Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang còn choáng váng thì càng sốc hơn khi biết rằng mình đang nhìn thấy một con thỏ nói chuyện, nó nói cái gì mà hệ thống cứu rỗi...Khoan đã!!! "Hệ thống cứu rỗi" tôi thầm nghĩ đây chẳng phải là mấy cái kiểu truyện trên webtoon mà tôi thường đọc hay sao. 

" Nguyệt Uyển Uyển, rất vui được gặp cô. Chắc cô bất ngờ lắm nhưng mà không sao đâu tôi sẽ đưa cô vào thế giới truyện nơi mà cô sẽ trở thành Kiều Dung Tâm" 

Con thỏ nói với tôi với vẻ mặt đầy hân hoan. 

" Từ đã, bé thỏ à, nhóc nói cái gì cơ, ta sẽ trở thành Kiều Dung Tâm á, nhân vật phụ trong cuốn sách GIÓ Đưa Em Tới Bên Anh?"

" Cô nói đúng rồi nhưng đừng gọi tôi là bé thỏ! Tôi là ngài thỏ Edwin" 

Con thỏ giận dữ nói với tôi. Tôi thầm nghĩ nếu như cuộc đời đã cho tôi vai diễn thì ngại gì không thử nhưng mà nếu vậy thì tôi ở thế giới ban đầu không phải đã chết rồi ư. 

" Bé thỏ... à không.. ngài thỏ Edwin, ta ở thế giới ban đầu đã chết rồi hả!?". 

Con thỏ lắc đầu trầm ngâm nói với tôi

" Cô chưa chết nhưng phải nằm viện không rõ sống còn ra sao nhưng nếu cô thay Kiều Dung Tâm sống chọn một đời hạnh phúc thì cô sẽ trở về thân thể của cô sớm thôi" 

Lòng tôi nhẹ nhõm thở phào, đột nhiên tôi cảm giác như mình đang được nâng lên nhẹ nhàng. Giọng nói con thỏ ở bên tai tôi.

" Tôi sẽ đưa cô trở về thân xác của Kiều Dung Tâm, hãy giúp cô ấy hoàn thành được nguyện vọng của bản thân". 

Khi tôi không còn nghe được gì nữa thì bản thân đã hoàn toàn ngất lịm.

" Tiểu Tâm, mau dậy đi con gái yêu" 

Một giọng nói cất lên đánh thức tôi dậy, vừa mới mở mắt ra đột nhiên tôi đau đầu kinh khủng 

" Ah, chết tiệt thứ gì vậy chứ!?" Một loạt những kí ức tràn vào đầu tôi. 

Bàn tay của một người phụ nữ khẽ chạm nhẹ vào đầu tôi  

"Con có sao không, Tiểu Tâm chúng ta gọi bác sĩ cho con"

" Không cần đâu! Tôi ổn" 

Tôi nắm tay áo của người phụ nữ lạ mặt đó

" Tôi, tôi gì chứ, Tiểu Tâm là mẹ đây mà con không sao thật chứ?" .

Tôi giật mình, chợt kí ức về người đàn bà này hiện lên trong đầu tôi 

" Mẹ... "

Vừa cất lời bà ấy ôm chầm lấy tôi

" Tiểu Tâm của mẹ, con không sao là tốt rồi. Nào Tiểu Yến, lại đây đi con, chị con tỉnh dậy rồi. Khổ công Tiểu Yến chăm sóc con suốt bao ngày con nằm viện".

Tôi nhìn người mẹ của nguyên chủ với vẻ mặt khó hiểu, "Dung Yến chăm sóc cho tôi ư" Tôi thầm nghĩ, khẽ cười, không phải là muốn chuộc lỗi đó chứ. Đẩy tôi xuống cầu thang rồi giờ muốn là mèo con ngoan hiền à. Kịch bản được đó Kiều Dung Yến à ~

Nếu như nữ chính đã muốn làm như vậy thì đành chiều theo cô ả thôi nhưng rồi chuyện này cũng sẽ lại xảy ra một lần nữa. Nguyên chủ vẫn sẽ bị người khác gắn mác bắt nạt cô em gái này. Cơn đau đầu một lần nữa ập đến, tôi không thể nghĩ ra một kế sách nào với cơn đau kinh khủng này. 

" Cả..m ơn e..m" 

Gắng lắm mới chỉ nói được một câu, tôi sợ rằng bản thân thế giới bên kia chắc không thể chịu đựng được nữa rồi, phải kết thúc cốt truyện này nhanh thôi.

Dung Yến nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói. Từng câu từng chữ như muốn trêu chọc tôi

" Chị không sao là tốt rồi đây là nghĩa vụ của em mà, CHỊ CŨNG ĐỪNG QUÊN GIỮ MỒM GIỮ MIỆNG NHÉ CHỊ!" Dung Yến ghé vào tai tôi, nhấn mạnh 10 chữ cuối cùng như cảnh cáo tôi không được nói với ai về chuyện xảy ra vào hôm nay.

Chết tiệt thật chứ! Trên đời này có có kiểu em gái kế như này sao, tôi thầm tức giận trong lòng. Người tôi đã gần như bốc hỏa vì câu nói đó, được thôi nếu đã không thể làm gì được cô ta thì phải tránh ngay những lúc có thể để tránh làm nguyên chủ bị thương và giúp cho cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc. 

 Tôi xuất viện sau 1 tháng dưỡng thương, bố và mẹ của nguyên chủ đều ở đây. Tôi thắc mắc sao hôm nay Dung Yến lại không đến, chả lẽ lại có mưu đồ gì rồi. "Haizz...mệt thật đó chứ, cuộc đời cũng có những lúc khó khăn như này sao?" Tôi thầm nghĩ, chỉ biết cười trừ.

" Tiểu Tâm, xuất viện xong rồi thì ngày mai bắt đầu đi học luôn. Con đã nghỉ một tháng, ba sợ con không kịp nắm bắt kiến thức " Ba nói.

" Đúng đúng, ngày mai con nên đi học rồi. Ba đừng lo, con sẽ cố gắng" Tôi hào hứng nói. Chỉ là kiến thức cấp 3 cũng không đến nỗi khó, tôi cũng là người trưởng thành nhất định sẽ làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro