Tìm anh trong hồi ức của em (Ngoại truyện 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu tháng sáu, mùa hè vẫn còn mát với những cơn mưa. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa sen thanh mát.

Nhân Mã thức giấc. Cô đưa tay sờ soạng bên cạnh. Không có ai. Hơi ấm vẫn còn vấn vít ở trên đầu ngón tay nhưng người thì không thấy.

Dưới bếp bay lên mùi thơm của thức ăn khiến bụng Nhân Mã cồn cào. Nhưng rồi ngay sau đó, hệt như có một người đá vào dạ dày của cô khiến nó cuộn lên vô cùng khó chịu. Thượng Hoàng Nhung nhảy tót vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nhưng cũng chỉ là toàn dịch vị.

Nửa tiếng sau đó cô vẫn còn ngồi lì ôm lấy cái bồn không thả ra được. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đứng dậy. Một người đàn ông mặt trông vô cùng nghiêm túc đưa cho cô một cái que rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Cự Giải bình thẳn lặng im theo dõi động tĩnh bên trong mà trống ngực đập thình thịch còn hơn là chờ trúng số độc đắc. Chưa đầy ba giây sau, từ trong nhà vệ sinh, một tiếng thét thảm thiết vang lên vọng ra cả bên ngoài. Lúc này, khuôn mặt nghiêm túc bên ngoài cửa đột nhiên chuyển sang trạng thái phấn khích, sướng như muốn phát điên lên nhảy múa loạn xạ khắp nhà. Hình tượng cao cao lãnh lãnh của Cự Giải phút chốc sụp đổ trong nháy mắt. Anh đã hoàn toàn quên mất nạn nhân của mình đang thất kinh bên trong nhà vệ sinh.

...

- Là anh cố ý! - Nhân Mã đạp cửa bay ra, toan vật anh xuống đất thì lại nhận được câu trả lời hết sức tự nhiên mang tính không phủ nhận:

- Em thật thông minh!

Nhân Mã trợn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Cô nhảy bổ lên người anh đè xuống giường nghiến răng:

- Cái tên trời đánh này! Đánh chết anh!

- Oái... oái... con xem mẹ con hung dữ chưa kìa! - Anh nhanh tay thò xuống cái bụng của cô vuốt ve mấy cái giọng ủy khuất như mình đang chịu đựng sự hung dữ của cô oan trái lắm. Cô trừng mắt hung hăng cúi xuống cắn anh mấy cái. Cự Giải mỉm cười chịu đau thầm nghĩ: "Haha... cuối cùng thì cũng đã có thể trói cô lại một chỗ. Sau này không còn phải chạy theo cô nữa rồi!".

...

- Trịnh Hoàng Quân! Thượng Ngọc Tâm! Có đứng lại không hả???

Nhân Mã đuổi theo hai đứa bé sinh đôi chừng ba, bốn tuổi tinh nghịch hệt như cô ngày còn bé chạy loắn quắn khắp căn nhà. Trước đây cô là người có quyền lực nhất trong nhà nhưng từ ngày hai đứa nhóc này ra đời, chúng lại không còn biết sợ cô là gì lại cứ thế không ngày nào là không bày trò phá phách chọc ghẹo cô.

- Mẹ có giỏi thì đuổi theo bọn con đi! - Cậu con trai lè lưỡi ra trêu mẹ rồi lại co giò chạy biến về cô em gái giống hệt mình đang chờ ở đằng xa.

Nhân Mã điên tiết lên được chạy theo lại chỉ túm được đứa con gái còn thằng con trai lại sổng mất. Túm được tên tiểu quỷ nghịch ngợm kia lại đến cô con gái chui tuột khỏi nách của mẹ tiếp tục chạy khắp nhà, cứ thế hai anh em thay phiên nhau thách thức sự kiên nhẫn của mẹ.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Hai đứa trẻ dừng ngay trò đùa của mình lại cùng nhau nhìn về phía đồng hồ. Chúng đưa mắt nhìn nhau và đứng im tại chỗ để cho mẹ bắt được và thảy chúng vào bồn tắm.

Bố đã về!

---

Cự Giải tháo giày, nghe tiếng róc rách của nước trong nhà vệ sinh thì bước vào. Hai đứa con của anh đang ngoan ngoãn để cho mẹ chúng kì cọ cho sạch. Còn Nhân Mã thì vẫn đang lầm rầm cằn nhằn:

- Mới lúc nãy còn hung hăng lắm mà, có giỏi thì nghịch nữa mẹ xem!

Cự Giải đưa mắt nhìn tên giặc tí hon đang đưa cái đôi mắt tinh nghịch của Nhân Mã nhìn anh nghiêm mặt. Thoáng thấy thằng bé rụt đầu như một con rùa hối lỗi còn đứa con gái thì nhệch miệng ra làm nũng.

Đợi bóng lưng của bố quay ra ngoài cửa sau khi đã thơm mẹ một cái xong. Chỉ chờ có thế Quân Quân vỗ tay bồm bộp xuống nước khiến nước văng tung tóe ướt cả lên người mẹ. Cậu nhóc vô cùng khoái trá nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Nhân Mã.

Tuy còn rất bé nhưng hai anh em nhà họ Trịnh cũng đã nhìn thấy sự khác biệt nơi người bố của mình. Trước mặt chúng thì bố cực kì nghiêm khắc, chỉ cần bố nhíu mày là cả hai đều sợ sệt lấm lét. Nhưng khi trước mặt mẹ bố lại hệt như Bảo Bảo - con cún của cô Thiên Bình hàng xóm rất biết nịnh nọt với những câu nói sến sẩm đến nổi cả da gà. Chính vì thế nên cậu và em gái càng phải chọc điên mẹ lên mới hả dạ! Tại sao mẹ lại có được sự đối đãi đặc biệt từ bố như thế cơ chứ?! Có lẽ bọn chúng sẽ chẳng bao giờ biết được, người đàn ông này chỉ có thể dành cả cuộc đời còn lại mà dỗ dành mẹ của bọn chúng mà thôi, còn tất thảy những người khác đừng hòng. 

Cuộc chiến của Nhân Mã - Thượng Hoàng Nhung với những đứa con cứ thế vẫn tiếp tục.

Hai đứa nhóc lại mỗi đứa quấn một cái khăn to oành như những con sâu béo núc ních lăn khắp các ngõ ngách trong nhà.

Cuộc sống tuy có hơi vất vả với nhiều nỗi lo nhưng cô vẫn luôn hạnh phúc vì luôn có những đứa con tinh nghịch và một người chồng luôn yêu thương cô hết mực. Thượng Hoàng Nhung khẽ mỉm cười rồi lại chạy theo hai tên quỷ nhỏ đáng yêu của mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro