#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap5: TIM CHẾT💔💔

Tôi vui tới nỗi nhữnng gì buẹc dọc nãy giờ đều bỏ qua hết,nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là hành động của Bảo.Anh ôm tôi,một cái ôm đầy niềm vui,một cái ôm thật ấm áp.
-Đi anh dẫn em đi ăn mừng!
-Sao anh bảo anh hết tiền mà?
-Đùa em thôi mà kể cả có hết tiền anh cũng sẽ đãi em sau đó.....
-Sau đó làm sao??
-Sau đó cho em ở đó làm người rửa bát còn anh thì phắn!
-ĐỖ GIA BẢO.....!Anh giám....
-Haha có gì mà anh không giám hả?Con hổ cái!
-Anh đứng lại đó cho em!Hôm nay em phải cho anh rõ hậu quả khi chọc giận em là như thế nào!
Bảo không những không sợ mà còn quay lại chọc tức tôi,máu điên....dồn lên tận đỉnh đầu rồi giờ chỉ cần nó phát nổ nữa thôi.Tôi dùng hết sức mà mình có đuổi theo anh vậy mà mãi vẫn không đuổi kịp:
-Ê rùa cô nương sao cô chạy chậm quá vậy?Vậy thì bao giờ mới bắt được thỏ đây!
-Anh cứ.....hộc hộc....chờ.....đó.....mệt quá!
Tôi chạy theo Bảo mà tưởng chết đột nhiên thấy anh dừng lại quay mặt về phía tôi,anh lao nhanh về phía này tôi cứ tưởng anh thương tình tôi chạy mệt nên vậy ai ngờ.....

Pằng.........một phát súng nổ làm tôi chân tay cứng đờ may mà có Bảo chạy tới ôm tôi lánh qua một bên.Tôi sợ sệt nhìn anh,tại sao  khuôn mặt này lại giống lúc gây với hai tên kia vậy?Tại sao anh lại thay đổi nhanh tới vậy?Ánh mắt này xa lạ quá nó như một tấm kính xuyên thấu tìm kiếm kẻ vừa nổ súng vậy!Liệu đây có còn là Gia Bảo mà tôi biết nữa hay không?Anh đang giấu tôi điều gì phải không?
-Em có sao không Rùa Con?
-À....em không sao!Cảm ơn anh!
-May quá lần sau nhớ phải theo sát anh rõ chưa!
-Tại anh chạy nhanh quá chứ bộ!
-Ừ do anh!
Anh ôm tôi vào lòng,bàn tay xoa xoa lưng chấn an.Những suy nghĩ ban nãy vụt tan biến,có lẽ tất cả chỉ là tôi tưởng tượng mà thôi.
(N):Cho tới lúc ôm được Băng vào lòng Bảo mới thấy an lòng anh không ngờ rằng chúng giám liều mạng mà hành động tới vậy:
-Thằng khốn tao mà tìm được mày thì mày không xong rồi!
Vừa mới 3' trước, khi anh chạy trước Băng thì nhận được điện thoại:
-Anh Bảo anh đang ở đâu?
-Tôi đang ở khu vui chơi có chuyện..
-Anh nên cẩn thận vì có kẻ đang muốn ám sát anh,chúng chỉ cách anh có 100m thôi ạ!
Không nói gì nhiều Bảo quay lại nhìn về phía Băng,tên đó đang chĩa thẳng súng vào cô.Nếu lúc ấy anh biết thông tin chậm hơn chỉ vài giây thôi thì không biết bây giờ Băng như thế nào.Giám lộng hành như vậy chúng chứng tỏ không sợ chết.

-Anh Bảo....nghẹt  thở....em tắc thở mất!
-À anh xin lỗi!Hì hì chúng ta đi ăn thôi!
-Vâng ạ!Em cũng đang đói quá!
-Đi thôi!
-À anh!Tại sao khi nãy anh lại biết có người sẽ nổ súng vậy?
-À....ừ thì anh lúc anh quay lại thì thấy thôi!Giờ không sao rồi không cần lo,em lo cho cái bụng của em và buổi học ngày mai đi!
-Anh đúng là!
Bảo nhìn tôi cười thật tươi,trời ạ ông này nãy suýt đau tim vì sốc giờ thì đau tim vì trai đẹp.Mình khổ quá mà.

Tối đó,Bảo nói anh phải ra ngoài có việc nên tôi lại lủi thủi ở nhà một mình.Buồn,chán,điên không biết làm gì cho đỡ chán cả,trước ở cô nhi viện vui ơi là vui thì giờ ở với oppa lại buồn kinh khủng.Chẳng có việc gì làm nên tôi đành đi ngủ,đang ngủ ngon lành thì có người gọi cửa.Nửa đêm nửa hôm không biết ai còn gọi cửa thế không biết,anh thì chưa về sao đây ta?Hay là có....mờ ơ ma....càng nghĩ càng hãi,mà càng hãi thì tôi lại không giám ra mở cửa.Nhưng sao nó dai thế chứ lị cứ gõ cửa hoài vậy?Hay là anh về?Chắc vậy rồi.Hít lấy một hơi thật sâu tôi đi ra mở cửa,vừa mới mở cửa ra xuất hiện trước mặt tôi là một cái bóng trắng tinh,khuôn mặt đầy máu,răng nanh dài ơi là dài .
-Aaaaaaa......maaaaaaa
Tôi sợ quá bất tỉnh ngay tại chỗ không biết cái gì luôn.
(N):Thật ra cái con ma đó là Bảo giả mạo thấy cô bất tỉnh Bảo vội tới lay người cô:
-Băng!Băng ơi tỉnh lại đi em!
-.....
-Băng ơi anh xin em mở mắt ra nhìn ah đi mà!Đừng doạ anh sợ!
Lẽ nào mình doạ cô ấy quá chớn làm nó bất tỉnh rồi,không được phải đưa nó vào giường cái đã.Nghĩ là làm Bảo vòng tay qua bồng cô về giường.Anh vừa đặt cô xuống giường thì phía bả vai truyền đến cảm giác đau buốt:
-Áaaaaaaaa.Đau đau đau!Băng tha cho
Anh đừng nghiến nữa đau quá.
-Ai kêu anh giám doạ em cơ chứ?Cho chết!
-Thôi mà anh xin anh van em buông ra đi,anh biết răng em cứng rồi xin em!
Á à còn giám mỉa mình cơ à?Anh cũng tài bày trò ghê giám doạ ma tôi hả cho anh chết.Tôi không những không buông ra mà còn cắn chặt hơn,Bảo đau tới ứa cả nước mắt.Nhìn thấy oppa như vậy tự dưng tôi lại thấy mủi lòng mà nhả ra.
-Sao lần sau anh dám doạ em nữa hay không?
-Thôi chừa!Tím cả bả vai trắng nõn của người ta rồi!
-Anh Bảo ơi!Em bảo này...
-Bảo cái gì hả?
-Anh lấy hộ em cái âu cái!
-Lấy để làm gì?
-Để nôn chứ làm gì,nghe anh nói mà em mắc ói quá!
-Mắc ói thật à?Vậy để anh làm em ói một thể nha,ói trong ba tháng đầu,6 tháng sau thì có ba bì nha!
Tôi đang hớn hở mà tối sầm cả mặt lắp ba lắp bắp:
-E....e....hèm.....em và anh.....anh đừng có mà làm liều đấy!
-Anh đâu có chỉ tại em muốn ói nên anh chỉ cách thôi mà.Thế nào cách của anh hay không?
-ĐỒ BIẾN THÁI!!!!
Tôi ném cả cái gối vào mặt anh rồi chui luôn vào chăn,sao mọi hôm thấy anh cười rõ đẹp kia mà hôm nay cười dê dê sao ý?Ghê quá đi mất!Đanh nằm nhắm tịt mắt thì có vòng tay ôm mình từ phía sau,tôi đang định quay lại đạp cho cái tên chết bầm đó một trưởng thì nghe tiếng thủ thỉ:
-Ngủ đi đừng nói gì cũng đừng động đậy!Cho anh mượn tạm em một hôm thôi được không?
Lời nói ấy giống như một dòng nước mát chảy qua người tôi vậy.Tôi không nói gì chỉ nằm im tận hưởng hơi ấm đấy mà ngủ.

Những tia nắng nhẹ nhàng phủ trên con đường,hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới trường.Anh đưa tôi tới trường:
-Nhớ học tốt nha!Trưa anh qua đón em!
-Tuân lệnh sếp!Hihi!
-Ngoan lắm đi đi anh đi trước nha!
-Dạ thưa anh!
Tôi đứng nhìn chiếc motorsport đi khuất mới đi vào trường,vừa mới đi vào cổng đã gặp Linh:
-É é é có trai đèo đi học,khai mau đó là ai?
-Này kiêu đấy à?Nói đi ai vậy?
-Anh trai thôi mà có gì đâu!
-Ai mà tin,nhìn cái cách mày nhìn người ta là tao biết thừa rồi nha!Khai thật đi!
-Tao nói thật mà anh trai nuôi thôi,mày không tin thì tuỳ.
-Ớ thế hoá ra xinh như chị Băng mà vẫn thua con Linh này à?
-Mày có gấu rồi sao?Nhanh vậy?là ai thế?Ở đâu?Bao nhiêu tuổi?
-Mày hỏi từ từ thôi nào!Mày hỏi vậy tao trả lời kịp à?Người đó kia kìa!
-Con này được lắm có người thương mà cứ giữ mãi đâu để chị xem là ai!
Tôi hào hứng nhìn theo hướng nó chỉ,đó là một chương trình thời sự đang được chiếu trên màn hình lớn gần đó:
"Xin chào doanh nhân Lưu Thiên Uy rất cảm ơn vì anh đã đồng ý tham gia chương trình này của chúng tôi!Trông anh ngày càng đẹp trai!
-Cảm ơn cô đã có lời khen.Tham gia chương trình này cũng là vinh dự của tôi.
-Vậy chúng ta vào chủ đề chính luôn chứ ạ?
-Ồ đương nhiên tôi đoán mọi người cũng đang nóng lòng rồi đó ạ.Mong rằng sau khi xem xong chương trình này mọi người đều vui vẻ!
-Vậy thì chương trình của chúng ta bắt đầu,câu hỏi đầu tiên dành cho anh như sau......."
Khánh Linh.....mày quá giỏi dám troll tao hả?Tôi nhìn nó mà tức nổ mắt cứ tưởng nó thoát FA trước mình ai ngờ:
-Khánh Linh mày đứng lại cho tao?
-Haha bây giờ mới đoán ra hả?Đuổi theo đi nào!
-Mày có giỏi thì đứng lại đó cho tao mau!
-Ngu à mà đứng lại,trong 36 kế thì chạy là kế ngon nhất nên tao phải chạy chứ!

Nó hí hửng chạy đằng trước tôi cố sức đuổi theo sau.Không hiểu mắt nó để ở đâu mà đụng ngay phải một anh đang đi khiến nó ngã chổng kềnh ra đằng sau.Người đó quay lại hỏi han nó:
-Này em gái em chạy đi đâu mà nhanh quá vậy?Có sao không em?
Ơ con này bị ngơ hay sao mà ngươig ta hỏi không trả lời nữa chứ?Tôi phải cúi xuống lay nó:
-Ê anh ý hỏi kìa mày bị ngã đâm ra chết    tạm thời hả?Ê
-...........
Nó chẳng có động tĩnh gì thành ra tôi phải nhìn qua nó một lượt rồi nói với anh kia:
-Anh ạ!Chắc nó không sao đâu anh.Anh có việc thì cứ đi trước đi ở đây có em lo cho nó rồi anh ạ!
-Chắc là em lo được cho em ấy không vậy?Hay để anh đưa cô ấy xuống phòng  y tế nha!
-Thôi thôi không cần đâu anh ạ!Anh cứ đi đi,ở đây em lo được mà cảm ơn anh!

Cái anh này đúng thuộc dạng tử tế mà mình đã nói không sao rồi mà anh ý không nghe cứ đòi ở lại mãi.Hại tôi phải nói sái cả quai hàm có người mới chịu đi.Bây giờ,nhiệm vụ của Băng là thức tỉnh con bạn của mìng,thật ra nó cũng không bị gì chỉ là...THẤY CON TRAI NHÀ NGƯỜI TA ĐẸP NÊN BỊ ĐƠ.Cũng xin nói luôn nếu như độ mê trai của tôi là cấp tính thì nó cũng đạt tới mức mãn tính luôn rồi.
-Khánh Linh thân yêu ơi!Khánh Linh xinh đẹp ơi bạn tỉnh mộng  được chưa nhỉ?
-........cười cười như con hâm!
-Khánh Linh ơi sắp vào lớp rồi kia kìa!
-..........
-KHÁNH LINH.......mày có nghe bà nói gì hay là không?
Điên hết cả người mỗi lần gặp beatyfull giai là y như rằng,hại tôi phải hét thẳng vào tai nó mới giật mình ú ớ:
-Ơi tao nghe có chuyện gì vậy?
-Còn chuyện gì nữa?Mày ngã kiểu gì mà bị đơ luôn người ta kiss cũng không phản ứng!
Tôi chỉ trêu nó thôi ai dè nhìn con nhỏ mắt sáng như sao,mặt hớn ha hớn hở:
-Này bà.....bà nói thật hay đùa thế?Anh ấy.....anh ý kiss tôi....tôi thật....thật á?
-Ờ không thật thì đùa à?Mày đúng thật là dễ quá con ạ!
-Ôi sao mà hạnh phúc thế không biết!Có khi nào anh ấy có ý với tao không?Giống như kiểu anh Tiêu Nại yêu Bối Vy Vy ngay từ cái nhìn đầu tiên ý?
-Ai mà biết được mà có thể lắm chứ!Thôi vào học nhanh lên không muộn!
-Được rồi!Ôi không ngờ sức hấp dẫn của mình lớn tới vậy!

Nó nhao nhao đi trước tôi phải cố lắm mới không phát ra tiếng cười,ôi bạn của tôi bạn đúng là không biết dâu là thật là giả cả.Cái gì mà sức hấp dẫn của mình lớn tới vậy?Lúc đó khéo người ta còn tưởng bà bị điên chứ kiss cái nỗi gì!
Càng nghĩ càng buồn cười cuối cùng không nhịn được nữa tôi cười như chưa bao giờ được cười vậy.Nó thấy lạ bèn hỏi:
-Này Băng!Mày cười cái gì mà ghê vậy?Cứ như con chốn trại không bằng ý!
-Ừ tao.....tao đang cười mày.....mày đấy!Có ảo tưởng thì ảo ít thôi chứ ảo như mày vỡ mịa chảo còn đâu!Ha ha ha!
-Mày giám lừa tao hả?
-Thôi nào đừng nóng hại long thể.Thôi vào lớp đi!
-Mày cứ chờ đấy!
Tôi với nó cùng đi vào lớp nó tức lắm mãi mà không thấy mặt giãn ra chút nào cả.Nhìn cái bộ mặt lúc này của nó mà tôi càng buồn cười hơn thành ra cả buổi học hôm đó vừa chép bài vừa cấu đùi cho đỡ cảm xúc.

Buổi học hôm đó cũng nhanh kết thúc,vẫn thói quen cũ tôi đứng chờ anh tới đón Linh cũng đứng cùng tôi luôn.Nhưng sao quá giờ rồi mà anh vẫn chưa tới gọi điện thì không nghe:
-Ê bà liệu ông có tới không thế?
-Có mà chờ thêm chút nữa đi!
-Nhưng mà tan được 30' rồi đó chắc ông ý bận rồi!
-Tao cũng chịu thôi!Đợi thêm lát nữa vậy!
Hai đứa lại cùng nhau đứng chờ đang đứng thì có cái xe ô tô đậu trước mặt,kính dần hạ xuống cả hai chúng tôi đều nhận ra đó là cái anh mà Linh đụng phải:
-Là hai em sao?Hai đứa làm gì mà giờ vẫn chưa về vậy?
-À bọn em đang đợi bạn nhưng anh ấy chưa tới!
-Vậy hả?Hay thôi lên anh cho đi nhờ!
Tôi còn chưa kịp từ chối thì Linh đã nhanh nhảu:
-Thế cũng được anh ạ!Đi đi mày chắc anh mày không tới được đâu!
-Nhưng......
-Không nhưng gì hết đi thôi!
Bất đắc dĩ tôi đành lên xe của anh ý,chúng tôi nói chuện rất vui vẻ,anh ấy có vẻ thích Linh hay sao mà cứ trêu nó suốt.Anh ý mời cả hai đứa đi dùng bữa giờ mà từ chối thì hơi ngại nên đồng ý luôn.Lúc về tới nhà cũng gần tối:
-Cảm ơn anh đã mời em dùng bữa và cho em đi nhờ!
-Không có gì thôi anh đi trước nha!
-Vâng ạ!Tạm biệt anh,đi cẩn thận nha,mai gặp nha Linh!
-Ừ hihi!
Tôi nhìn họ đi khuất mới đi vào nhà,mở cửa nhà ra chẳng có bóng đèn gì cả lẽ nào anh chưa về?Không biết hôm nay anh đi đâu mà giờ chưa về kia chứ?Tôi tiu ngỉu tới bật đèn vừa quay lưng lại đã thấy anh đang ngồi ở ghế:
-Ơ anh ở trong nhà mà không bật điện vậy hả?Hôm nay anh đi đâu vậy mà em gọi không bắt máy?
Anh không nói gì chỉ đứng dậy đi về phía tôi,ánh mắt anh nhìn tôi giống như đang tức vậy.Anh càng tiến thì tôi càng lùi và cuối cùng là đập cả người vào tường:
-Hay quá nhỉ giờ còn đi chơi với đại gia nó đưa đi đón về cơ đấy!Em khác hẳn với vẻ bề ngoài Băng ạ!Sao nó cho em bao nhiêu tiền thế?
Anh đang nói cái quái gì vậy?Tại sao anh lại giám nói tôi như vậy kia chứ?Tôi cãi luôn:
-Anh đang xỉ nhục em rồi đấy!Anh biết em đợi anh lâu như thế nào hay là không?Gọi điện thì anh không nghe em không đi nhờ bạn thì em cứ ở đó mà chờ anh cho chết đói à?
-Thiếu gì người để đi mà em lại đi với người khác giới như vậy?
-Thì sao?Anh có quyền gì mà quản em?Đó là bạn em thì em có quyền đi,anh lấy lí do gì mà cản em?Nói đi,nói đi?
-Bởi vì.....TÔI YÊU EM được chưa?Nguyễn Hải Băng TÔI YÊU EM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro