#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũng đã qua lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ lại tôi đều thấy vui.Nó khiến tôi bật cười,kể cũng phục mình ngày xưa đanh đá bao nhiêu giờ lại hiền khô bấy nhiêu.Cũng không hẳn là hiền lắm chỉ là nếu kẻ nào mà giám động vào tôi thì xác định luôn là vừa.Đang cười khúc khích thì nghe tiếng gọi:
-Băng làm gì mà con cười như bắt được vàng vậy?Khuya không ngủ đi!
Tôi quay người lại với sơ rồi cười nói:
-Không có gì đâu sơ con chỉ nhớ lại chuyện trước kia mà cười thôi ạ.Con xin lỗi sơ.
-Thôi không có gì thì nghỉ sớm đi!Mà Băng này ta nói con nghe,có những chuyện qua rồi con đừng nên nhớ lại làm gì,cứ coi như cơn gió nhẹ lay qua.Đừng để những chuyện trong quá khứ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại.
-Dạ con hiểu mà sơ!Chúc sơ ngủ ngon!
-Ừ chúc con ngủ ngon!
Tôi quay người úp nặt vào tường,những gì sơ nói không hề sai nhưng bà có hiểu cảm giác một đứa bé thấy mẹ bị người ta bắn mà chỉ biết chân chân đứng nhìn nó ra sao không?Nó đau lắm và nó cũng khó lành lại được.13 năm tôi sống trong đau đớn nếu không vì trả thù cho mẹ tôi đã gục từ lâu rồi,còn cả người ấy nữa tôi còn chưa nghe anh nói yêu tôi nữa mà đi thì uổng lắm.Suy nghĩ đắn đo hoài cuối cùng tôi lại lăn ra ngủ mất.

Ánh nắng sớm thanh mát chiếu qua từng tán cây len lỏi xuống sân cô nhi viện.Hôm nay,là ngày tôi đi thi đại học chỉ là đi quanh thành phố mà mọi người làm như tôi sắp đi xa lắm ý:
-Nhớ cẩn thận nha Băng đường phố giờ nguy hiểm lắm đó.
-Dạ em biết mà đại tẩu!
-Băng thi tốt nha,cố đỗ nghề mà cô muốn nha.
-Nhị tỷ tốt quá hà cảm ơn mọi người.
-Thôi đi không muộn,chàng lại đợi rồi kia kìa!
Tam tỷ nói làm mình gượng chín cả mặt,người ấy đúng rồi hôm nay anh nói sẽ đón tôi đi thi.Tôi chạy nhanh ra ngoài đã nhìn thấy anh đứng cạnh cổng đợi chờ.Mỗi lần gặp anh là trái tim thi nhau đập liên hồi.Anh,người con trai đó người cho tôi biết thầm yêu,thầm thương,thầm nhớ là như thế nào.Khiến con tim tôi rung động khi gặp anh.À quên,không nói anh chính là người mà hồi xưa bị tôi cào và đấm tới ngất xỉu đó.Anh là người đẹp trai,hơn tôi hai tuổi liền thế nên mới thắc mắc tại sao lớn hơn mình mà ăn có một cú đấm cũng xỉu,hay tại mình quá khoẻ?
-Này cô nương ơi!Cô định đứng đó tới bao giờ?
Giọng nói ngọt ngào của anh khiến tôi quay về thực tế,nhìn lại đồng hồ đeo tay mà hốt hoảng luôn vội vàng chạy tới:
-Anh Bảo.....anh....nhanh lên anh em muộn giờ mất anh ơi.
-Anh tưởng Băng mải ngắm anh quên cả giờ rồi chứ?
Anh đùa,lúc nào anh cũng thích châm chọc như vậy hết à.Nhưng anh nói không sai cho nên mặt tôi hây hây đỏ.Bàn tay ai đó lướt qua cằm đội mũ bảo hiểm cho tôi,từng hơi thở của anh phả vào mặt khiến cho tim gan tôi xao xuyến lạ thường,trời ạ truỵ tim mất.

-Mau lên muộn giờ cô nương ơi!
-Dạ em đi ngay đây anh!Hihi anh Bảo đẹp troai giữ dội!
-Dẻo miệng!Ghét em!
-Ghét sao còn đèo người ta làm chi?
-Ghét nhưng thích thế!Bạn cấm được tớ à.Uề!
Anh búng nhẹ mũi tôi một cái rồi lái xe đi.Anh lúc nào cũng vậy luôn nhẹ nhàng quan tâm tôi nhưng liệu anh có tình cảm nào khác với tôi hay không?Hay giữa tôi và anh chỉ là anh trai em gái,đó cũng là lí do tôi không giám ngỏ lời với anh vì sợ....sợ nghe câu trả lời.Chắc ai cũng sẽ hiểu yêu một người mà không giám ngỏ lời nó khổ tới mức nào?Tôi cũng vậy thôi nhiều khi nhìn anh chỉ muốn nói cho anh nghe hết những gì mình nghĩ mà thôi nhưng có thể sao?Nhỡ anh nói mình ăn dưa bở rồi anh chỉ coi em là em gái thì không biết tôi sẽ ra sao.Mải nghĩ vẩn vơ tới cổng trường lúc nào không biết,anh nhoài tay ra đằng sau vỗ nhẹ mình mới bừng tỉnh mà xuống xe.
-Này tiểu cô nương nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy?
-À em....em đang nghĩ làm sao để gặp được trai đẹp mà ngắm.Nghe nói Bách Khoa nhiều anh đẹp trai lắm luôn.
Tôi hồn nhiên trả lời cũng phải thôi với một đứa mê trai như tôi thì....tiếc là nhìn mặt anh lại đen kịt như đít nồi cháy:
-Học không lo học suốt ngày lo ngắm trai!
-Ai bảo anh em không học?Em học hơi bị nhiều chỉ là xểnh ra lại nghĩ tới người......
-Người nào?
-Người đẹp trai nên sướng mắt được chưa?Ông già lẩm cẩm!
-Không ngắm ai hết ngắm mình anh là đủ rồi biết chưa?
Tôi giật mình quay lại gì thế?Từ khi nào anh lại nói được như vậy cơ chứ?Hình như phát hiện mình hố nặng nên anh ấy dăn qua loa phóng xe đi mất.

Tôi thì vẫn ngơ ngẩn như con tắc ngơ,anh vừa nói cái gì vậy trời?Có phải anh không hay ma nhập rồi?Tiếng tập trung từ bên trong vọng ra làm tôi giật mình,nhìn lại đồng hồ.Trời ơi tới giờ tập trung rồi,tôi vội vã chạy vào tìm chỗ ngồi.

Vào phòng thi tâm lí tôi khá tốt cứ tưởng được yên thân làm bài ai dè,ngồi ngay với thằng học ngơ nó hỏi:
-Bạn gì ơi cho mình xem với!
-No!No!No
-Đi mà cho xem đi mà,tôi xin bạn đó bạn xinh gái ơi!
-Bạn có thể im lặng trong vòng 150 phút làm bài không ạ?Đàn ông mà dai quá đấy!
-Mày giám nói giọng đấy với tao à?(đổi giọng ngay)
-Sao tôi không giám bạn chả là cái quái gì trong mắt tôi hết!Im và nín!
-Mày cứ chờ đấy!Động tới tao mày không yên thân đâu!
Máu nóng dồn lên tận đỉnh đâu rồi mình mạnh mồm nói luôn vừa phải để ý giám thị:
-Bà thách mày con ạ!
Thằng đấy ức nên cả giờ không nói gì mình cũng có cơ hội làm bài trong tĩnh lặng.Không biết thằng này sẽ giở trò tiểu nhân gì đây?Nhưng trò gì chị cũng chấp hết nhé không sợ.

Reng.....reng.....reng....
Tiếng chuông vang báo hiệu hết giờ,tôi làm bài xong cũng nhanh chóng ra cổng trường đón anh tới.Đang đứng thì mấy thằng choai choai tới trêu:
-Em gái thi xong không về đợi ai vậy?
-À xin lỗi bạn cũng vừa thi xong phải không?
-Ờ đúng rồi em!
-Vậy là tụi mình cùng tuổi nhỉ?Vậy mà tôi nghe cách bạn xưng hô sao chối tai quá!Bạn không đủ tư cách làm anh của tôi đâu!
-Ấy bạn đừng nóng!Mình cũng thi ở đây muốn làm quen thôi mà!Biết đâu chúng ta lại học cùng cũng nên.
-Vậy à?Vậy cảm ơn nhưng tôi đang đợi bạn nên là các cậu đi đi ha.
-Ô vậy bạn có người yêu chưa?
-Hoa đã có chủ rồi cảm phiền ruồi nhặng bay đi chỗ khác!
Cái giọng này quen quá vậy?Tôi theo phản xạ quay người lại thì ra là anh Bảo.Nhưng anh có cần nói như vậy hay không?May là mình chuẩn bị tâm lí rồi chứ không lại ăn cả tá dưa bở mất thôi.Hai người bạn kia hỏi:
-Không lẽ anh là bạn trai cô ấy à?
-Thế tôi không phải bạn trai thì là bạn gái cô ấy à?
Giọng Bảo nghe lành lạnh tôi vội xoa:
-À đây là anh Bảo là.....
-Là bạn trai thanh mai trúc mã từ nhỏ với cô gái này.Cảm phiền các cậu không tiếp cận cô ấy.
-Ơ à vâng ạ!Thi cùng trường nên tụi em làm quen với nhau thôi!Tụi em chào anh em đi trước.
-Thong thả!
Tôi nhìn họ cười nhàn nhạt,họ đi khuất tôi mới trách Bảo:
-Anh buồn cười quá nhỉ?Đang không lại nhận làm bạn trai em,chị dâu tương lai của em mà biết lại ghen chết à?
-Chị dâu cái con khỉ....mau về....thi xong không về lo tán trai à?
Bảo nổi nóng ngùn ngụt,kì lạ,mình có làm gì đâu mà anh tức tới vậy kia chứ.Hầm hầm tới xe hỏi cho ra lẽ:
-Này anh,sao đang không anh lại nổi cáu lên với em?Anh không có quyền cản em đâu nha.
-Ai nói tôi không có quyền cản em?
-Em nói đó,anh nhá anh em không phải bà vãi thì không,bạn trai em cũng không đúng thì lấy tư cách gì cản em chứ?
-Em......lên xe....
-Không lên...!
-Có lên hay không?Cho em hai sự lựa chọn một là em lên hai là tôi bế em vừa lái xe vừa ôm cho vui!

Cái gì đây?Ức ứa máu,tôi đành câm nín lên xe chứ không giám đôi co.Amh không nói gì thì thôi chứ nói là phải làm,hơn nữa nếu anh làm như thế thật chưa về tới nhà Hải Băng tôi đã trú ngụ tại bệnh viện cũng không chừng.
(N): Sau khi Băng lên xe Bảo mới phóng thật nhanh về cô nhi viện.Anh biết tình cảm mình dành cho Băng có gì đó đặc biệt vì vậy khi nãy thấy cô nói chuyện với đàn ông là máu nóng của anh dồn tới tận đỉnh đầu.Anh cũng muốn thổ lộ với Băng nhưng.....có những thứ anh không biết cô có chấp nhận được hay không? gặt nỗi....nếu cứ tiếp diễn tình trạng ăn dấm chua như vậy có ngày anh chết vì hỏng đường ruột mất.

Anh đưa tôi về cô nhi viện thì cũng nghé qua một chút,anh cũng từng ở đây chỉ là bây giờ lớn nên anh dọn ra ngoài thôi.Chơi đùa với lũ nhóc một lát anh rủ tôi vào nói chuyện với sơ Hạnh.
-Thưa sơ con có chuyện muốn nói!
-Con cứ nói đi Bảo!Có gì khó khăn à?
-Không ạ!Mà là con muốn xin sơ cho Băng lên sống cùng con cho tiện đi học!
Tôi đang uống giở ngụm trà mà suýt sặc.Anh đang nghĩ cái gì vậy trời ?Ừ thì thích anh nhưng cô nam quả nữ ở trong cùng một nhà có bất tiện đó.Tôi chối khéo:
-Thưa sơ,ý của anh Bảo khá hay nhưng mà....con và anh.....anh.....
-Yên tâm nhà anh có hai phòng,em cứ tới ở đi không sao đâu!
-Sơ thấy Bảo nói đúng đó thôi lát con theo Bảo lên đó luôn đi cho tiện,đi học cũng tiện hơn!
-Dạ thưa sơ!
(N): Bảo nghe vậy thì mừng lắm luôn,trong bụng như mở cờ ấy thế mà cái mặt vẫn tỉnh bơ lạnh lùng.
-Để xem mèo vờn chuột như nào!Kkkk
Thôi thì lên đó cùng anh cũng được gần trường,hơn nữa hàng sáng có người trở đi học ai mà không sướng,lại còn là anh Oppa nhà mình chỉ nghĩ thôi cũng ngây người rồi.

Tôi vội vàng sắp đồ rồi theo anh đi,trước khi đi lũ trẻ cứ khóc lóc:
-Chị Băng ở lại với Tôm đi mà chị đi rồi Tôm chơi với ai?
-Anh Bảo là người xấu anh bắt chị Băng theo anh làm gì kia chứ?
-Thôi bé con ngoan,trẻ con không bao giờ khóc như vậy đâu!Vậy bé đã đi học chưa nà?Bé thích đi học không?
-Bé thích đi học anh Bảo ạ!
-Ừ đó thấy chưa chị Băng cũng vậy mà,chị ấy phải đi học để có kiến thức.
-Vậy bé không đòi chị Băng nữa nhưng anh Bảo ơi...
-Sao vậy?
-Anh nhớ đưa chị Băng về chơi với em nha!
-Ừ chị sẽ về thăm mấy đứa mà!Chị đi đây,chào sơ con đi!
-Đi cẩn thận nha!

Tạm biệt cô nhi viện nơi mà tôi đã gắn bó rất lâu rồi,giờ tôi sẽ tới một nơi khác sống nơi đó có anh,có hoài bão ước mơ.....tạm biệt!

Anh trở tôi tới nhà cũng là tối rồi,hai đứa pha tạm gói mì tôm ăn,sao mì cay mà mình lại thấy ngọt ngào vậy kia chứ,cảm giác vui quá mà.
Tới lúc đi ngủ mới khốn,nhà anh có mỗi một phòng,một giường,nhìn ngứa cả mắt.
-Anh Bảo......!
-Gì vậy em?Sao mà hét như cháy nhà tới nơi vậy hả?
Ôi anh đẹp trai mà sao anh sói vậy hả?Giỏi quá.Ức.
-Anh nói nhà anh có hai phòng sao bây giờ....
-À hai phòng là một phòng ngủ,một phòng khách kia mà.
-Anh........
-Thôi được rồi vì có mỗi cái giường nên anh sẽ ngủ dưới đất.Em lên trên đi!
Ôi thật vui quá đang không lại được nhường giường vui không tả nổi luôn.Tôi nhìn anh cười khoái chí rồi lên giường ngủ.Không ngờ anh lại soái như vậy càng ngày càng yêu anh rồi.
(N):Bảo nhìn Băng nằm trên chiếc giường mà phì cười.Chắc cô chẳng biết được anh lại đang bày mưu tính kế trêu chọc cô đâu....
Sáng sớm những tia nắng dịu dàng đùa nghịch trên khuôn mặt người con gái  mười tám.Tôi khẽ trở mình thì thấy vướng vướng,ngước mắt lên nhìn thì cả khuôn mặt "đập trai" của anh đập vào mắt:
-Aaaaaaaaaaa.......CÁI GÌ VẬY TRỜI???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro