#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap6:TIM CHẾT💔💔

Đôi khi có những thứ dù có mong có ngóng cũng không tới,vậy mà có lúc nó lại tới một cách tự nhiên khiến con người ta phải bất ngờ.Thứ cảm xúc ấy giống như quy luật của tự nhiên,là sản phẩm của tạo hoá mà con người có được vội đến mà không vội phai nhoà.....
..............
Tôi sững sờ nhìn Bảo,điều anh vừa nói có phải sự thật hay là không?Tôi đang mơ phải không?Thấy tôi không nói gì Bảo giữ chặt bả vai tôi nói:

-Băng!Em có nghe anh nói gì không?Anh yêu em,em có đồng ý làm người yêu anh không?

Kiểu như lúc ý tôi bị đơ hay sao á!Chỉ mỗi việc nói đồng ý thôi mà khó quá,muốn hét thật to cho anh biết tôi cũng yêu anh rất lâu,rất lâu rồi mà sao khó nói tới vậy kia chứ?Kết quả tôi chỉ gật đầu một cái.Nhận được cái gật đầu của tôi Bảo mới giãn cơ mặt ra một chút rồi nở nụ cười.Anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ:

-Anh không cần biết em quen ai nhưng đã là bạn gái anh thì cấm không được liếc nhìn người khác!

-Vâng.....vâng ạ!

Tôi trả lời nhỏ xíu,bàn tay của anh đỡ lấy gáy tôi rồi kéo đầu tôi ngả về sau.Anh xấu xa cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi,anh đưa tôi tới một thiên đường nơi chỉ có tôi và anh cảm xúc....vui vẻ cùng với hạnh phúc.Giây phút đó có lẽ.....cả đời tôi cũng không bao giờ quên,anh dường như càng ngày càng mãnh liệt môi lưỡi giao nhau mãi cho tới khi tôi gần tắc thở anh mới buông tôi ra.Tôi chủ động ôm lấy anh:
-Đồ xấu xa!

-Anh không xấu xa mà chỉ là....cáo gần thỏ mà không ăn thì hèn quá!

-Anh.....!

-Anh đã đánh dấu chủ quyền rồi đó,em mà giám léng phéng với thằng nào thì liệu hồn!

-Gớm người yêu em cao to đẹp trai như vậy em còn léng phéng với ai!

-Khéo nịng!

-Em nói thật đó! Mà anh ăn gì chưa?

Tôi buông anh ra rồi hỏi,anh trả lời một câu mà khiến tôi ức gần chết:

-Có mỗi con osin thì hôm nay nó đi với người kia làm mình ở nhà chết đói!

-Anh giám nói em là osin?

-Thôi anh đùa thôi mà!Anh đói quá nấu gì cho anh ăn đi!Lâu rồi không được ăn cơm đằng ấy nấu!

-Giỗi rồi!Đói thì tự đi mà nấu!

-Thôi mà em nỡ để người yêu em chết vì đói hay sao?Hay là em muốn anh ăn cái khác?

Tôi giật nảy người quay sang nhìn anh cái điệu....điệu cười này nó gian gian kiểu gì ý?Tôi vội vàng nói:

-Thôi thôi!Đi nấu cho anh ăn là được chứ gì?

-Thật hả?Không giỗi nữa hả?

-Ai bảo không chẳng qua là muốn bảo toàn bản thân thôi!

-Tốt đi nấu luôn cho anh đi!20' nữa mà không có thì cứ chuẩn bị nhé!

-Anh......!

Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc đây có phải là Bảo mà tôi biết không nữa?Sao anh lại thay đổi nhanh tới vậy?Mình phải cẩn thận mới bảo toàn bản thân được!

Bữa cơm tôi nấu cũng không có gì đặc biệt cho lắm vậy mà anh lại ăn rõ ngon mới lạ:

-Đúng là người nhà có khác nấu ăn ngon quá đi thôi!

-Khéo nịnh!À mà em có câu này thắc mắc quá anh trả lời cho em nghe nha!

-Câu gì hả em?

-Anh thích em từ bao giờ vậy?

-Ừm....cũng lâu rồi!

-Lâu là từ bao giờ hả anh?

-Từ lâu lẩu lầu lâu rồi em ạ!Cục cưng của anh!

-Anh nói luôn đi nào?Em bực rồi đó nha!

-Thôi được vậy em còn nhớ cái ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau em đã cho anh một cú đấm đó hay không?

-A thì ra là từ ngày đó hả?Mà anh nhắc em mới nhớ sao đợt đấy anh yếu thế mới bị một quả đấm thôi mà đã ngất rồi!

Nhìn sắc mặt anh lúc này tôi không nhịn nổi cười anh nói:

-Đó là anh giả vờ coi em có quan tâm người khác hay không thôi!

-Thôi anh ạ!Anh không phải kiếm cớ đâu,làm gì có ai giả vờ mà nằm 2h sau mới tỉnh lại như anh không?

Lần này thì soái ca cứng cổ họng rồi,anh không nói gì chỉ lặng lẽ ăn tiếp.Đang ăn tự dưng anh hỏi tôi:
-Băng này!Từ giờ em là người yêu của anh rồi đúng không?Vậy nếu như có một ngày nào đó em phát hiện ra anh giấu em một chuyện gì đó em có rời xa anh không?

-Anh hâm à?Đang không lại nói chuyện đâu đâu ý!Hay là lúc nãy anh chỉ troll em nên giờ kiếm cớ để đuổi em chứ gì?

Tôi cũng chưa hiểu được lời anh nói là gì?Anh nói anh giấu tôi một chuyện nhưng đó là chuyện gì?Sao hôm nay anh lại có suy nghĩ như vậy nhỉ?

-Thôi mà lại giỗi rồi!Anh làm sao mà bỏ em được,anh thương cô bé của anh nhất mà!

-Khỏi nịng nữa đi!Tôi không tin!

Tôi quay mặt ra phía khác,tôi cảm thấy dường như anh đang đi gần tới đây.Cánh tay chắc khoẻ ôm tôi,đôi môi ấm áp khẽ cắn nhẹ vành tai tôi.Chỉ là một hành động nhỏ cơ sao tim gan tôi như muốn nổ tung như vậy kia chứ!...

Sáng hôm sau,anh vẫn trở tôi đi học như thường nhưng hôm nay có gì đó khác khác,anh cứ đứng đó nhìn tôi mà không có ý định đi thì phải.Cái Linh gọi tôi:

-Băng ơi!Vào mau lên sắp tới lớp!

-Ừ được rồi chờ tao chút!

Tôi nói xong quay sang ôm lấy cổ anh  thơm vào má anh một cái rồi chạy mất hút.Anh bị đơ trong chốc lát rồi mới cười mà phóng xe đi.

-Ê mày làm gì mà cứ cười cười mãi thế Băng?(Linh đi tới hỏi)

-À....Không có gì nghĩ tới vài việc vui vui nên cười thôi!

-Con dở vào lớp thôi!

-Ừ

-Khoan đã chưa đi được!

-Sao lại vậy?

Linh không nói gì chỉ đi vòng quanh tôi,nhìn nhìn nhìn và nhìn,nhìn chán nó mới ngẩng đầu lên đưa tay lên sờ chán tôi rồi phán câu xanh rờn:

-Mày có bị ấm đầu không vậy?Ngày trước gọi mày là con dở thì mày đánh còn hôm nay lại cười cười.Mày uống lộn thuốc à?

-Con thần kinh này!Bộ mày không cho tao một ngày được hiền hay sao?Mày muốn ăn đòn à?

-À.....à thôi....đi vào lớp thôi nay lớp mình có thêm người mới thì phải!

-Ơ sao lại thế hôm qua là lịch học rồi mà vẫn nhận thêm ư?

-Không phải người này hôm qua không đi nay mới đi đó!

-À vậy hả làm tao tưởng

Tôi với Linh mải nói chuyện nên không biết tới lớp từ lúc nào.Đang đi thì tôi va phải một người mất đà nên tôi đã có một cú ngã ngoạn mục bán mông cho đất bán mặt cho trời:

-Ui gia đau quá Linh đỡ tao với!

-Ừ đây đợi tao chút!

Linh đỡ tôi đứng lên,tôi ngẩng lên định cãi lí với người vừa va vào mình thì thật bất ngờ,cậu ta lại chính là người hôm ở phòng thi xin tôi cho chép bài.Hôm đó,cậu ta còn phải xin mình cho chép bài cơ mà lí nào lại đỗ cơ chứ?Cậu ta nhìn tôi cười khẩy rồi đi qua,lúc đi ngang qua tôi cậu ta nói thầm:

-Cẩn thận nha con thù oán giữa chúng ta còn chưa trả được đâu!

-Ừ con cứ tự nhiên nha cháu của ta!
Cảm ơn mày đã nhắc nhở bà nha con!

-Mày.....thôi phụ nữ tao không nỡ ra tay ở nơi công cộng cứ cẩn thận đi!
-Bà biết rồi con ạ!Bà chưa có điếc mà mày nhắc mãi.

Đuối lí cậu ta không nói gì quay người đi thẳng vào lớp,lúc này Linh mới đi tới hỏi:

-Băng!Mày và cậu ta có quen nhau hả?

-Chẳng quen gì cả chỉ là nó bám dai
quá thôi!

-Sao cậu ta nói gì với mày thế?

-Cậu ta nói mày xinh lắm luôn,baby nữa được chưa?

-Được rồi tỷ bớt nóng hại long thể hì hì!

Một ngày học của tôi lại trôi qua,anh nhắn nói tôi đợi anh 10' anh sẽ qua vì hôm nay anh có việc bận.Tôi cũng không nói gì mà đứng đợi anh,chưa bao giờ tôi thấy nhớ anh tới vậy nhớ quá đi mất thôi.Người yêu ơi anh mau tới đi nha em nhớ anh quá!

Đang đứng đợi thì tôi bị lôi đi vì bất ngờ nên tôi chẳng kháng cự được.Chúng nó hai thằng con trai to cao lôi tôi như lôi chó vậy,tôi cố vùng vẫy mà không được.Hai tên đó lôi tôi vào một con hẻm nhỏ gần trường:

-Anh Long em lôi nó tới rồi!

-Tốt lắm!Làm rất tốt!

-Mấy người là ai thả tôi ra!Chúng mày hèn vậy con trai lại đi lôi con gái như thế sao?

Tôi nói rõ to nhưng đổi lại chỉ được tiếng vỗ tay và câu nói của cái tên Long đó:

-Sao vậy người đẹp mới đó mà đã quên tôi rồi sao?

-Mày là thằng mất dịch nào hả?Tao với mày không thù không oán sao mày lại bắt tao?

-Sao vậy?Quên nhanh thế hả?Vừa mới sáng gặp nhau kia mà!

-Đừng có vòng vo nữa có giỏi mày quay cái mẹt khốn của mày ra đây xem nào!

Tên đó không nói gì chỉ khẽ quay người về phía tôi,chỉ trong chốc lát tôi như không tin vào mắt mình hắn chính là cái tên lúc sáng cảnh cáo tôi đây mà

-Sao vậy em gái?Nhìn thấy anh sợ quá rồi hả?

-(Nhếch mép) mày nghĩ mày là ai mà tao phải sợ?Ba thằng đàn ông bắt nạt một con đàn bà thật quá nhục cho mày,quá nhục!

Bốp......mày im ngay từ trước tới nay chưa bao giờ có cái thói cãi tao bao giờ hôm nay tao phải cho mày biết đụng vào tao....kết quả như thế nào!

-Hứ cái loại hèn như mày tao khinh chứ éo phải sợ!

Bốp.....-Vẫn mạnh miệng nhỉ?Xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Tôi thật sự là quá điên rồi hai bên hai cái bạt tai đau rát nhưng lại không làm gì được vì chúng nó đang giữ tay.Thằng kia nói tiếp:

-Bây giờ mà cứ người giữ người đánh thì mất hình tượng quá thôi buông em nó ra chúng ta chơi trò mèo vờn chuột cho vui vẻ nhỉ?

-Mày.....mày định làm cái gì?

Hắn ta cười rất....rất dê cụ,hai tên đang giữ tay tôi cũng buông ra luôn,không hiểu sao khi nghe câu nói của hắn tôi lại thấy lạnh hết cả sống lưng.Ba người bọn chúng bắt đầu tiến dần về phía tôi,theo phản xạ tôi lùi lại về sau,tôi càng lùi chúng càng tiến và cuối cùng tôi bị kẹt.Tên Long đó cười cười áp sát người tôi bàn tay của hắn bắt đầu sờ lên người tôi:

-Nhìn qua tổng thể thì em cũng đẹp đó chứ!Hay thôi hôm nay cho tụi anh ngắm đi nha!

-Mày....tính làm gì?

-Làm gì là làm gì anh chỉ muốn ngắm em thôi mà!Tụi mày muốn không?(hỏi hai tên kia)

-Có có chứ nhìn qua cũng được em rất muốn khám phá bên trong!Ha ha ha!

-Vậy để tao làm nha!Bắt đầu từ trên này vậy!

-Không đừng....

Xoẹt.....chiếc áo sơ mi của tôi rách ra làm đôi mắt của bọn chúng tên nào cũng thô lố hết ra,còn tôi thì cảm thấy ô nhục cho chính mình.Bàn tay giơ bẩn của Long đang lần mò tôi cố túm áo che lại,tôi cố giữ hắn lại cố kéo ra,bất lục tôi hét lên:

-Anh Bảo ơi anh đang ở đâu cứu em!

-La đi em! em càng la anh càng có hứng thú đó!Công nhận đào của em đẹp thật!

-Đồ khốn nạn!Chúng mày sẽ không có kết cục tốt đâu!

-Được ngắm người đẹp như vậy anh chết cũng vừa....ha ha!

(N): Bảo tới đón Băng nhưng lại không thấy cô đâu,một linh cảm nào đó mách cho anh biết có chuyện chẳng lành nên ngay lập tức anh phóng xe đi tìm cô.Lúc đi qua con hẻm nhỏ gần đó bất chợt anh nghe thấy tiếng hét quen thuộc.Tiếng hét đó là của Băng không nghĩ nhiều anh dựng xe rồi lao vào.
Cảnh tượng một thằng con trai đang sờ soạng lên một đứa con gái còn hai thằng kia đứng ngoài cười như chó dại đập vào mắt anh,cố nhìn thật kĩ người con gái ấy đó đúng là cô.Sự tàn khốc cùng tức giận lại nổi lên trong con người Bảo,bọn chúng giám đụng vào bảo bối của anh đúng là muốn chết.

Tôi chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy,thân thể tôi đang bị chúng dày vò,bỗng tôi nghe thấy tiếng đánh nhau,ai đó đang cứu tôi hay sao?Nhưng người đó là ai? tôi mệt quá rồi.Thu mình lại tôi ngồi gọn trong một góc,có bàn tay ai đó đụng vào tôi hét lên:

-Không đừng đụng vào tôi!

-Băng!Băng là anh mà!Anh xin lỗi vì đã tới muộn mình về nhé!

Đó là Bảo,anh ôm tôi vào lòng tới lúc này tôi mới cảm nhận được sự an toàn.Tôi khẽ gật đầu,anh choàng áo cho tôi rồi bồng tôi lên,mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi mơ màng nghe thấy tiếng anh nói chuyện với ai đó đại loại:

-Cậu đã biết mình phải làm gì khi tới đây hay chưa?

-Dạ em biết thưa anh!Anh hay em sẽ làm ạ?

-Để tao!Chúng dám cả gan động vào bảo bối của tao chứng tỏ không sợ chết!

-Em biết rồi thưa anh!

Chẳng biết anh nói cái gì nữa chỉ biết lúc này tôi rất buồn ngủ và chỉ muốn ngủ mà thôi.Tới khi tỉnh lại thì đã ở nhà bên cạnh còn có tô cháo thơm ơi là thơm nữa.Anh nhìn tôi nói:

-Ăn cháo nha em!

-Dạ vâng ạ!

-Nào ngồi dậy ăn đi!Anh đút cho em nha!

Anh đỡ tôi dậy cẩn thận chăm sóc tôi nói với anh:

-Anh em thật sự rất sợ!Chỉ một chút nữa thôi là chúng nó đã.....

-Không sao rồi có anh ở đây không ai làm hại em được đâu!

-Nào uống nước đi rồi nằm xuống ngủ đi nha!

-Cảm ơn anh!

Anh đỡ tôi nằm xuống rồi ôm tôi ngủ,có anh ở bên tôi cảm thấy thật yên bình và hạnh phúc.

(N): Đợi Băng ngủ say Bảo mới nhẹ nhàng gỡ tay cô rồi đi tới căn cứ.Anh mặc nguyên một bộ đồ đen tới đó ánh mắt rất đáng sợ:

-Anh Bảo anh tới rồi!

-Người đâu?
-Trong phòng Vip thưa anh!

-Tốt!Đại đâu?

-Anh Đại cũng đang ở trong đó thưa anh!

Nghe người đó nói xong Bảo đi thẳng vào phòng Vip,Đạt đang chơi cùng với ba thằng khốn đó anh thấy vậy liền nói:

-Dừng!

-Anh Bảo anh tới rồi à?Chơi với ba tên này vui quá anh ạ!

Bảo không nói gì vẫn ánh mắt đáng sợ ấy anh đi tới chỗ Long giật tóc hắn lên:

-Thế nào chú em?Sao lại để ra nông nỗi này nhỉ?

-Em xin anh tha cho em,em biết em sai rồi lạy anh anh tha cho em một con đường sống!

-Hahahahaha....nếu chú đã biết là sai tại sao lại dám đụng tới cô ấy hả?

-Em có mắt như mù không biết....biết đó là người của anh mong anh tha cho em!

-Cái giá khi giám đụng vào người của tao nó đắt lắm Long ạ!Những loại như mày nên chết thì đúng hơn!

Anh thả hắn ra rồi quay ra cửa nói với Đạt:

-Chắc mày biết phải làm gì chứ Đạt?
-Dạ em biết thưa anh!

-Tốt!

Nói xong anh đi ra ngoài bên trong chỉ vang lên những tiếng hét thất thanh của bọn chúng,Bảo cười nhếch mép rồi rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro