2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, suốt cả một năm trời tôi không gặp lại cậu. Dù vậy, hình bóng cậu vẫn in rõ trong trí nhớ vốn cực kì ngắn hạn của tôi.

Phải đến đầu năm lớp 4, tôi và cậu mới có thể "tái ngộ".

Cuối tháng 8, đám học trò chúng tôi tựu trường sau 3 tháng hè. Hôm đó tôi đến khá sớm, sân trường chỉ có vài ba học sinh lẻ tẻ. Vừa đi, tôi vừa nghĩ:

"Không biết lớp có ai đến chưa nhỉ?"

Mới bước đến cửa lớp, tôi đã thấy một cậu học sinh đứng bên của sổ. Vì cậu ta quay lưng về phía cửa nên tôi chẳng biết đó là thằng con trai nào trong lớp tôi. Không biết sao nhưng bỗng dưng tôi có cảm giác bóng lưng ấy rất quen thuộc, như thể tôi và cậu ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi. Nhưng dù tôi có lục tung đống kí ức của mình thì vẫn chẳng thể nhớ nổi rằng tôi và cậu học sinh đó đã gặp nhau khi nào và ở đâu.

Đột nhiên, cậu ta xoay người lại. Lúc ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt cậu ta, cơ thể tôi bỗng trở nên cứng đờ, tay chân không nhúc nhích nổi. Sự ngỡ ngàng và kinh ngạc đã ôm chặt lấy người tôi.

Là cậu, Thiên!

Không thể sai được! Đôi mắt xám sẫm thăm thẳm nhưng trống rỗng đó chỉ cậu mới có.

Cậu đang làm gì ở đây?

Sao cậu lại xuất hiện trong lớp tôi?

Không phải là tôi đang mơ đấy chứ?

Vì quá sững sờ, tôi chẳng nhận ra là cậu đã đứng ngay trước mặt tôi từ lúc nào. Đúng lúc tôi định đưa tay lên má véo một cái thì bị một bàn tay khác giữ lại. Mặc dù lực nắm rất nhẹ, nhưng với sức lực của tôi thì vẫn không đủ để thoát ra.

Cậu tiến lại gần tôi thêm chút nữa, đầu hơi cúi xuống, cười nói:

- Là Thiên thật đây, không phải Bống mơ đâu. Đừng véo má nữa, đau lắm!

Bây giờ tôi đã định thần lại, nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tôi hỏi cậu:

- Sao Thiên lại ở trong lớp của mình?

- Từ giờ, lớp này cũng sẽ là lớp của Thiên. – Cậu tỉnh bơ đáp.

Tôi vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại, hỏi tiếp:

- Chẳng phải Thiên học trường D à?

- Ừ. Nhưng bắt đầu từ năm nay, Thiên sẽ học trường A cùng Bống.

- Là sao? Mình nhớ Thiên nói là nhà Thiên gần trường D hơn mà. – Tôi lại khờ khạo hỏi một lần nữa.

Cậu giơ tay gõ nhẹ vào trán tôi:

- Ngốc! Dĩ nhiên là nhà tớ đã chuyển về đây rồi.

Tôi vừa xoa xoa trán (thật ra cũng chẳng đau đớn gì) vừa gật gù ra vẻ đã hiểu. Các bạn đừng vội nói tôi ngáo ngơ khờ khạo, hồi đó tôi ngốc lắm, não bộ không quá nhanh nhạy, ngay cả khuôn mặt tôi lúc ấy mới nhìn thôi cũng thấy cứ "ngu ngu" kiểu gì.

Chỉ một lát sau, lớp tôi đã có mặt đông đủ. Đứa nào đứa nấy đều bất ngờ trước sự xuất hiện của một gương mặt lạ hoắc lạ huơ đang ngồi trong lớp mình. Những đứa hướng nội thì chỉ dám đưa mắt nhìn với vẻ tò mò, còn mấy đứa hướng ngoại thì chủ động đến bắt chuyện làm quen với cậu. Cậu cũng cực kì thân thiện, chẳng mấy chốc mà đã hoà nhập được với tất cả mọi thành viên trong lớp.

Đầu năm, cậu được xếp ngồi cùng bàn với tôi, thế là tôi có cơ hội được thân thiết hơn với cậu đôi chút. Và cũng vì vậy mà bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười giữa hai đứa xảy ra.

Ngay sau khi cậu chuyển đến bàn tôi ngồi, tôi đã cầm cây bút chì kẻ lên bàn một đường thẳng chia mặt bàn thành hai nửa. Cậu trố mắt hỏi:

- Bống làm gì thế?

Tôi cười cười, liến thoắng:

- Mình phân chia rồi đấy nhé, mình một nửa Thiên một nửa, người này tuyệt đối không được xâm phạm "lãnh thổ" của người kia khi chưa được cho phép. Nếu một người làm trái với quy định, đối phương sẽ có quyền sai khiến người đó làm một việc bất kì, tất nhiên là không được làm việc gì quá liều lĩnh và nguy hiểm.

- Bống trẻ con nhỉ! - Cậu khẽ nhếch miệng.

Tôi nghe cậu nói mình trẻ con thì tức lắm, phồng má cự nự:

- Cậu thì lớn tuổi hơn ai! Nói rồi đấy nhé, không được xâm phạm bên của mình. Mà trên lớp cũng đừng gọi mình là Bống nữa, cứ gọi mình là Thục Nhi như mọi người đi.

Cậu nhíu mày, tỏ vẻ không vui:

- Tại sao?

- Tại mình không thích. Bống là tên ở nhà.

Môi cậu mấp máy định nói gì đó nhưng không hiểu tại sao lại thôi. Không đôi co với tôi nữa, cậu chăm chú nhìn lên bảng, làm ra dáng vẻ của một học sinh ngoan chính hiệu. Từ lúc đó, cậu đã hoàn toàn tuân theo cái "quy định lãnh thổ" của tôi.

Và cũng từ lúc đó, khi ở trường, ở lớp học thêm hay ở trước mặt người lớn, cậu không còn gọi tôi là Bống nữa.

Một hôm, trong giờ Tiếng Việt, chúng tôi phải hoàn thành bài tập làm văn mà cô chủ nhiệm giao cho trong vở. Tôi khá thích môn Tiếng Việt, nhưng lại ghét nhất làm văn vì phải viết nhiều. Nếu bây giờ cho tôi chọn giữa làm ba đề toán và viết một bài thì tôi thà làm toán còn hơn dù tôi không thích toán chút nào. 

Quá đỗi chán nản, tôi liền lấy người bên cạnh làm mục tiêu cho trò chơi giải trí không mấy tốt lành của mình. Tôi khều cậu:

- Thiên nè...

- Hửm?

- Chúng ta chơi một thử thách đi!

- Thử thách gì?

Tôi cười tươi thật tươi (chiêu trò đa cấp mà anh trai tôi đã truyền dạy):

- Dễ thôi! Bây giờ mình với Thiên thi nhau xem ai viết chữ nhỏ hơn, được không?

- Hả ?!!

Cậu trố mắt nhìn tôi, dù cậu có cố gắng bình tĩnh ra sao thì khuôn mặt vẫn không giấu được sự thảng thốt. Tôi cũng không hiểu tại sao ý nghĩ khá kì quặc, à không, phải là vô cùng quái gở này lại nảy ra trong đầu mình khi đó nữa. Nhưng tôi vốn là một con bé hấp tấp nông nổi nên chẳng nghĩ gì nhiều ngoài cuộc vui trước mắt.

- Không sợ cô phát hiện à?! 

Tôi nhún vai:

- Lo gì! Cô không kiểm tra đâu. Nếu lỡ cô có kiểm tra thật thì cô gọi vài đứa đem bài lên cho cô xem thôi. Mà lớp gần 40 đứa, không lẽ lại đen đến mức trúng bọn mình?!

Sợ cậu không đồng ý, tôi thậm chí còn bồi thêm:

- Thiên cứ yên tâm. Mình cũng được gọi là học sinh giỏi, Thiên lại là học sinh mới, cô sẽ không gọi hai chúng ta đâu!

Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của tôi, cậu cũng hơi xuôi xuôi nhưng vẫn còn chút gì đó lưỡng lự. Dù vậy, đến cuối cùng, cậu vẫn chấp nhận lời đề nghị vừa lạ đời vừa dở người của tôi. Và thế là chúng tôi ngay lập tức lao đầu vào thử thách.

Công nhận, có thử thách gắn vào thì bài tập làm văn bỗng trở nên hấp dẫn hơn hẳn.

Tính tôi khá hiếu thắng, và cũng có chút thù dai. Lúc trước đã thất bại cậu trong chuyện thổi kèn lá nên lần này tôi buộc phải thắng, dù tôi chẳng có tí gì là ghen ăn tức ở với cậu vì cậu thổi được kèn lá, thậm chí là rất giỏi trong việc đó còn tôi thì không, tôi muốn thắng ở trò chơi này chỉ đơn giản là vì tôi thích thế.

Tôi tập trung cao độ, cố gắng viết ra sao cho nét chữ thật mảnh để dù chữ có nhỏ như con kiến vẫn có thể đọc được. Nhìn sang bên cạnh thì thấy cậu cũng đang cắm cúi viết, liếc xuống vở cậu thì... 

Ôi trời!

Nếu chữ tôi là con kiến thì chữ cậu hẳn phải là con mằn hăn. Nhưng lạ thay, mặc dù chữ cậu nhỏ li ti tưởng chừng có thể hoà làm một với đường kẻ sẵn của phần "bài làm" thì chúng vẫn có thể đọc được, thậm chí còn dễ đọc hơn chữ của tôi, đã vậy còn rất đồng đều về kích cỡ và nhất là bài cậu dài gần gấp đôi bài tôi nữa.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã làm xong bài văn. Cả hai đẩy vở vào giữa bàn, chụm đầu, vừa cúi mặt xem xét vừa khúc khích cười. Nhìn dọc nhìn ngang, nhìn chéo nhìn thẳng, nhưng dù có nhìn kiểu gì thì cũng thấy bài của cậu hơn hẳn bài của tôi. Đã hai lần tôi bị cậu vượt mặt nhưng lúc nào cũng đều là thua tâm phục khẩu phục, cũng do vậy mà tôi vẫn rất vui vẻ đón nhận kết quả của mình.

Đang vui vẻ tận hưởng sự thú vị của trò chơi và việc hoàn thành bài văn nhanh chóng ngoài mong đợi thì tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng. Thấy cậu tự nhiên quay mặt sang chỗ khác, im bặt, tôi liền biết rằng có điều bất ổn đang không may xảy đến. Cố nuốt một cái ực lấy can đảm, hai tay nắm chặt vạt áo rịn mồ hôi, tôi từ từ ngoảnh đầu lại ra đằng sau.

Không ngoài dự đoán, đứng sau lưng tôi là cô chủ nhiệm với một khuôn mặt "hiền dịu" khác hẳn ngày thường và đôi mắt "tràn đầy âu yếm" đang dán chặt lên người tôi. 

Trời ạ! Đúng là tôi tính không bằng cô tính! Ai mà ngờ được thay vì ngồi một chỗ đưa đôi mắt diều hâu sắc sảo quét khắp các dãy bàn như thường ngày thì hôm nay cô lại đi vòng quanh lớp kiểm tra cơ chứ. Tôi ngoài mặt thì nở một nụ cười gượng gạo nhưng trong tâm nước mắt đã chảy dài thành sông, sắp thành biển đến nơi luôn rồi.

 Cô chỉ tay vào hai quyển vở chưa kịp "phi tang" của chúng tôi, hỏi:

- Thế này là sao đây? Giải thích rõ ràng cho cô nghe, Thục Nhi, Thiên!

Cậu vẫn không nói gì, còn tôi thì lắp bắp:

- Dạ... dạ... Bọn cháu... bọn cháu chỉ...

Cô cắt ngang lời giải thích của tôi:

- Thôi, không cần nói nữa! Cả hai đứa, đứng tại chỗ đến hết tiết cho cô!

- Vâng... - Chúng tôi lí nhí đáp

May mà lúc đó đã gần hết giờ, nếu không chắc tôi độn thổ vì nhục mất. Tôi khẽ liếc sang cậu, thấy mặt cậu buồn xo, tôi cũng xụi lơ theo. Một cảm xúc hối hận ngập tràn trong lòng tôi, dâng lên đến tận cổ khiến tôi nghẹn họng. Dù sao cũng là do tôi, do tôi bày trò nghịch ngợm, do tôi làm mà không nghĩ đến hậu quả, do tôi cứng đầu cứ khăng khăng xúi cậu chơi cùng, rốt cuộc lại để cậu bị phạt chung.

Bất ngờ cậu kéo nhẹ lấy vạt áo tôi, thì thầm:

- Không sao đâu! Thiên cũng chơi mà, bị phạt là đúng rồi. Không phải lỗi của Thục Nhi đâu!

Lời nói của cậu như một dòng ấm áp len lỏi chảy vào và lấp đầy trái tim nhỏ bé dễ dao động của tôi. Nó khẽ rung lên, nhịp đập dần trở nên nhanh hơn và tôi hoảng loạn, vội vàng cúi gầm mặt xuống khi phát hiện mặt tôi đang đỏ lên, nóng rực giữa trời đông rét căm căm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro