#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2: TIM CHẾT💔💔

Có những sự thật dù ta có cố gắng phủ nhận thì sự thật mãi mãi là sự thật không thể thay đổi.5 tuổi,bằng tuổi này những đứa trẻ khác vẫn còn nằm trong vòng tay của bố mẹ.Còn tôi năm tuổi lại phải tìm cách chạy chốn,chạy chốn khỏi kẻ thù,khỏi con quỷ độc ác đó,chấp nhận một sự thật rằng mẹ của tôi đã chết,đã bỏ tôi mà đi.

Tôi chạy ra khỏi nhà cố gắng chạy càng nhanh càng tốt.Tôi chỉ biết tới chạy và chạy,chạy cho tới khi chân tay mỏi rã rời mới dừng lại tới cái cây ngồi xuống.Cảm giác đói,lạnh bao chùm lấy tôi,ánh đèn đường đã nổi,nhớ mẹ thèm được mẹ ôm vào lòng,tôi nằm ngay tại đó:
-Mẹ ơi Băng nhớ mẹ quá,Băng nhớ bài hát mẹ ru Băng ngủ quá.Ở đây lạnh quá mẹ ạ,bé Băng bị lạnh rồi nhưng mẹ có còn ở đây nữa không?Mẹ có còn bên bé Băng không?
Nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại,cố gắng tìm lại chút hơi ấm của mẹ nhưng.....chẳng thể có được chút gì.Bỗng nhiên trên gò má truyền tới hơi ấm,mở đôi mắt của mình không biết là mơ hay thật.Đây....đây là mẹ,mẹ đang vuốt má tôi:
-Mẹ,mẹ về với con rồi sao?Băng nhớ mẹ lắm!
-Con gái con mạnh mẽ lên chứ?Con còn nhớ mẹ đã từng dạy con điều gì không?
-Mẹ từng nói cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được gục ngã,ta phải sống phải cố gắng sinh tồn chứng minh cho người ta thấy mình không hề yếu đuối.
-Giỏi lắm con gái vậy thì con phải cố gắng lên chứ.Đừng bao giờ gục ngã mẹ sẽ luôn giõi theo con.
-Vâng con biết rồi.
-Ngoan lắm cố lên con gái!Mẹ tin con làm được.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì hình ảnh mẹ đã tan biến,cố gắng tìm kiếm mà vô ích,mẹ đã đi rồi vậy người khi nãy nói chuyện với mình là ai?Chẳng lẽ đó chỉ là cảm giác mà thôi.Nhìn lên trời tôi nói:
-Mẹ cứ yên tâm con nhất định sẽ cố gắng,con sẽ báo thù cho mẹ.

-Ê nhóc,nhóc dậy!
-Mày khùng hả?Tiểu thư đó!
-Hả cô ấy hả?Trời may quá tìm được rồi!
Là ai đang gọi tôi vậy?Tôi lười biếng mở mắt,đập vào mắt là khuôn mặt của hai tên đi cùng ông ta ngày hôm đó.Tôi sợ hãi lùi lại một tên nói:
-Tiểu thư,à quên Băng ngoan đi theo hai chú nha.
-Băng dễ thương theo bọn chú về với bố nha.Ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm!
-Không cháu không theo hai chú đâu!Các người là người xấu!
-Không hai chú tốt bụng lắm,Băng ngoan theo chú rồi chú mua kẹo cho nha!
-Thật không ạ?
Nhận được câu hỏi đó của tôi hai tên đó mắt sáng rõ,gật đầu lìa lịa:
-Ừ thật mà.
-Móc ngoéo đi!
-Ừ thì móc ngoéo!
Hai tên đó hơi cúi xuống,tôi cố gắng lấy tay đẩy mạnh họ ra rồi lại chạy thục mạng.Họ nghĩ trẻ còn bé là dễ dụ sao?Không có đâu nhé Băng xem phim hơi bị nhiều nên những cái kiểu này Băng thừa biết.Bụng đói quá nên chỉ chạy được một  đoạn là mệt rã người rồi.Nhìn các bạn của mình được bố mẹ dẫn đi học mà thấy chạnh lòng nhưng không sao đã hứa với mẹ là nhất định phải kiên cường chiến đấu tới cùng nên phải cố lên.

Đang đứng thơ thẩn thì tay bị giữ lại,tôi quay người lại là hai cái tên đó.Tôi cố gắng vùng vẫy mà không được,lúc đầu chỉ một tay bị giữ tới lúc sau thì cả hai tay đều bị kìm lại:
-Cô bé giỏi quá nhỉ?Giờ thì cún con không thoát được đâu!
-Buông cháu ra,các chú định đưa cháu đi đâu?
-Đi về nhà cháu thôi.Cháu đói rồi còn gì?
-Không cháu không đi với mấy chú đâu,các chú tránh xa cháu ra.
-Đi nào nhóc cứng đầu quá rồi đó.Muốn bị đòn không hả?
-Buông ra,buông cháu ra các chú buông ra.
Họ không hề buông tôi ra,mặc cho tôi kêu gào,thảm thiết.Họ đưa tôi tới một căn nhà đẹp lắm,to lắm giống y như cung điện vậy.Xe vừa dừng lại đã có người đợi sẵn ở cửa.Người phụ nữ đó rất đẹp đi tới bế tôi ra:
-Chào con gái!Ôi con dễ thương qúa nhỉ?Anh à con bé này dễ thương quá!
-Ừ đúng rồi!Chính vì vậy mà anh mới chọn nó để làm con nuôi chúng ta đó!
Tôi chẳng muốn nói bất cứ thứ gì hết,từ khi bị bắt lên xe tôi đã quyết sẽ im lặng rồi.Cả hai người họ đều hạnh phúc đón tôi,tôi được người phụ nữ đó đưa lên phòng căn phòng rất đẹp, rất nhiều búp bê:
-Con thích không?
Cô đó hỏi tôi nhưng tôi không nói gì cả chỉ trân mắt nhìn họ.Ông ta nói:
-Bé Băng sao không nói gì vậy hả?Có nghe mẹ hỏi con hay là không?
-Mẹ con chết rồi.Đây không phải mẹ con!Cô ta là người xấu!
-BĂNG.....con đang nói gì vậy hả?Ai dạy con ăn nói kiểu đó với mẹ?
-Anh bình tĩnh đi mà!Con bé còn nhỏ chắc nó còn lạ nên vậy mà thôi!
-Nhưng.....
-Với trẻ con mình phải nhẹ nhàng chứ anh.Thôi Băng ngoan giờ mẹ đưa con đi ăn nha,chắc con đói rồi!
-Hãy cảm ơn vì hôm nay còn có mẹ con bênh,lần sau mà còn tái phạm thì đừng trách bố ác.
-Được rồi khéo anh doạ con bé sợ mất.
-Hãy cứ làm những gì như ông đã từng làm với mẹ của tôi vậy.
Cả ông ta và cô ý đều sững người,điều mà tôi thấy lạ là tại sao ngày đó tôi lại giám nói như vậy trước mặt ông ta?Phải chăng nỗi đau mất mẹ đã khiến cho tôi trở nên trưởng thành hơn so với tuổi của chính mình?Nghĩ lại vẫn phục mình.

Cô ấy đưa tôi xuống nhà ăn,bao nhiêu đồ ăn ngon trên bàn,tuy rất đói nhưng tôi không muốn ăn cái gì cả:
-Ngoan nào con gái,ăn đi con kẻo đói!
-.....
-Nào ngoan há miệng ra nào!
-.......
Ông ta thấy tôi quá cứng đầu thì quát:
-Chiều con để con sinh hư phải không?Mau ăn đi!Hay con thích đích thân ta đút cho con hả?
-Anh à.....(cô nói)
-Em đừng có bênh nó!Chiều quá nó sinh hư bây giờ đó!Mau cầm bát ăn đi!

Nhìn ông ta lúc đó rất đáng sợ,tôi đành bê bát lên ăn.Tôi thật sự đã sợ ông ta ánh mắt đó chứa đựng sự lạnh lùng tàn khốc.Mấy ngày liền ở đó,tôi thật sự không muốn một chút nào.Chắc ai cũng hiểu sống chung với người đã sát hại mẹ mình là điều rất khó.Tôi lúc nào cũng lầm lì không nói,không vui đùa,lúc nào cũng ngồi ở cạnh cửa sổ phòng nhìn xa xăm.Đang đơ đãng thì có tiếng nói:
-Tiểu Băng sao con buồn vậy?
-.........
-Tới giờ con vẫn chưa chấp nhận cô là mẹ của con hay sao?
-.......
-Thôi nào cô dẫn con đi siêu thị chơi nha!
Nghe cô nói như vậy mắt tôi sáng rõ lên           đi ra ngoài mình sẽ có cơ hội rời khỏi đây,sẽ thoát khỏi cuộc sống này.Chẳng do dự gì tôi chạy ngay tới lay tay cô ánh mắt đồng ý:
-Con muốn đi hả?Cô dẫn con đi nha!
Tôi gật gật,cô vui vẻ dẫn tôi đi.Đúng là nhà giàu có khác chỉ có đi ra ngoài một chút thôi mà cả đoàn vệ sĩ đi theo.Tới nơi tôi giả bộ chạy nhảy thích thú,chờ lúc cô không để ý tôi liền chạy nhanh ra khỏi đó bắt đầu hành trình chạy chốn.

Thiết nghĩ cô cũng không phải người xấu,tôi sống ở đó cô đối xử rất tốt nhưng nỗi đau mất mẹ vẫn còn,lòng hận thù vẫn còn đó nên cách tốt nhất là rời khỏi đó.

Chạy khỏi siêu thị tôi băn khoăn không biết mình nên đi đâu,mẹ ơi mẹ dẫn lối cho Băng đi mẹ ơi con nên đi đâu đây mẹ ơi?Quay lại thấy mấy vệ sỹ đang nháo nhác đi tìm không do dự tôi cứ nhằm đường thẳng mà chạy.Có rất nhiều người qua đường nên họ không thể đuổi kịp tôi được.Có thể tôi đã thoát khỏi đó,có thể tôi sẽ không phải sống chung với ông ta nữa.Phải tôi đã thành công nhưng khi chạy đi như vậy tôi sẽ phải sống ra sao đây?Làm cách nào để sinh tồn trong xã hội này?Đó mới là thử thách dành cho một đứa trẻ năm tuổi như tôi.

Lang thang trên con đường đó,đèn đường đã sáng tỏ,nhà nhà mọi người đã ấm cúng bên nhau còn tôi,một mình đơn côi.Nhớ mẹ,nhớ bạn bè,nhớ lớp học tôi cảm thấy mình cô đơn quá....
Lộp...độp...lộp....độp....
Mưa rồi sao?Cơn mưa ập tới bất ngờ tôi chỉ biết chạy ngay tới gốc cây gần đó trú mưa.Bụng thì đói,người thì lạnh không hiểu sao lúc ý tủi thân quá tôi khóc cơ chứ,khóc như chưa bao giờ được khóc.Cảm giác ớn lạnh truyền đến mệt mỏi tôi nằm luôn tại gốc cây đó ngủ,mặc kệ trời mưa.Mơ màng rõ như nghe thấy ai đó gọi mình mà không sao mở nổi mắt,bàn tay của người đó chạm vào má ấm áp lắm:
-Mẹ....mẹ ơi....Băng nhớ mẹ.....mẹ đừng đi nha mẹ.....
Sáng hôm sau tỉnh lại đã thấy mình ngủ trong chăn ấm đệm êm.Ngơ ngác nhìn xung quanh thì nghe tiếng gọi:
-Cô bé tỉnh rồi sao?
Tôi đưa mắt nhìn theo,đó là một người phụ nữ trung niêm,khuôn mặt phúc hậu rất giống với mẹ của tôi.Bà ấy đi tới bên giường đặt tô cháo xuống rồi hỏi:
-Con gái tại sao hôm qua con lại nằm ngủ ở gốc cây của viện vậy?
-Băng không có nhà để về!Băng nhớ nhà lắm!
-Vậy bố mẹ Băng đâu?Sao Băng lại không có nhà để về?(bà ấy đôn hậu)
-Mẹ của con mất rồi!Mẹ của Băng bỏ Băng đi rồi!Con nhớ mẹ lắm bà ơi!
-Thôi được rồi sơ thương!Từ giờ Băng ở lại đây với sơ Mai nha.Ở đây nhiều bạn lắm Băng sẽ rất vui cho coi!
-Con được ở lại đây sao?Con sẽ có nhiều bạn để chơi sao ạ?
-Đúng rồi!Giờ Băng ăn đi nha!Phải ăn mới lớn được,ăn xong sơ dẫn Băng ra chơi với các bạn nha!
-Dạ thưa sơ!
Vậy là từ giờ trở đi Băng sẽ không phải cô đơn lang thang ngoài kia nữa,Băng đã có chỗ để ở và Băng nhất định sẽ sống thật tốt.

Sống trong đó mọi người đều rất tốt,tôi rất thích ngồi ngoài xích đu của viện.Hôm đó đang ngồi thì không biết từ đâu có thằng hâm đi tới cầm hoa ngoe nguẩy:
-Cô bé sao em không ra ngoài kia chơi?Anh cho em này!
Thằng đó đưa tôi bông hoa rồi lôi tôi đi mà chẳng cần biết người ta có đồng ý hay không.
Bực cả mềnh tưởng cao hơn tôi thì bắt nạt chắc không có đâu.Tôi giật tay ra hắn ta vừa khéo quay mặt lại thì tôi đã tặng hắn hẳn một vết cào trên mặt cộng thêm một cú đấm hại thằng nhóc ngã chổng kềnh ngất tại chỗ.....OMG....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro