con người này, rốt cuộc được tạo nên từ cái gì mà khắp người đều toát ra vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn khó gần đến như vậy.

- Có cần thiết phải biết không?- Cô chậm rãi nhả từng chữ một, khuôn mặt xinh đẹp không sắc sảo mặn mà như các minh tinh màn ảnh rộng nhưng đẹp một cách khó hiểu, ở cô ai cũng nhìn thấy một vẻ đẹp hoàn mĩ, không hề có một nét chấm phá nào trên mặt nhưng cực kì gây ấn tượng với hai chiếc lún đồng tiền chẳng bao giờ chịu cười...

- Chào anh! Coi như làm quen. Tôi là Lâm Nhi Yến đến thành phố này để hoàn thành khóa học cuối cùng của mình!

- Ừ Chào cô!- Anh ta mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh trông dễ thương vô cùng.

- Có duyên gặp lại! Không tiễn!- Một câu đâm bang cắt luôn đoạn hội thoại của hai bạn trẻ. Khiến cho Sư Tử giữa trời rét muốn BÙNG CHÁY!!! Trong lòng Sư Tử như muốn gào thét rằng "Mẹ bà mi, người ta dễ thương lịch thiệp như vậy mà mày nỡ dội gáo nước lạnh như thế! "...

- Tạm biệt! - Bạch Dương nhìn hai người con gái ấy hoà vào đám người đông đúc. Anh đút tay vào túi quần, nhón người lên rồi xoay bước miệng lẩm bẩm:

- Đẹp thật! Giá mà cô ấy chịu cười thì hay quá! Không biết có thể dùng thành ngữ bốn chữ nào để diễn tả nhỉ?- Bất giác anh ngoái đầu nhìn lại. Cái dáng cao cao nhấp nhô trong biển người...

- Hại dân, hại nước...- Kì này cũng lại là một tông giọng lạnh y như cô gái nọ nhưng nó trầm hơn, rét buốt hơn rất nhiều.

- Gì chứ! Không khuynh thành khuynh nước thì thôi sao lại hại dân hại nước. Con mắt nào của cậu thấy như vậy. Đồ khùng!- Bạch Dương bực tức thoi một cú vào người Thiên Yết nhưng anh lại tránh được, rồi lại dùng cái giọng điệu thản nhiên bất cần đời nói:

- Cứ chờ xem, hừ!- Anh bỏ đi về phía trước. Hai mĩ nam cũng hòa dần vào dòng người...

Xa xa chiếc Ferrari chạy ngang qua bọn họ, tuyết phất lên dính không ít cũng không nhiều lên người hai chàng trai. Nhưng xui xẻo nhất vẫn là Thiên Yết dính nhiều hơn chút đỉnh lên cả trên mặt.

...

Qua gương chiếu hậu, khuôn mặt lạnh như tiền bỗng dưng nở một nụ cười tinh, sau đó tắt lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro