Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tác giả có logic nhân vật nữ chính bị gì hay sao vậy chứ"
 Trong miệng tôi thốt lên lời nói kinh ngạc. Cuốn sách này thật khiến tôi tức chết mà. Nữ chính thì thảo mai, yếu ớt nhưng lại không từ thủ đoạn để lấy được nam chính về tay mình đã thế còn rất ca ngợi hành động đó nữa.

 Tôi sau khi đọc xong tâm trí chả còn muốn suy nghĩ tới cuốn sách nữa mà ngả lưng lên chiếc giường. Để tôi giới thiệu bản thân, tôi là Nguyệt Uyển Uyển, tiểu thư của một gia đình quyền thế. Cha tôi bắt tôi phải thừa kế công ty nhưng tôi lại muốn làm tiểu thuyết gia nên tôi ra nước ngoài du lịch để lấy cảm hứng. 

 Khu resort tôi ở gần biển và bằng một thế lực nào đó tôi lại ra ngoài tiệm sách xa khu resort của tôi hơn 5 cây số để mua cuốn sách này. Càng đọc não càng tàn mà tôi vẫn cố đọc cho hết, đến lúc hết thì đã tới đêm. Tôi vứt cuốn sách sang một bên rồi đắp chăn đi ngủ.

 Trong mơ tôi thấy nữ chính Dung Yến đang nước mắt nước mũi nói với tôi:

  "Dung Tâm, chị cũng biết em thích anh ấy hay chị nhường cho em đi"

Cô ta gọi tên nữ phụ phản diện rồi nắm tay tôi cầu khẩn nói, khuôn mặt ngây thơ nhìn tôi. 

  "Anh chị có hôn ước từ nhỏ, anh ấy cũng không đồng ý kết thúc hôn ước này nên chị cũng không thể làm gì khác". Miệng tôi tự nhiên nói ra lời thoại của nữ phụ phản diện.

 Dung Yến nghe thấy vậy sắc mặt lạnh đi, nhìn tôi căm phẫn. Đột nhiên cô ta dùng lực của hai cánh tay xô tôi xuống cầu thang: " Nếu như anh ấy không đồng ý, em sẽ khiến anh ấy đồng ý".

 Cơ thể tôi ngã ra đằng sau nhưng bàn tay tôi đã nắm được vạt váy của cô ta. Tôi dùng lực đưa cô thể vươn lên đồng thời khiến Dung Yến thay thế vị trí cho tôi. Cô ta hốt hoảng không ngờ tới điều này.

 Đúng lúc đó, nam chính Vĩ Nghiên từ đâu tới đỡ lấy cô ta, cứu cô ta một mạng. Khuôn mặt hắn nổi rõ sự sợ hãi xen lấn với sự tức giận. Hắn sợ tôi làm gì cô ta khiến cô gái bé bỏng của hắn bị tổn thương. Hắn bế Dung Yến lên người, khuôn mặt lạnh tanh nhìn tôi, Dung Yến thấy hắn không nói gì liền bồi lửa vào để hắn tin:

 "A Nghiên, em sợ lắm...cô ấy xô em nhưng anh đừng mắng chị ấy dù sao chị ấy cũng yêu anh quá mà thôi. Khi thấy chúng ta thân thiết như thế, cô ấy mới nghĩ quẩn nên anh cũng đừng quan tâm em nữa, hạnh phúc của hai người là hàng đầu."

 Hắn đột nhiên đỡ Dung Yến đứng xuống. Cô ả tưởng kế hoạch của mình nào ngờ hắn lại rút ra khẩu súng nhắm vô mặt tôi. Cô ta hoảng rồi! Cô ta không nghĩ việc này to tát đến vậy liền kéo nhẹ áo của Vĩ Nghiên.

 " Vĩ Nghiên, đừng làm vậy. Em sợ tiếng súng lắm, hức hức"

 Cô ta ứa nước mắt hắn liền rung động mà lấy tay che tai của cô ta đi, nói nhỏ với cô ả:" Cố nhé"

 Cô ta nhìn hắn hạnh phúc rồi đắc ý nhìn tôi. Tôi lên tiếng giải thích nhưng hắn chỉ nói hai câu:"Đáng chết". Rồi ngắm vô trái tim tôi mà bắn.

 Sau khi bị bắn trong mơ tôi liền thức dậy, khuôn mặt tôi toát cả mồ hôi hột. Tôi sợ kinh hồn bạc vía không dám ra ngoài chỉ ở trong phòng liên tục mấy ngày thế nhưng tất cả những ngày đó đều xuất hiện giấc mơ kinh khủng đó. 

Tôi không dám ngủ quá nhiều vì sợ sẽ mơ lại giấc mơ đó. Tôi chỉ định ra ngoài hóng mát một chút thôi ai ngờ mưa to kéo đến. Tôi vừa định đưa tay ra hứng mưa thì một tia sét đánh trúng. 

 Tôi bị sét đánh nhưng không chết, tôi được một người đàn ông bí ẩn gọi cứu thương nhưng tính mạng của tôi giờ đây lại dựa vào việc tôi phải xuyên không vào cuốn sách ngớ ngẫn làm tôi kinh hồn bạc vía.

 Lúc tôi tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc, chưa kịp nhìn mà đầu tôi đau như bị búa bổ. Trước mặt tôi hiện ra một con linh vật trông rất giống một con thỏ.

 "Xin chào Nguyệt Uyển Uyển, chào mừng cô đến với hệ thống cứu rỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro