8. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Hôm nay trời có vẻ lạnh nhỉ? Tuyết rơi dày khắp nơi, xung quanh phủ một màu trắng xoá. Thiên Bình bước xuống phố. Trông cô thanh lịch nền nã trong chiếc váy màu đỏ. Trên đầu là cái mũ nồi màu xanh lá cây. Và nơi chiếc bông cài áo khoác là một nhành tầm gửi nho nhỏ. Đôi bốt cao gót màu xanh lá đen với kiểu dáng mới nhất. Cô mỉm cười nhạt bước đi trên vỉa hè đã được dọn tuyết sạch sẽ trong ánh mắt gần như thán phục của mọi người đặc biệt là các cô gái đồng trang lứa với cô.

Có người đã từng nói, phụ nữ là một sinh vật kì lạ một khi đã dứt tình thì sẽ tuyệt tình vô cùng, sau khi chia tay rồi họ chỉ xem bạn như một vũng bùn và chẳng bao giờ quan tâm đến bạn sống ra sao nữa. Nếu bạn muốn nối lại tình xưa? Khuyên bạn nên đầu thai chuyển tiếp đi rồi hãy tính tới chuyện đó. Phụ nữ là vậy tuyệt tình cũng đáng sợ mà lụy tình cũng đáng sợ.

...

Nói tóm lại là Thiên Bình thuộc dạng tuyệt tình hơn lụy tình.

Sát cạnh vỉa hè, những chiếc xe hơi đã bị tuyết phủ cho một lớp kha khá dày, nhất là nơi mặt kính xe.

Thiên Bình chú ý nhất chiếc xe Hummer ở gần đấy. Xe này đặc biệt là rất to hẳn như xe bọc thép chạy trên đường, tuy kềnh càng như vậy nhưng nó là một loại xe đua khá nổi tiếng. Thiên Bình biết vậy vì trong bộ sưu tập xe của cha cô trước đây có chiếc này, ông cực kì ưu ái. Tò mò là đức tính tốt khiến con người ta mở mang kiến thức. Ôi dào, lý lẽ kiểu gì thế này, ngay cả cô còn không hiểu nổi nữa. Cô chậm bước lại rồi tiến gần đến chiếc xe...

Vừa cúi thấp người xuống để nhìn cho kĩ chiếc xe, tiện tay cô sờ lên bề mặt của nó. Lớp vỏ kim loại lạnh toát nhưng sống mũi cô lại nóng bừng. Cô nhớ ông - người cha quá cố của mình.

Nhưng có vẻ ông trời là kẻ thích trêu đùa nhân gian. Phút thương cảm chưa kịp dứt thì lớp tuyết từ chiếc Hummer theo cái gạt nước trên tấm kính bất thình lình hất hết vào người cô. Mái tóc bồng bềnh mới sáng được uốn đẹp như những ngọn sóng giờ thì ướt đẫm bết cả vào với nhau.

- Sh*t!- Thiên Bình cảm thấy chủ nhân chiếc xe này thật sự bị mù nên không thấy cô. Rõ ràng đứng trước tấm kính chình ình thế này mà còn không thấy. Hay cố tình khiêu khích cô đây?

Cộc...cộc...cộc!!! Vẫn giữ phép lịch sự cô gõ cửa kính xe. Dù thực sự cô rất muốn đập cho nát cái tấm kính này để xem chủ xe là cái ông già khó tính nào quá đáng đến nỗi không cho cô đứng ngắm một chút.

Và rồi sau tiếng gõ, tấm kính dần dần hạ xuống, cùng lúc đó khuôn mặt "cái ông già khó tính" trong trí tưởng tượng của cô lại là một chàng trai không lớn hơn cô là mấy. Sững lại vài giây, cô tạo nụ cười lịch thiệp "ngắm" cho kĩ cái khuôn mặt ấy.

Ừ, nhìn cũng được. Tóc tai gọn gàng, sống mũi cao. Mắt đen to, lông mày rậm. Nét nam tính hiện rõ trên từng góc cạnh của khuôn mặt. Nước da màu đồng khỏe khoắn không bị chìm trong tuyết.

- Này! Tôi biết tôi đẹp, cô không cần phải gõ cửa xin nhìn thế đâu!

- Gì...gì chứ?- Thiên Bình giật mình. Sao trên đời lại có kẻ tự tin như vậy chứ? Trời ạ cô tưởng có mình cô mới có được cái tự tin ấy chứ. Không ngờ một tên với tầm vóc "cũng được" thế này dám lên mặt! Hừ! Để rồi xem!

*Bonus: Khi viết đến cặp đôi này, thực sự tôi nghĩ rằng chính vì họ quá tự tin về bản thân. Họ coi trọng cái tôi của mình một cách thái quá. Rồi vô tình họ làm tổn thương nhau vì cái tôi của họ. Chính điểm này mà nhiều bi kịch đã xảy ra đối với họ. Một kẻ cứng đầu mắc chứng bệnh hoang tưởng rằng ai cũng thích con người y vì y hoàn hảo dễ hoà nhập, còn một người thì tự tin cho rằng mọi kẻ đến trong cuộc đời mình không đáng để quan tâm, tất cả chỉ toàn là sự mưu lợi, dối trá. Lý trí quá mạnh mẽ khiến họ làm tổn thương chính mình cũng như người họ yêu...

- Hừ! Cái con quái vật bọc thép của anh hất hết tuyết lên người tôi đây này! Ở đó mà đẹp!- Cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt hồng hồng không biết vì giận hay vì lạnh nhưng rất dễ thương. Lông mi dầy cong vút như búp bê chớp liên hồi. Đôi mắt to tròn đen lay láy. Làn da thì khỏi phải bàn cãi, trắng như trứng gà bóc. Kim Ngưu nhíu mày một cái sau đó cười:

- Thì sao? Cũng tại cô tò mò lại gần xe tôi làm gì? Tiểu thư à, cô không cần đỏng đảnh gây ấn tượng với tôi đâu. Tôi chán kiểu con gái này rồi! - Anh nhếch môi cười không rõ là khinh bỉ hay chế giễu đơn thuần.

- ... - Thiên Bình nén cơn giận dữ xuống. Cái loại người tâm thần như vậy không thể chấp! Nghĩ rồi cô tính bước đi thì:

- Cô không cần tỏ ra lạnh nhạt như vậy với tôi! Lại đây! Làm bạn gái của tôi đi muốn gì tôi cũng cho cô hết. Tiền bạc tôi không thiếu xét thấy cô cũng xinh đấy chứ! -Kim Ngưu cũng không ngờ mình lại nói ra những lời như vậy. Chỉ là sau khi nhìn thấy khuôn mặt có đôi mắt to ấy tỏ vẻ không quan tâm trong veo rất giống... phải! Rất giống Thiên Hạt!...

Rầm! Rầm rầm!!! Bộp bộp!!! Bốp bốp!!! Đùng đùng!!! Và vô vàn tạp âm khác vang lên ghê rợn. Ánh mắt của mọi đi đường đều chăm chú vào chiếc xe của anh.

Kim Ngưu hoảng hồn. What??? Cô ta... cô ta... đang đập phá xe anh kìa. Anh đơ ra vài giây sau mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Anh vội chạy xuống xe, những vết lõm do gót giày nện vào. Vết xước dài ngoằng nhìn vào thật đau lòng... Cái bóng người nhỏ nhắn như nữ sinh cấp hai biến mất...

...

Tua lại vài giây trước đó...

Cái gì??? Tên khốn đó tưởng cô là gái gọi sao? Mẹ nó $@#!&*^% €£¥...

Được! Bà nhịn mà không để bà nhịn!

Cái người tuy không cao như bao người khác nhưng đôi chân thon thả lại rất mạnh. Cô đưa chân lên thành xe dậm. Dậm phát nào ra hồn phát đó. Chưa kể còn lấy tấm danh thiếp bằng kim loại mạ vàng cào lên xe mấy phát.

Sau khi tội ác xảy ra vỏn vẹn có vài giây cô nhanh chóng chạy đi mất... Vừa đi vừa cười nham hiểm!

...

Kim Ngưu giận đến tím mặt lên. Cả mặt chuyển sang màu đen thui như cái đít nồi cháy...

Nhìn lại nơi hiện trường vụ án anh chợt thấy có tấm danh thiếp mạ vàng.

"Thiên Kim Lãnh... Nhà thiết kế... tập đoàn Thiên Hoàng..."

Mi tâm nhíu chặt. Của con nhóc hồi nãy đây sao? Rồi anh nhét nó vào trong chiếc ví. Lấy tay vuốt ve thành xe, nghiến răng kèn kẹt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro