1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu thường được gọi là thanh mai trúc mã.

Mẹ tôi và mẹ cậu là bạn thân dù mẹ tôi lớn hơn mẹ cậu 2 tuổi, cả hai đều cùng dạy ở một trường cấp hai. Năm nào cũng vậy, đến đêm rằm Trung Thu, trường mẹ tôi lại tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho con em cháu chắt của các giáo viên đã và đang công tác ở trường. Năm ấy, 8 tuổi, tôi và cậu gặp nhau lần đầu trong buổi tiệc ấy.

Tôi lẽo đẽo theo mẹ đi gặp mặt và chào hỏi từng người, tất nhiên người đầu tiên tôi gặp là mẹ cậu. Mẹ cậu là dì Mai, một người phụ nữ hiền lành dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với con người mạnh mẽ cá tình của mẹ tôi. Thấy tôi, dì cúi người, vừa xoa đầu tôi vừa cười:

- Bống của mẹ Châu đây à? Dễ thương quá! Con mấy tuổi rồi?

Tôi rụt rè đáp:

- Dạ... Cháu... 8 tuổi ạ.

- 8 tuổi hả? Dì cũng có đứa con bằng tuổi con nè, nhưng thằng bé chạy đi đâu rồi ấy. Để dì đi tìm nó!

Dì Mai đi tìm con thì mẹ tôi cũng vội vàng đi ra ngoài để nghe điện thoại. Tôi đứng nhìn ngơ ngác giữa căn phòng, xung quanh rộn ràng tiếng trẻ em vui đùa, tiếng các thầy cô giáo nói chuyện. Tôi hồi đấy nhát lắm, sợ người lạ, sợ đám đông, đang lớ nga lớ ngớ không biết làm gì thì một bàn tay xoè ra trước mặt tôi, ở giữa bàn tay đó là ba viên kẹo socola bạc hà, đúng loại kẹo mà tôi thích nhất.

Ngẩng mặt lên, đập vào mắt tôi là hình ảnh một cậu bé, dong dỏng cao, khuôn mặt non tơ chắc cũng chỉ tầm 7, 8 tuổi gì đó. Đôi mắt cậu rất lạ, thậm chí đến tận bây giờ tôi vẫn chưa gặp bất cứ một đứa trẻ nào mang đôi mắt như của cậu lúc ấy.

Không!

Đúng hơn là đôi mắt đó vốn không dành cho một đứa trẻ!

Một đôi mắt màu xám sẫm, sâu thăm thẳm nhưng lại trống rỗng và vô cảm lạ lùng.

Cậu nhìn tôi, khẽ nhíu mày, giọng điệu hờ hững:

- Sao thế? Không ăn à?

Tôi thoáng chốc bối rối, không biết nên nhận hay không. Mẹ đã dặn là không nên nhận đồ của người lạ, nhưng một đứa trẻ con thì sao có thể là người xấu được.

Thấy tôi rơi vào trầm tư lâu lắc, cậu liền cầm lấy tay tôi rồi nhét vào lòng bàn tay ba viên kẹo socola bạc hà nhỏ hình tròn. Rồi như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cậu cười:

- Mình không phải người xấu đâu! Cứ nhận đi!

Nụ cười của cậu đẹp vô cùng!

Đôi mắt cậu thờ ơ vô hồn bao nhiêu thì nụ cười cậu lại tươi tắn, tinh nghịch bấy nhiêu.

Chắc đây là quy luật bù trừ trong truyền thuyết!

Nhờ nụ cười đó mà tôi hoàn toàn buông bỏ lớp phòng bị với cậu, vui vẻ bỏ ba viên kẹo vào miệng ăn ngon lành.

Cậu dẫn tôi vào chỗ ngồi ở góc trong cùng bên phải của phòng tiệc, rồi lôi ra đủ thứ bánh kẹo từ khắp các túi quần, túi áo. Cậu đưa cho tôi một chiếc bánh quy, hỏi:

- Bạn tên gì thế? Mấy tuổi?

Tôi vừa nhai bánh vừa trả lời:

- Mình tên Nhi, nhưng mọi người hay gọi là Bống. Mình mới sinh nhật 8 tuổi tuần trước.

- Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Cứ gọi mình là Thiên.

Cậu bỗng dừng lại, không biết đang nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu lắm. Một lúc sau, cậu mới ngập ngừng:

- Thiên... có thể... gọi Nhi là...là... là Bống... có được không?

Tôi trố mắt ngạc nhiên:

- Thiên hỏi gì lạ thế?

- Vậy là... không được hả? – Cậu cúi mặt, giọng đượm buồn.

- Sao lại không được? Mọi người toàn gọi mình là Bống thôi. Khi đi học mới gọi là Nhi.

- Thật à? Vậy Thiên gọi là Bống nhé! – Chỉ trong thoáng chốc cậu đã lấy lại được nét tươi tỉnh trên gương mặt.

Tôi bỗng nhớ ra một điều quan trọng, liền hỏi cậu:

- À phải rồi. Chúng ta bằng tuổi, sao mình chưa gặp Thiên lần nào nhỉ?

- Bống học lớp nào? trường nào? – Cậu hỏi ngược lại.

- Mình học 3C, trường Tiểu học A.

- Vậy chưa bao giờ gặp là đương nhiên. Tớ cũng học 3C, nhưng ở trường Tiểu học D cơ. Nhà tớ gần trường D hơn.

Đúng lúc này, dì Mai đi đến trước mặt hai đứa tôi.

- Thiên, con chạy đi đâu vậy hả? Làm mẹ tìm con mệt bở hơi tai!

- Con có đi đâu đâu, chỉ loanh quanh trong sân trường một xíu thôi mà. – Cậu cũng không vừa, lập tức chống chế minh oan.

Dì Mai bây giờ đã nhận ra sự hiện diện của tôi, dì chẳng buồn trách mắng cậu nữa mà quay sang tươi cười với tôi:

- À đúng rồi! Bống, đây là Thiên, con dì. Còn Thiên, đây là Thục Nhi, tên ở nhà là Bống, con của bác Châu. Hai đứa bằng tuổi nhau đấy.

Dì Mai vừa dứt lời, Thiên đã nói ngay:

- Chúng con biết rồi.

- Ủa, hai đứa quen nhau à? – Dì thoáng ngạc nhiên.

Tôi cười:

- Mới gặp thôi ạ!

- Vậy hai đứa chơi với nhau nhé. Mẹ lại chỗ các cô.

- Vâng... - Chúng tôi đồng thanh đáp.

Tôi và cậu ngồi trong góc khuất ăn kẹo giết thời gian. Buổi tiệc liên hoan đã trôi qua được gần một nửa. Đang ngồi lơ đãng nhai miếng thạch vị vải ngọt ngào, cậu bỗng vỗ nhẹ lên tay tôi:

- Bống, đi chơi không? Trong đây chán quá.

- Chơi đâu?

- Ra ngoài sân trường.

Cậu nói thêm:

- Thiên dạy Bống cách thổi kèn lá.

Tôi không nghĩ ngợi gì mà gật đầu cái rụp. Chúng tôi cúi người, len lén chuồn khỏi phòng tiệc, chạy tót ra ngoài khoảng sân rộng rãi.

Cậu ngắt một chiếc lá , chẳng biết là lá gì, chỉ thấy nó dài bằng ngón tay người lớn. Tôi tròn mắt hỏi:

- Lá này cũng làm kèn được à? Mình tưởng chỉ lá chuối mới làm được thôi chớ.

- Lá này cũng có thể làm kèn, chỉ khác là nó không phải cuộn lại như lá chuối.

- Vậy thì làm thế nào?

- Bống cứ nhìn Thiên làm là biết.

Nói rồi, cậu đặt chiếc lá lên môi, bắt đầu thổi. Những tiếng 'pi' ngắn, ngắt quãng, rồi dần dần liền mạch, tạo ra một chuỗi âm thanh vui tai. Tôi thích thú reo lên:

- Hay quá! Mình cũng muốn thử!

Cậu dừng lại, ngắt một chiếc lá tương tự rồi đưa cho tôi.

- Nhìn cho kĩ rồi làm theo Thiên là được.

Cậu thực hiện lại một lần nữa, tôi cũng lập tức làm theo. Nhưng kì lạ là cậu thì làm ngon ơ, chiếc lá phát ra những âm thanh thánh thót. Còn tôi thì dù có xoay tới xoay lui, thổi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn thất bại thê thảm. Tôi vốn là một đứa cả thèm chóng chán, làm mãi mà chẳng được, tôi nản lòng, vứt chiếc lá sang một bên, rồi kéo cậu lại một chiếc ghế đá dưới tán cây hoa sữa ngồi cho đỡ mỏi chân.

- Khó quá, mình không thổi nữa đâu! Thiên thổi cho mình nghe đi!

Cậu chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng thổi những giai điệu tươi vui, trong trẻo. Tôi ngồi bên cạnh cậu, vừa tận hưởng khúc nhạc của cậu vừa ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời đêm lấp ló sau những tán cây.

- Thiên nè, ai là người dạy Thiên cách thổi kèn lá vậy?

- Chú của Thiên. Chú là em trai bố, kém bố 3 tuổi.

Cậu cúi mặt xuống, ngập ngừng nói tiếp, giọng thoáng nét buồn:

- Chú cũng là người thân nhất với Thiên trong gia đình. Cái tên Thiên này cũng là do chú đặt...

Lúc ấy, tôi chỉ mới 8 tuổi nhưng đã đủ tinh ý nhận ra tâm trạng buồn bã thầm lặng của cậu, chỉ là chưa thể hiểu tại sao khi nhắc đến người chú đó, cậu lại buồn như thế. Sau này tôi mới biết, khi đó, chú của cậu mới qua đời không lâu...

Chúng tôi rơi vào trầm mặc.

Cậu vẫn cúi đầu, không nói gì. Tôi lặng lẽ ngước mắt lên bầu trời bao la thăm thẳm đang lấp ló sau những chùm hoa sữa đầu mùa toả hương ngào ngạt. Hàng triệu ánh sao chi chít trên vòm trời xanh thẫm cao vời vợi ấy, lấp lánh như thể ai đó đã giăng mắc vô vàn dây đèn nhấp nháy. Ở chính giữa khoảng trời lộng lẫy là vầng trăng tròn trịa, sáng rực rỡ, toả ra ánh sáng vàng tươi dịu dàng.

Một ngọn gió thu se se lạnh nhẹ nhàng lướt qua, thận trọng chạm vào làn da mỏng. Người tôi khẽ run lên. Cậu bất ngờ quay mặt lại, đôi mắt xám sẫm lay động, lo lắng hỏi:

- Bống lạnh à? Chúng ta vào trong nhé.

Tôi cười nhẹ:

- Không sao.

- Quay lại thôi. Buổi đêm ở ngoài này lạnh lắm, còn có sương nữa, rất dễ bị cảm.

Cậu chưa để tôi kịp phản ứng thì đã kéo tay tôi trở lại phòng tiệc. Nhưng chỗ của chúng tôi đã bị các đứa trẻ khác lấy rồi, cũng chẳng còn chiếc ghế nào trống để ngồi nữa, chúng tôi đành phải đứng từ lúc đó đến cuối buổi tiệc.

Tiệc tan, hai chân tôi bây giờ đã mỏi nhừ. Khi tôi quay sang định vui vẻ nói với cậu rằng cuối cùng cũng được về nhà thì cậu đã biến mất hút từ lúc nào. Đang ngơ ngác ngó ngang ngó dọc để tìm cậu trong đám người đông đúc đang lũ lượt rời đi thì mẹ tôi bất thình lình xuất hiện sau lưng, kéo tôi ra về. Rõ ràng tay tôi đang nắm lấy tay mẹ, chân thì vẫn đi theo nhưng tôi luôn vô thức ngó ra sau. Chỉ khi đã ra đến xe, tôi mới không còn ngoài đầu tìm cậu nữa, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Tiếc nuối chăng?

Lúc tôi đang chìm trong tâm trạng buồn bã vô hình thì bên tai tôi bỗng vang lên tiếng của cậu.

- Bống!

Tôi nhìn theo hướng của tiếng gọi đó, thấy cậu đang đi bên cạnh dì Mai, tay ôm một túi đầy đồ ngọt. Cậu chạy lại chỗ tôi, đưa cho tôi túi đồ ngọt đó, rồi chạy biến, không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro