#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap4: TIM CHẾT💔💔

Tại sao anh lại nằm đây?Chẳng phải hôm qua anh ngủ dưới đất sao?Không lẽ.....tôi hét lên:
-Aaaaaaaaa......CÁI GÌ VẬY TRỜI??
Giọng hét thất thanh khiến cho Bảo bừng tỉnh anh hỏi tôi tỉnh bơ:
-Có chuyện gì mà mới mở mắt em đã la thất thanh vậy?
-Anh còn giám hỏi sao?
Lúc này,Bảo mới để ý mọi thứ anh nhìn tôi,tôi nhìn anh:
-Aaaaaaaaa......sao anh/em lại ngủ trên giường anh/em?
Tôi còn chưa kịp trả lời Bảo đã ầm ầm lên:
-Ông trời ơi sao ông cho con số khổ quá vậy này?Con đã có lòng tốt đưa người ta về ở cho tiện đi học vậy mà.....vậy mà nhân lúc con ngủ say người ta lại.....ôi trời ơi đời trai của tôi,trinh tiết của tôi....
WTF????
Anh đang nói cái quái gì vậy trời?tôi còn chưa xử tội anh thì thôi anh lại dám nói tôi như vậy điên không cơ chứ?Tôi chẳng nể nang gì cả,kể cả là oppa thì sao?Giám nói như vậy?
Tôi giơ chân đạp cho anh một trưởng ngã nhào xuống đất:
-Anh đang bị khùng đúng không?Em còn chưa nói tại sao anh lại mò lên giường?Anh nói một đằng làm một nẻo như vậy mà coi được à?Nhìn lại anh xem có mất gì không mà giám nói em như vậy?
Tôi lửa giận ngùn ngụt ngược lại anh chẳng nói gì chỉ nhìn tôi,rồi nhìn xuống bên dưới thấy quần áo nguyên vẹn mới cười xuề soà.
-Hì hì anh xin lỗi!Tại anh không biết bằng cách nào mà lên được giường nữa cơ!
-Anh không biết ư?Ai tin?
-Đi mà tin anh đi mà,chúng ta chơi với nhau từ nhỏ chẳng lẽ em không hiểu anh hay sao?
-Biết đâu được giang sơn dễ đổ,bản tính khó lường!
Tôi nói xong chạy luôn vào trong nhà tắm.Tôi cũng không phủ nhận,được anh ôm ngủ ngon hơn,ấm áp hơn vui lạ thường.
(N):Nhìn bước chân Băng đi vào nhà tắm mà anh thấy vui vui.Đã lâu lắm rồi không có cơ hội trêu chọc cô,cô giống như tia nắng mặt trời soi sáng cuộc đời anh vậy.
-Băng ơi!Ăn gì để anh đi mua?
-Anh mua cái gì cũng được,em ăn cái gì cũng được mà!
-Ăn cái gì cũng được á?Vậy anh cho em ăn cục c có được không?
-Gia Bảo....Anh vừa nói cái gì hả?

Tôi vừa lao ra vừa hét tiếc rằng anh ý cao quá chạy ra tới nơi thì người ta đã đi biệt tăm rồi.Ức không sao mà tả nổi.Trong lúc chờ đợi tôi cũng dọn dẹp qua nhà cửa,gớm,ông này là con trai mà gọn gàng ghê.Nhìn xem tới một hạt bụi còn không bám vào,anh cẩn thận quá.Đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh về:
-Đang nghĩ gì mà thơ thẩn vậy cô nương?Theo lời em nói anh đã mua cho em cục cờ rồi đó!
-Troll nhau đủ chưa?
-Ừm....chưa?
-Vậy thì để em đánh anh cho đủ nha!Ki a.....a
Bảo chạy vội,tôi đuổi theo cả hai người chạy người đuổi quanh nhà,đang chạy đột nhiên Bảo dừng lại làm tôi không phanh kịp và rồi.....
RẦM......!!!
Cả hai chúng tôi đều bán lưng cho đất.Và hơn hết tôi sắp truỵ tim thật rồi,khoảng cách sao mà gần tới vậy?Anh và tôi người bên dưới người bên trên,tôi có thể cảm nhận được cơ thể đang nóng lên vì ngại ngùng,nhịp tim cũng hỗn loạn hơn.Trời ơi ai cứu Băng với...
-Này dậy đi!Em định nằm luôn vậy hả?Đè chết anh rồi đây này!
-Ơ...à em xin lỗi em không cố ý!Em đứng lên ngay đây ạ!
Tôi vội vàng đứng dậy rồi đi lấy thức ăn bày ra đĩa.Cứ nghĩ tới hình ảnh ban nãy là tim tôi lại nhảy tưng lên,mặt cũng đỏ không kém.Trời ạ ngại quá đi thôi!!

Tôi cùng anh ăn sáng,anh hỏi tôi:
-Em muốn đi đâu chơi không Băng?
-Em có anh có chỗ nào đưa em đi đi!
-Được rồi vậy ăn mau đi,anh sẽ dẫn em đi chơi!
-hihi vui quá à!Mà anh còn đủ tiền không?
-Anh á?nghĩ xem nào,hình như anh hết tiền rồi!
-Hả vậy đi chơi bằng niềm tin à?
-Anh có cách em không phải lo đâu!
Không lo sao được,hết tiền rồi còn rủ người ta đi chơi....sĩ gái....
Ăn xong anh xung phong đi rửa bát tôi vốn rất ghét việc này nên nhường luôn.Ai dè ông ấy đâu có cho tôi yên lúc thì sai lấy cái dẻ,lúc lại úp giúp anh,vừa mới ngồi xuống ghế chưa ấm đít anh lại gọi tiếp:
-Băng ơi!Giúp anh lấy lọ dầu rửa bát cái!
Điên lắm rồi nha,tôi đi lấy lọ dầu mang xuống đặt tới rầm một cái rồi quát:
-Anh lượn luôn đi cho nước nó trong,rửa có vài cái bát mà sai hết cái nọ đến cái kia.Từ mai trở đi em rửa trưa tối anh rửa sáng.
-Ơ thôi có vài cái bát để anh rửa cho!
Lại còn giả đò đưa hả?Tôi tức giật luôn cái dẻ rửa rửa,anh không đi lên nhà mà đứng đó nhìn tôi làm.Nhìn cái mặt đẹp trai kìa lại còn hơi tủm tỉm nữa.Ôi mình sắp phải đi cấp cứu rồi chết vì mê trai.
-Anh đi lên nhà đi em làm nốt là được rồi!
-Để anh giúp em úp nốt mấy cái xoong này nha!
-Thôi không cần đâu anh đi lên đi mà van anh đấy!
-Vậy anh đi lên nhà đây!Em tự mà làm!Có lòng tốt giúp đỡ còn không khiến!
Anh có vẻ tức bực nhưng tôi cũng đâu còn cách nào khác đâu.Giả sử anh cứ đứng ở đó nhìn nhìn,cười cười như vậy một là tôi bị truỵ tim hai là cấp cứu gấp mất thôi.

Anh đưa tôi đi chơi,chúng tôi cùng tới khu vui chơi có anh đi bên cạnh khiến tôi rất vui,bao nhiêu lần đi bên cạnh anh rồi nhưng lần nào cũng vậy chỉ cần anh chạm nhẹ vào ngón tay thôi là cả người tôi bồi hồi lắm.Tuy nhiên,yêu đơn phương cũng khổ muốn nói ra tình cảm của mình nhưng lại e dè sợ sệt,sợ ăn phải dưa bở giá rẻ thì tiêu nên cách tốt nhất là giữ im lặng chỉ cần anh mãi bên tôi thôi là đủ rồi.

-Anh ơi em mỏi quá,khát nước nữa!
-Vậy hả?Vậy ngồi ở kia chờ anh đi mua nước cho nha!
-Dạ vâng ạ!
Tôi đang định đi tới đó thì anh níu tay:
-Nhớ không được đi đâu biết chưa!
-Em biết rồi thưa sếp!
Tôi đưa tay lên chào làm anh phì cười,anh xoa đầu tôi rồi đi thẳng.Có lẽ hôm đó là ngày nhục nhất của tôi,đang ngồi tự dưng có mấy con ruồi ở đâu bay tới trêu chọc:
-Em gái ơi sao ngồi đây một mình vậy?Lại giỗi bạn trai hả?
-.......
-Này em gái nếu giận bạn trai thì đi cùng bọn anh đi cho vui!
-........
-Ơ con này kiêu nhở?Mày cậy mày đẹp mà mày làm giá à?
-Bà mày cứ thích làm giá đó con ạ!Bà đẹp bà có quyền mà con!
-Mày giám gọi ai là con mày?
-Bà gọi mày đó con ạ!Có sao không?
Chát......một cái tát từ tay thằng khốn đó dáng vào mặt làm mình đau rát.Cái loại đàn ông gì mà hèn quá vậy?Thật chất tôi không muốn dây vào tụi này làm gì cả chỉ tại chúng nó giám nói tôi kiêu nên tôi mới làm vậy ai ngờ......
Nó giơ tay định đánh thêm tôi cái nữa,tôi nhắm tịt mắt luôn,kì lạ,sao mãi mà không có cái tát nào nhỉ?Tôi mở mắt ra thì lại đụng mặt anh đang giữ tay hắn.Khuôn mặt của anh lạnh ngắt,ánh mắt sắc lạnh và có một vài tia hiểm ác loé lên,khuôn mặt này.....tôi mới thấy lần đầu tôi nhìn thấy,nhìn vô cùng đáng sợ.
-Này anh bạn sao lại ra tay với phụ nữ kia chứ?không xứng mặt đàn ông chút nào!
-Thằng ôn con mày là ai mà giám dạy đời tao hả?Khôn hồn thì tránh ra!(tên đó nói)
-Nếu tao không tránh thì sao?
-Vậy thì mày chết đi là vừa!
Tên đó nói xong đưa nốt tay kia lên định đấm anh,nhưng anh đã đỡ được cả hai tay của hắn:
Rắc.....rắc......á á á thằng khốn mau buông tay tao ra!
-Sao?Tao tưởng mày định giết tao kia mà!Sao giờ lại nói vậy?
-Xin mày buông tao ra đi tao thề sẽ không đụng tới cô ta nữa!
-Sao tao nghe nó cứ giả tạo quá mày ạ!Hay thôi cho tay mày gãy một thể nhỉ?
-Xin anh tôi....tôi biết lỗi rồi mong anh tha cho tôi!
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh,sao chỉ vài phút mà anh như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy?Liệu đây có phải là anh nữa hay không?
-Anh à!Em không sao đâu thôi anh tha cho hắn đi anh!
-Tôi xin anh tha cho tôi đi mà!Tôi biết lỗi rồi mà xin anh.
-Thôi được rồi dù gì mày cũng không đáng để tao ra tay!
-Cảm ơn anh!Cảm ơn anh!
Anh buông tay hắn,hắn ta sợ quá chạy không giám ngước đầu quay lại.Anh quay lại đỡ tôi ngồi xuống ghế,bàn tay xoa xoa bên má bị tát:
-Em....lúc nào cũng ngang bướng may hôm nay anh tới kịp chứ không lại bị nó tẩn cho vỡ mặt!
-Anh tức gì chứ?Chúng nó giám chửi em,em tức nên em nói lại thôi mà!
-Em anh không đôi co với em nữa!Nhưng em không cần phải lo vì anh sẽ bảo vệ cho em!

Ôi ồi ôi!Ngọt ngào quá vậy tôi sắp ngừng thở mất rồi,cảm giác nó cứ sao sao ý.Anh ôm tôi vào lòng,anh Bảo ơi anh giết em luôn đi em không chịu nổi nữa rồi đây này.Đúng lúc này điện thoại tôi reo lên:
-Aaaaa em nghe điện thoại!
-Ừ được rồi!Cái điện thoại đáng ghét!(anh thủ thỉ)
-Anh nói cái gì vậy?
-À không nghe điện thoại đi!
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đó là Linh bạn của tôi:
-Linh ời Linh gọi Băng có việc gì ế?
-Linh muốn nói cho Băng biết là Băng đỗ đại học rồi!
-Hả?Thật không?Tôi đứng phắt dậy khiến Bảo cũng phải ngạc nhiên:
-Linh....Linh nói thật.....thật không?
-Thật chứ đùa à?Hai đứa cùng đỗ luôn rồi Băng ơi!
-Aaaaaaaaaa SƯỚNG QUÁ.....QUÁ SƯỚNG. Cúp máy đây!
-Bye Băng nha!Mai gặp ở trường!
Tôi sướng tới mức cười không ngặt được mồm,Bảo hỏi:
-Có chuyện gì vậy em?Nhìn em cười như con thần kinh ý?
-Anh đúng là....nói anh nghe em đỗ rồi.Em đỗ đại học rồi anh ơi!
-Thật hả?Chúc mừng em nha!
-Em vui quá anh ơi!
Tôi sướng quá nhảy cẫng lên ôm anh,có lẽ hôm nay là ngày tôi vui nhất:
-Em vui quá,vui quá  anh Bảo ơi!
-Băng.....Băng....ghẹt thở.....ghẹt chết anh rồi!
Tôi bỏ anh ra rồi cười xuề xoà,bất chợt anh lại ôm tôi.OMG thế này là thế nào hả trời???
(N):-Người con gái mà anh yêu em giỏi lắm,giỏi lắm!Hãy cứ sống vui vẻ như vậy nha cô gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro