3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi 5 tuổi, tôi bị thuỷ đậu khá nặng, phải ở nhà nửa năm. Trên người tôi đầy những đốm xanh, kiêng nước kiêng gió, không dám ra ngoài. Tôi vẫn nhớ năm đó, cứ tầm 11 giờ trưa, tôi sẽ đứng lấp ló sau cánh cửa, hé mắt ngó ra ngoài trông ngóng bố mẹ đi làm về. Sau quá trình chữa trị dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng đã khỏi bệnh. Nhưng ngược lại, nó đã để lại trên người tôi một vài vết sẹo như những dấu tích của một mảnh kí ức không mấy vui vẻ. 

Rất lâu về trước, bố tôi bị tai nạn giao thông. Từ cuộc phẫu thuật năm đó, trên bờ vai vững chắc của bố đã xuất hiện một vết sẹo dài, trông rất kì dị. Khi nhỏ, mỗi lần nhìn vào nó tôi đều không khỏi sợ hãi, và tôi luôn thầm so sánh nó với một con rết lười biếng nằm im bất động. 

Những vết sẹo của tôi cũng như vậy, chỉ khác là chúng nhỏ hơn, nhưng về số lượng thì lại nhiều hơn và chúng lớn dần theo thời gian. Tôi từng rất tự ti về chúng, đến mức không bao giờ mặc váy nữa vì có một vết sẹo trên chân. Tôi sợ ánh mắt tò mò, soi mói của mọi người xung quanh khi thấy những vết sẹo đó, sợ những câu hỏi về nguồn gốc của chúng mà họ đặt ra. Tất nhiên tôi biết những người đó không có ác ý, sẹo của tôi rất lạ, và những thắc mắc đó cũng chỉ đơn giản là muốn một lời giải đáp để thoả mãn sự tò mò trong họ thôi, nhất là khi họ không ép tôi phải trả lời.

Bạn bè tôi cũng thế, nhưng chúng tinh ý hơn. Sở dĩ chúng cũng khá thắc mắc về những vết sẹo của tôi, nhưng chúng không hỏi thẳng ra mà lại lờ đi, coi chuyện có một vài vết sẹo xấu xí trên cơ thể là một việc chẳng có gì to tát. Có lần, tôi ngập ngừng hỏi Thiên:

- Có phải... những vết sẹo trên người mình rất xấu không?

Trái với lo lắng của tôi, cậu chỉ dửng dưng đáp:

- Thiên thấy chúng bình thường mà. Ai mà chẳng có khiếm khuyết, Bống không cần phải cảm thấy ngại gì cả.

Dần dần, tôi cũng quen và có thể sống vui vẻ với chúng. Có lẽ tôi sẽ quên luôn việc những vết sẹo ấy đang tồn tại nếu như tất cả mọi người đều có cách nhìn nhận chúng như Thiên. Nói là "có lẽ" bởi một vài "kiếp nạn" của tôi luôn nhắc tôi nhớ về chúng.

Đầu tiên là thằng Sang. Thằng này học với tôi từ lớp 1, nó tuy nhỏ con nhưng đặc biệt to mồm, tính cách hài hước và rất hay đùa dai. Nếu nó đùa chơi chơi thì không sao, đằng này thỉnh thoảng những trò đùa của nó lại cực kì vô duyên.

Không chỉ có sẹo, làn da tôi cũng không được trắng. Tôi có một làn da màu bánh mật. Ngược lại với tôi, Thiên lại trắng đến phát sáng, điều luôn khiến tôi nhìn cậu với ánh mắt ghen tị. Vì vậy nên thằng Sang gọi chúng tôi là "cặp hắc bạch vô thường".

Nhưng đó chỉ là một trò đùa nhỏ, tôi cũng chẳng để tâm. Thứ tôi ghét là câu nói đùa của nó về những vết sẹo của tôi. Làn da bánh mật cộng với vài vết sẹo kì lạ, thằng Sang luôn gọi tôi với cái tên "hắc vô thường bị bệnh nấm".

Lúc đó chắc chắn thằng Sang không biết bệnh nấm là gì, nó chỉ mới nghe qua chứ chưa thấy bao giờ. Và nó thản nhiên mặc đinh rằng bệnh nấm là trên cơ thể mọc ra vô số các cây nấm như những loại nấm mà ta thường thấy ở ngoài tự nhiên.

Tôi cũng không hiểu nấm là bệnh như thế nào, nhưng tôi ghét sự trêu chọc của Sang. Nó đùa dai kinh khủng. Lúc nào thấy tôi nó cũng kêu lên chói tai:

- Hắc vô thường bị nấm kìa tụi mày ơi!

May là chẳng ai hưởng ứng trò đùa không hề vui vẻ của nó. Có vẻ như nó cũng nhận thức được điều đó nhưng nó chẳng quan tâm, vì mục đích chính của thằng Sang là chọc tức tôi. Nó có một sở thích quái đản - làm tôi giận đến bật khóc, ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao. Nhiều khi tôi hỏi nó:

- Mày ghét tao lắm à?

- Không, ai ghét mày đâu. - Nó nhún vai, nói.

- Vậy sao mày cứ trêu tao mãi thế?

Không biết do câu hỏi của tôi khó với nó quá hay không mà nó phải suy nghĩ gì lâu lắm. Đứng cả buổi mà tôi chỉ thấy nó ngó ngang ngó dọc chứ chẳng nói chữ nào. Tôi sốt ruột:

- Mày không nghe tao hỏi à?

- Không... Tao vẫn nghe mà.

- Vậy thì mày nói đi, tại sao mày đùa dai thế?

Lần này, Sang nhìn xuống đất, đưa tay gãi đầu:

- Ờ thì... Thật ra... chính tao cũng không biết tại sao nữa...

- Hả?! - Tôi không nghĩ nó lại nói một câu khó tin như vậy. Trêu chọc tôi cả năm cả tháng, vậy mà cuối cùng lại không có lí do. Nhưng tôi chưa kịp "hỏi cung" thì thằng Sang đã chuồn đi đâu rồi.

Cái thằng, người thì được một mẩu mà chân chạy nhanh thế không biết!

Trò đùa đó chỉ kết thúc khi Thiên nghe được câu trêu chọc của Sang dành cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu tức giận. Khi đó, nhìn cậu thật sự rất đáng sợ. Cậu cau mày, mím chặt môi, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Và đôi mắt vốn trống rỗng đó của cậu giờ lại mang một sự lạnh lẽo chưa từng thấy, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi rùng mình. Cậu nói tôi ở yên trong lớp, sau đó thì chạy đi tìm thằng Sang. Tôi không biết giữa cậu và Sang đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng từ ngày hôm đó, thằng Sang đã không còn trêu chọc tôi nữa.

Hết "kiếp nạn" tên Sang thì đến kiếp nạn thứ hai - thằng Liêm. Khác với Sang, tôi và Liêm không cùng trường, nó học ở trường D giống Thiên. Nhưng nó lại là bạn học chung lớp học thêm với tôi. Ấn tượng của tôi về nó chỉ gói gọi trong một từ: "phiền". Nó giống thằng Sang ở chỗ người thì nhỏ nhưng mồm thì oang oang. Tuy nhiên nó không trêu chọc tôi như Sang, nó chỉ hỏi thôi. 

Nhưng thằng này có cái tật hỏi cực nhiều, nhiều đến mức khiến người khác khó chịu. Cũng như bao người khác, thằng Liêm luôn có một mối tò mò về vết sẹo của tôi. Và thế là ngay từ ngày đầu gặp nhau, nó đã bám chặt lấy tôi, tôi đi đâu nó cũng tò tò chạy theo, cái miệng tía lia thì không bao giờ nghỉ:

- Tay mày bị gì vậy?

- ... - Tôi cố tình im lặng không đáp.

- Mày bị bỏng à? - Nó hỏi tiếp

- Không.

- Thế cái vết đó là gì?

Tôi bắt đầu khó chịu, thật sự không thích cái chủ đề này chút nào.Tôi liền hỏi ngược lại nó, chỉ cầu cho nó mau chóng kết thúc cuộc đối thoại này dùm:

- Mày hỏi làm gì? 

- Cho biết. Mày trả lời đi.

Thằng này sao dai như đỉa vậy!

Nhưng vì không muốn đôi co với Liêm, dù sao cũng mới gặp nhau lần đầu, tôi liền quay lưng bỏ đi một mạch, không quên nói một câu:

- Tao không muốn trả lời. Mày đừng hỏi nữa.

Cứ tưởng như thế là nó sẽ buông tha, ai ngờ hôm sau gặp lại, chưa kịp chào nó đã hỏi:

- Ê nói đi mày. Hôm trước tao hỏi mà mày bỏ đi chỗ khác, hôm nay mày buộc phải trả lời.

Hỏi chấm?

Gì vậy trời ?!!

Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp thằng Liêm quá rồi!

Lần này, tôi chỉ mỉm cười rồi chạy đi, ở lại có lẽ nó sẽ dí tôi tới chết mất.

Đến buổi học thứ 3, mọi chuyện vẫn diễn ra y nguyên như hai lần trước. Nhưng lần này, khi thằng Liêm lặp lại câu hỏi "Mày bị gì thế?", Thiên không biết từ đầu xuất hiện, đáp lời thay tôi:

- Có gì đâu, bình thường mà.

Nếu mà người khác nghe câu này thì chắc chắn họ sẽ biết ý mà không nói về chủ đề này nữa. Nhưng đây không phải người khác, đây là thằng Liêm.

- Không. Tao hỏi cái vết trên tay con Thục Nhi kìa.

Mặt Thiên lộ rõ vẻ bất lực, cậu đành phải tiến lại gần Liêm, nói nhỏ (nhưng tôi vẫn nghe được):

- Mày đừng hỏi nữa!

- Nhưng con Nhi bị gì thế mày? Tao tò mò thật.

Có vẻ như Thiên không bao giờ nghĩ sẽ có trường hợp câu hỏi bị chuyển từ tôi sang cậu. Đến tôi cũng không ngờ đến tình huống này.

Phục thằng Liêm thật!

Cậu khẽ nhíu mày, tiến lại gần thằng Liêm thêm chút nữa, rồi đập tay lên vai thằng Liêm một cái "bộp", mạnh đến mức tưởng chừng Liêm trật khớp vai đến nơi. Cậu cười tươi nhưng lại gằn từng chữ, càng nói càng dùng lực mạnh hơn bóp vai thằng Liêm:

- Tao. Nói. Là. Mày. Đừng. Hỏi. Nữa!

Nó lắp bắp:

- Biết... biết rồi... Tao biết rồi. Tao... tao không hỏi nữa. Mày bỏ tay ra giúp tao... Đau...

Nghe vậy, cậu liền bỏ tay ra khỏi bờ vai sắp rụng rời của thằng Liêm rồi kéo tôi đi nơi khác. Tôi nhìn Liêm đang mặt nhăn mày nhó phía sau, cũng thấy tội tội nhưng tôi mặc kệ, ai bảo nó rước hoạ vào thân làm gì. Đi được một quãng, cậu bỗng nhiên dừng bước, quay lại hỏi tôi:

- Bống không sao chứ?

Tôi thoáng sững sờ. Cậu hỏi lại một lần nữa:

- Bống ơi. Bống ổn không vậy?

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy lo lắng của cậu, cười nhẹ:

- À không, không có gì đâu. Tại lâu rồi mình mới nghe Thiên gọi lại mình là Bống nên hơi bất ngờ chút thôi.

- Ở đây không có ai, Thiên gọi Bống là Bống cũng chẳng ai nghe đâu. Mà Bống thật sự không sao chứ? Chuyện thằng Liêm á.

- Không, mình quen rồi mà. Chỉ là lần đầu gặp một đứa hỏi dai như vậy.

Nhưng thằng Liêm là đứa lì số dách. Mặc kệ sự ngó lơ của tôi và sự đe doạ của Thiên, nó vẫn cứ bám theo tôi ba tháng trời, chỉ cho đến khi tôi nhẫn nhịn trả lời hết đống câu hỏi của nó thì nó mới chịu buông.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro