Tìm anh trong hồi ức của em (Ngoại truyện 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Đây chính là cái phiên ngoại ruồi nhất từ trước giờ tôi viết -"-. Làm ơn đừng ném đá. Đã bảo là tôi không có máu hài hước, comedy...

...

Hội những ông "tồng" (chồng) nghiện vợ.

...

Chú ý: nhớ bật bài "Yêu không nghỉ phép" của Isaac. Nghiêm cấm không ăn hay uống vì nếu bạn không muốn màn hình dế yêu và máy tính của bạn bị hư...

...

*Mở đầu buổi họp*

NJ: Xin mời anh, Tề Nam Phong phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận ra Nguyên Tâm Băng ở siêu thị sau bốn năm không gặp lại?

Tề Nam Phong: *sát khí* Chẳng phải tại bà nghĩ ra cái chuyện dở hơi đưa Băng Băng nhà tôi đi à?

NJ: *gãi gãi đầu* Ai bảo tại con lạnh lùng với nó quá chi. *quay sang Tâm Băng* Phải không con gái?

Nguyên Tâm Băng: *nhìn khinh bỉ* Ai cho bà dám ngược tâm tôi như vậy? Còn nữa ai là con gái bà?

*quay sang Tề Nam Phong*

Bà ta làm em đau lòng a, ông xã nói tiếng công bằng đi!

Tề Nam Phong: Francis! Chẳng phải cậu căm thù bà ta dám sỉ nhục giới tính của cậu sao? Tùy cậu xử lý! *phất tay tiêu sái ôm vợ bỏ đi*

NJ: (Trời phạt ta a~~~) *Bỏ chạy*

Francis: Bà đứng lại cho tôi!

NJ: Tiểu mỹ thụ à, sự thật mất lòng, cậu chấp nhận đi yêu Tề Phong đi!

...

NJ: CEO Nam Tuấn Dương, Anh có chia sẻ cho mọi người biết cảm giác khi Thiên Kim Lãnh nhà tôi ngã lên đùi anh không?

Nam Tuấn Dương: Chẳng khác gì hỏi rằng một cô gái như nữ sinh cấp hai có khả năng gây hứng thú với tôi hay không? Câu trả lời là: Tất nhiên là có! *mặt gian tà*

NJ: Vậy khi đã đến với nhau anh có xem Kim Lãnh giống nữ sinh cấp hai không?

Nam Tuấn Dương: Thật ra tôi rất thích nhìn cô ấy trong bộ đồ học sinh! Rất dễ khiến người ta phạm tội cưỡng hiếp a! *mặt dâm*

Thiên Kim Lãnh: Nam Tuấn Dương! Anh bớt dâm đãng thì chết à! *tức giận*

Nam Tuấn Dương: Trông bộ dạng em như thế này càng tăng thêm hứng thú!

*quay sang Má NJ*

Thôi để bữa sau phỏng vấn sau nha má! Con sắp không nhịn được rồi! *vác Thiên Kim Lãnh lên vai chạy như bay khỏi cửa, sẵn tiện ngoáy ngoáy cái mông tròn tròn đầy sự phấn khích*

NJ: Chúc con may mắn. Thiên Kim tiểu thư của má!

Thiên Kim Lãnh: Tôi hận bà!!!

*khóc không ra tiếng* TT^TT

...

*RẦM!!!*

NJ: Á! Cái cửa?! Ớ mất tiêu rồi?! Thằng nghịch tử nào phá cửa nhà má?

Thiên Thế Linh: *nhàn hạ ngồi xuống không thèm liếc mắt nhìn tới cái cửa đáng thương* Yến Yến nhà tôi có thai rồi. Cửa nhà bà hẹp quá quý tử nhà tôi phải đi cửa to hơn một chút mới được!

*quay sang ôm một cục tròn vo như gối bông không nhìn rõ mặt*

NJ: Là con đó hả Lâm Nhi Yến?!
Lâm Nhi Yến: Là con chứ ai!!! Má quên cái đứa bị má hù dọa tinh thần lẫn sức khỏe hết lần này tới lần khác rồi sao? *mặt uỷ khuất*

Thiên Thế Linh: Bà xã, đừng vậy mà. Còn cục cưng của chúng ta mà! Anh hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra với em và con đâu!... *ôm ấp, an ủi, xoa xoa, thơm thơm*

NJ: Đi đóng phim tình cảm lãng mạn đi! *cáu* -_-*

Thiên Thế Linh, Lâm Nhi Yến: Ai bảo ế đã thế còn già mà vô duyên! Ghen ăn tức ở hả?! *tiếp tục hôn hít*

NJ: -_____- *lầm bầm* Biết thế cho chúng nó xa nhau thật lâu cho bõ ghét!

Thiên Thế Linh: Bà chán sống?

NJ: Thôi! Next! Next nhanh! *tức sắp chết rồi*

Thiên Thế Linh & Lâm Nhi Yến: Này! Chúng tôi chưa hôn xong. Chưa phỏng vấn nữa mà!

NJ: Không! Không! Không cần phỏng vấn nữa a~~~. Biến đi...

...

Thượng Hoàng Nhung: "Tồnggg! Em mệt!!!"

Trịnh Dương Phong: Đây đây anh đây! *lăn xăng cầm quạt quạt, che dù*

Thượng Hoàng Nhung: Chúng ta tới nhà lão bà này làm gì vậy?

Trịnh Dương Phong: Anh cũng không biết nữa! Má bảo phỏng vấn gì đó? Cơ mà cái cửa đâu rồi?

NJ: Thằng nghịch tử Thế Linh đạp bay cửa nhà má rồi!

Thượng Hoàng Nhung: Thương má!!!
NJ: *xúc động* Có mình con là thương má ♡♡♡!

Thượng Hoàng Nhung: Cảm ơn má đã cho con một "thê nô phu"!

NJ: *ha ha* ... bỗng dưng thấy lạnh lưng...

Trịnh Dương Phong: Vậy sao bà không cho tôi làm "thê nô phu" sớm một chút. Hành hạ tôi với cô ấy mãi mới gặp được nhau. Còn nữa, sao không gặp nhau chỗ nào lãng mạn một chút? Sao lại là phòng mổ hả???

NJ: (Mi làm bác sĩ không gặp trong phòng mổ chẳng nhẽ gặp nhau ngoài nhà xác?)

Thượng Hoàng Nhung: Bà hại tôi nằm viện những hai tháng. Đồng thời làm tôi lụy tình những ba tháng trời!

NJ: Thì... ờ thì... má muốn con ở cạnh Dương Phong lâu một chút!

Thượng Hoàng Nhung: Chắc vui. *quay sang Dương Phong* Tồnggg!!! Chuẩn bị bàn mổ! Nhanh!!!

Trịnh Dương Phong: Tuân lệnh bà xã!!! *sắp trên bàn một loạt dao mổ đủ kích cỡ*

NJ: *mồ hôi lạnh đổ như suối*
*bỏ nhà chạy mất* Coi như ta chưa từng tạo ra chúng. Thật mất mặt a~

...

Tề Hoàng Mai: Nghe Tâm Băng bảo bà gọi chúng tôi đến để phỏng vấn phải không?

NJ: Ừ. Đúng rồi đó con gái!

Tề Hoàng Mai: Tôi hỏi bà! Tại sao bà lại cho hai anh em chúng tôi yêu nhau? Bà nghĩ làm sao, làm sao hả??? Bỏ qua vụ loạn luân đó đi. Tại sao lại tạo ra tên tội phạm biến thái thích màu phấn hường đó hả??? Còn nữa, bắt tôi chịu kiếp F.A (độc thân ) đến bao giờ đây!!! Bla... bla... bla...

*ăn vạ + khóc lóc + kể lể tội tình của má mì NJ*

Tâm Băng *lù lù xuất hiện*

NJ: *ở đâu chui ra vậy*

Tâm Băng: Này! Sản phẩm mới nhất của Tề gia đấy. Đạn tự nổ khi tiếp xúc với cơ thể. Bên trong con có axit hoạt tính ăn mòn mọi thứ nữa! Tặng mày. *giúi vào tay*

*quay sang má mì đại nhân*

Mami, người bảo trọng nha! *nháy mắt cười gian mãnh*

NJ: Oa... oa... oa... T_T #ngưngngượcđãi NJ

...

Chu Bảo Anh: Hầyyy, sao lại nồng mùi thuốc súng thế này? Má ơi?! Ủa cái cửa?! Sao nát bét thế này? Má à?!

NJ: *lồm cồm bò dậy* Má đây!

Hoàng Phi Long: Vừa lắm! Lại gây ra thêm tội danh gì nữa vậy?

NJ: Làm gì có a~ (*nhiều khi tôi tự hỏi tôi là má nó hay nó là má tôi nữa?)

Hoàng Phi Long: *tách tách*

NJ: Làm gì đấy?

Hoàng Phi Long: Chụp ảnh đem về tòa soạn chứ gì! *lạnh lùng boy*

Bà xã, chốc nữa để em viết tin này đi.

Chu Bảo Anh: Viết thế nào cơ?

Hoàng Phi Long: Viết là: Má mì NJ đi giựt "tồng", giựt vợ người ta hại người ta không đến được với nhau. Bị trả giá là chết mất xác! Đây là hiện trường vụ án a!

NJ: *xỉu* Tôi làm nên tội gì trời! Trời ơi!!!

Hoàng Phi Long: Khỏi kêu! Trời xa vời lắm không thấu đâu.

...

Phương Gia Lộc: *hầm hầm* Có thấy Tề Hoàng Mai đâu không?

NJ: Vừa mới đi khỏi đây! *méc* Tác phẩm của nó kìa! *chỉ chỉ căn nhà tan hoang*

Phương Gia Lộc: Xem ra còn nhẹ! Nếu không phải đang vội thì tôi cũng tính đến tặng cho bà vài thứ đồ chơi hạng nặng rồi!

NJ: CÚT!!!

Phương Gia Lộc: Không cần tiễn! Cám ơn!

*lẩm nhẩm rồi hét lớn lên*

TỀ HOÀNG MAI!!! EM KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU! CHỜ ĐÓ!!!

NJ: Cái quái gì vậy trời. Một đứa thì khóc lóc bảo không có tình yêu. Còn một đứa thì bị điên vì yêu đứa kia! Khó hiểu thật!? --"

...

Kim Thụy Hằng: Kiếp trước tôi mắc nợ gì bà hả? Sao lại gắn tôi vào mối tình tay ba thế kia.
Mối tình thứ nhất thì cạnh tranh công bằng. Hai nữ một nam. Còn mối tình thứ hai sao lại như một cục cứt chó thế kia. Giành giật với ai chứ sao lại phải đi giành trai với trai hả!!!
*xa xả chửi* Bà lậm đam mỹ quá rồi nha! Tôi rủa con bà sinh ra không có lỗ PP*.

NJ: *bịt tai* Rủa gì mà ác thế!

Kim Thụy Hằng: Hừ! Chưa cho nhà bà bay là may lắm rồi đó. Làm sao thì làm! Tề Phong phải là của tôi! Nghe không?!!!

NJ: *mồ hôi hột đổ*

...

Tề Phong: Má à! Ăn ở cả thôi!

NJ: Hờ hờ!

Tề Phong: Kim Thụy Hằng đến tìm má hả?

NJ: Ừ!

Tề Phong: Bảo với cô ấy là tôi xem cô ấy như em gái thôi!

NJ: Còn gì nữa không?

Tề Phong: Ừ thì. . . À thì... Con... con... con...

NJ: Thích Francis chứ gì?

Tề Phong: *gật gật* *mặt ngại ngùng - ing*

NJ: Má tác thành cho hai con! *cười gian tà*

Francis: Cả hai người! Phắn ngay cho tôi!!! *gào rú*

...

*PP: mông. Ý nói sinh con không có hậu môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro