Tìm anh trong hồi ức của em (Ngoại truyện 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dắt tay em cùng nhau vượt qua đêm tối...


Người đàn ông mà được gọi là "cha" cô vài phút trước vẫn còn đang ngồi trên chiếc ghế kim loại ấy mỉm cười nhìn cô, phút chốc tan thành tro bụi trong im lặng.

Trước màn hình chiếu, mắt cô ráo hoảnh, tuyệt nhiên không một giọt nước mắt nào rơi ra. Ở đó chỉ còn là một màn đêm tối đầy đau thương của một phần quá khứ đã bị chôn vùi nay đột nhiên sống dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Giọng cô nghe có vẻ lạnh lùng đến rợn người, âm điệu cực kì tàn nhẫn:

- Thật đáng tiếc, tôi lại vừa mất đi một kẻ mà tôi hận đến tận xương tận tủy.

Lakov quan sát cô qua chiếc camera lắp trong phòng, thoáng giật mình nhìn thấy biểu cảm của cô hoàn toàn ngược lại với những gì hắn suy nghĩ trong đầu. Cô không khóc lóc, không la hét, không đớn đau hay nằm vật xuống ăn vạ, đòi giết người. Cô chỉ là cười lạnh... Thánh mẫu của hắn chỉ là bình tĩnh nhìn cha của mình bốc hơi khỏi thế giới trong một không gian im ắng. Hắn nhếch môi, thật thú vị!

---

Trời âm u, mây đen giăng kín lối. Cô đứng trên đồi cao lộng gió trơ mắt nhìn xuống dưới chân đồi xa tít tắp, trên tay bê một hũ tro bằng sứ. Đằng sau còn có một người đàn bà trong y phục đen từ đầu đến chân khoác lên mình một luồng khí đầy tang tóc tiếc thương. Cô ném mạnh hũ tro xuống đất vỡ tan tành. Người đàn bà giật mình sợ hãi nhìn cô, mà chính xác là nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô không hề có chút gì run rẩy như bà ta. Gió từ đâu thổi đến cuốn đi bụi tro xuống chân đồi không níu giữ chút gì lại. Cô chậm rãi cúi xuống nhặt nhạnh những mãnh vỡ lại rồi chôn nó xuống sau một tảng đá không lớn lắm ở cạnh đấy, lấy mảnh dao khắc lên một "D" và kèm ngày tháng hôm nay lên tảng đá.

- Tại sao lại làm như thế? Dẫu sao ông ấy cũng là bố đẻ của cô!

- Nhưng ông ấy cũng là chồng của bà.

Xử Nữ trả lời cũng không ngờ mình sẽ nhận lấy một cái tát vào mặt.

- Tôi chưa hề dạy cô như thế! Tôi hận cha cô vì ông ta có lỗi với tôi chứ không phải là với cô. Thế mà cô mãi không hiểu!

- Ông ta có lỗi với bà còn với tôi thì bà làm gì biết? - Cô nhìn bà lạnh lùng cười rồi chầm chậm nói tiếp. Giọng nói lạnh thấu lòng người hòa vào tiếng gió vang đều trong không trung.

Phạm Thanh Thuần cúi mặt xuống đất, bà biết, ngày hôm ấy bà đang ở phiên tòa nhận được cuộc gọi của người chị em thân thiết của mình. Nhưng bà im lặng, lẳng lặng ra một góc bưng mặt mà khóc, cũng không ngờ suốt mấy chục năm qua Xử Nữ vẫn không quên được chuyện ấy. Cho dù bà có lấp liếm chuyện đó đi nhưng trong kí ức của một đứa bé nó làm sao xóa cho sạch đoạn kí ức khủng khiếp đó đây?

- Vậy khi tôi lên năm, ông ta quyết bỏ bà đi còn dọa giết bà mặc cho tôi khóc thét ngăn cản nhưng ông ta vẫn xô ngã tôi rồi lao vào bà, chưa hẳn bà đã quên? Rồi sau đó ông ta quay về, bà bắt tôi chấp nhận người đàn ông ấy và tôi phải sống trong sự tra tấn nhọc nhằn thêm mười mấy năm trời.

- Tôi lên trung học năm hai, ông ta dùng dằng cố chấp không buông tha bà mà cuối cùng tôi lại bị bắt nhốt ở cái dòng họ Nguyên thối nát đó suốt mấy tháng. Mấy tháng không được tiếp xúc với mặt trời nghe người ta phỉ báng, vậy thì tội lỗi ai là người đã gây ra cho tôi?!!

Người đàn bà gục xuống ôm mặt khóc, bà biết nhưng tự lừa dối bản thân cho rằng đó là một cơn ác mộng của mình mà không chấp nhận đó là một thực tế đầy bi thương mà con gái bà phải chịu. Sự ích kỉ của bà đã đẩy một đứa trẻ vô tội trở thành một con người chứa đầy sự căm thù rực lửa sẵn sàng gây nên tội ác nghịch thiên.

Có những chuyện cô không muốn nói cũng chẳng bao giờ muốn nhớ tới làm gì. Cô muốn nói hết tất cả nhưng lại lựa chọn mang những bí mật đó xuống đáy mồ cùng mình. Bất kì ai cũng không thể biết vì có biết họ cũng chẳng làm được gì. An ủi? Đó là gì? Nó có xoá đi những gì cô đã phải trải qua chăng? Hay là chỉ là lời đầu môi chót lưỡi?

Cô quay lưng đi xuống dốc, gió thét gào ầm ầm dữ dội thổi tung chiếc khăn voan đội đầu màu đen bay lên cao tít tắp. Nước mắt chảy ra cũng đã được cơn gió làm cho khô từ rất lâu rồi chỉ còn lại chút ít rơi vào trong không gian hiu quạnh cằn cỗi sau lưng... Chẳng ai biết cô có khóc hay không bởi vì trời bắt đầu đổ mưa lớn. Nhưng những ngọn gió ở đồi vắng lại biết rất rõ, vì chúng đã nếm được vị mặn chát ở đâu trong không gian...

---

Không sao rồi, anh đã ở đây...

Cô sà vào lòng anh, dựa vào ngực anh nghe trái tim đập vững chãi mà thấy yên lòng.

Còn về phần anh, anh không biết cô đã đi đâu, tìm kiếm đến sốt cả ruột lên. Trời làm mưa bão cuồng nộ khiến anh lại càng thêm lo lắng. May sao cô đã về, thất thểu như con mèo nhỏ bị ướt mưa chui vào lòng anh như muốn cần sự che chở. Anh vuốt những giọt nước trên tóc, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy run rẩy của cô. Giọng thì thầm ấm áp:

- Không sao rồi, đã có anh ở đây.

Chợt cô thấy lòng mình bình yên đến lạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro