#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap7: TIM CHẾT💔💔

(N): Bảo trở về ngôi nhà của chính mình gỡ bỏ lớp mặt nạ tàn ác lúc nãy,khuôn mặt của anh trở nên dịu dàng và lãnh đạm.Bước tới cạnh giường nhìn người con gái mình yêu thương khuôn mặt tái nhợt chắc cô còn sợ lắm.Bảo ngồi xuống,bàn tay cầm lấy bàn tay của Băng mân mê,anh cắn nhẹ vào từng đầu ngón tay:
-Đừng sợ có anh ở đây rồi bình tĩnh đi em!
-Không đừng, đừng làm gì tôi.Buông tôi ra,buông ra....
Băng nói mê.Bảo cố gắng kiềm chặt cô,cảm thấy không yên tâm nên anh đã ôm cô ngủ luôn cho tới sáng.

Từng tia nắng ấm áp đùa nghịch trên khuôn mặt tôi,tỉnh giấc tôi thấy có hơi ấm quen thuộc ở ngay cạnh mình.Ngẩng đầu lên mới phát hiện đó là anh,anh ôm tôi rất chặt.Tôi nằm thơ thẩn ngắm anh,quá đẹp trai,quá hoàn hảo.Nhìn lúc anh thức đã đẹp trai rồi giờ anh ngủ còn đẹp trai hơn,khuôn mặt trắng,lông mày đen,môi đỏ tóm lại là đẹp.Không hiểu lúc ấy tôi ăn phải gan hùm hay sao mà giám rướn người lên hôn anh,lúc chuẩn bị rút lui thì đột nhiên người bị giữ lại anh....tỉnh từ bao giờ nữa.Anh nghiễm nhiên chiếm đoạt cánh đào mỏng manh của tôi,mỗi lúc một cuồng nhiệt,mỗi lúc một mãnh liệt,giờ hồn phách của tôi không biết trôi dạt về phương trời nào.Nụ hôn ấy ngọt lắm,cuồng nhiệt lắm,da diết mãi không rời,cho tới lúc cả hai dường như sắp ngạt thở anh mới buông tôi ra.
-Ghê thật giám lợi dụng người ta ngủ để làm việc xấu xa cơ đó!
Hả?Không biết ai mới là người lợi dụng đây?Anh đúng là ăn có nói không.
-Ai bảo thế?Không biết ai mới là người lợi dụng để ăn đậu hủ của em đây!
-Ừm nhưng đó là do em khơi nguồn trước,anh chỉ là thực hiện nghĩa vụ thôi mà!Không có mất công đằng ý lại cho là anh vô dụng thì tiêu.Phải không?
-Ơ.....em chịu thôi!
Tôi xấu hổ rúc đầu vào trong chăn,tôi nghe rõ tiếng anh nói chốn tránh hay sao?Em nghĩ anh tha cho em sao? Sau đó thì chăn bị lôi vụt ra,anh đè lên người tôi rất nhanh chóng khiến tôi không kịp trở tay.Khoảng cách gần quá ôi tim tôi nó sắp nhảy ra ngoài mất rồi,khổ quá:
-Nào giờ cô tính sao?
-Sao là sao anh xuống đi nặng quá!
-Anh làm gì đâu mà nặng,anh còn chưa dùng sức kia mà!
-Xuống đi mà xin anh đó!
-Rồi với một điều kiện!
-Điều kiện gì?
-Ăn sáng!
-Thế xuống đi em nấu món cơm chiên mà anh thích nha!
-Anh.....chỉ cần ăn cái này thôi!
Tôi còn chưa kịp thông não cho cái câu mà anh nói thì đã bị người ta hôn cho hồn bay phách lạc.Anh đích thực là một con cáo già làm sao,có thể khiến tôi khổ sở như vậy chứ.Tôi vòng tay qua đáp lại nụ hôn của anh,cả hai chúng tôi đều đắm chìm trong hạnh phúc:
-Rồi đã thật!(anh nói)
-Anh đích thị là một con cáo già!
-Phải là cáo già thì mới vờn với thỏ non như em chứ!
-Anh......!!!
-Thôi ăn gì để anh nấu?Mệt cứ nghỉ đi!
-Ơ em tưởng anh không biết nấu ăn mà!
-Ai nói vậy?Em có muốn ăn thử không?đảm bảo em phải phê luôn ý chứ!
-Có thật không hay ăn xong em lại phải đóng đô trong cái hót pít tồ thì khổ!
-Cứ ăn thử sẽ biết!Nay ta sẽ đích thân xuống bếp nấu cho nàng!
Anh cười sau đó xuống bếp nấu ăn,tôi đi VSCN xong lúc quay vào bếp đã ngửi thấy mùi mì sốt pagesti thơm phức:
-Xong rồi hả ngồi xuống ăn đi!
-Oa thơm quá đi mất!Không biết ăn sẽ ra sao!Em ăn luôn nha!

Tôi thực sự không kìm được nữa rồi mùi thơm của nó cứ sộc vào mũi.Phải công nhận ngon quá luôn tôi lén nhìn anh không ngờ,người yêu mình,không những đẹp trai mà còn giỏi, tự nhiên thấy mình nhỏ bé quá.

-Cô nhìn gì mà nhìn ăn đi!
-Ơ đâu có nhìn gì đâu!Nhìn bát mì mà
-Vậy hả?Vậy chắc phải cho em đi khám mắt thôi sắp lác rồi kìa!
-Anh......hừ không nói với anh nữa.

Hôm đó vì người không được khoẻ nên tôi nghỉ ở nhà,anh cũng không đi đâu cả hai chúng tôi cùng đi dạo phố mua đồ.Tôi vui vẻ sách đồ về phòng mình để thử,bao nhiêu là váy đẹp ơi là đẹp.Thế nào mà lúc cởi cái váy ren nó lại không ra cứ mắc kẹt mới khổ.Đang cố gắng kéo thì đằng sau vang lên tiếng nói rất nhẹ nhàng:
-Để anh giúp em!

Nhìn qua tấm gương phản chiếu đó là anh,ánh mắt anh nhìn tôi rất trìu mến.Giây phút bàn tay của ai đó nhẹ nhàng gạt tóc sang một bên tim tôi tưởng tan chảy,anh nhẹ nhàng kéo dây khoá áo xuống bàn tay còn lại mân mê dọc sống lưng của tôi theo đường khoá áo,quả thực.....lúc đó vừa ngại vừa xấu hổ.Mặt đã đỏ như cà chua chín rồi vậy mà.....vậy mà anh còn cười cười mới đểu chứ,tưởng được anh tha ai dè...bờ môi nóng bỏng của anh còn dạo quanh bả vai,tới cổ như đang kiểm tra vậy.

-Anh ra ngoài ngay cho em nhanh!

Tôi thật sự không chịu được nữa nếu anh mà cứ như vậy chắc tôi phải đi cấp cứu quá.

Anh không nói gì chỉ là.....chỉ là anh bồng tôi lên rồi thẳng phía dường mà tiến tới.Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống dường khuôn mặt anh ghé sát mặt tôi,tôi cảm nhận được hơi thở của anh đang hỗn loạn,amh tiến sát hơn tôi né tránh:
-Không được đâu anh tránh ra đi!
-Anh....bên em anh không chịu được nữa rồi!
-Nhưng em còn đi học nữa mà.Giờ không được đâu!
-Anh không biết đâu anh mặc kệ em đó!

Thôi tiêu rồi giờ làm sao mình thoát được bây giờ biết là việc này,bây giờ là bình thường,nhưng mà mình vẫn hơi sợ.Bỗng nhiên trong đầu loé lên một bóng đèn,mình thông minh thật.Tôi mở mắt nhìn anh vô cùng,vô cùng trìu mến,đoạn tôi nói:
-Anh à!Em cũng không chịu nổi nữa rồi anh làm nhanh đi anh.
Phải nói là tôi đã cố hết sức mới làm được như vậy nó....thật kinh sợ.Cứ tưởng anh sẽ ngạc nhiên mà tha cho ai dè anh phán câu xanh rờn:
-Không ngờ tiểu thư đây cũng tán thành.Thật xin lỗi vì để tiểu thư chờ lâu.

Ặc,chết rồi nhìn cái điệu cười của anh kìa nó dê ơi là dê ý,bàn tay của anh vuốt ve từ chân lên đùi.Mồ hôi tôi bắt đầu túa ra sợ quá tôi la làng lên:
-Cứu tôi với!Cứu với có người hấp diêm con gái nhà lành, cứu với!
-Ơ em buồn cười nhỉ?Lúc đầu em từ chối sau em lại bảo em chờ lâu rồi anh làm nhanh đi,vậy mà,giờ lại la làng là sao?
-Em đùa anh thôi,anh tha cho em đi nha có gì đợi em lớn hẳn nha!
-Không được bây giờ em bảo anh kiềm chế sao nổi đây!
Biết là xin không được nên,nhân lúc anh không để ý tôi đẩy mạnh anh ra rồi chạy thẳng về phòng tắm.Xung quanh chỉ nghe tiếng anh cười rất chi là sảng khoái,anh còn nói đúng là ngốc lừa có chút xíu đã sợ như vậy,hahahaha.
Điên,quả thực là quá điên,anh giám troll tôi một vố đau như vậy.Bên cạnh đang sẵn gáo nước tôi cầm sau đó hất thẳng vào người anh,đóng sầm cửa ở lại trong đó.Một lúc mà không thấy động tĩnh gì tôi mới mở cửa bước ra ngoài,chẳng thấy anh đâu chỉ thấy trên bàn có mẩu giấy
"Anh có việc phải ra ngoài một lúc,có lẽ sẽ về muộn nên em cứ ăn trước đi không phải đợi anh đâu.Anh sẽ về sớm thôi!
Gia Bảo love Hải Băng.So I love you!"

Kể cũng hơi buồn nhưng không sao công việc mà làm sao mà bỏ được,anh còn thêm cả dòng chữ lãng mạn thế kia nữa chứ ôi yêu anh quá.Chỉ một câu nói của anh thôi mà cả chiều hôm đó tôi cứ phê phê lâng lâng sao á.
Ngồi xem phim đợi anh mà tôi ngủ quên luôn tới khi tỉnh lại thì đã nằm trong giường,nghe có tiếng nước chảy tôi bật dậy.Lần mò theo tiếng nước chảy nó phát ra từ phía nhà tắm,ánh đèn mờ ảo tôi thấy anh đang giặt cái gì đó,trong chậu toàn màu đỏ,lẽ nào.....đó là máu.
-Anh đang làm gì vậy Bảo?
Giật mình,Bảo quay lại
-À anh đang giặt cái áo hồi nãy làm việc bị nước văng vào!
-Nước sao lại có màu đỏ hả anh?
-À....à....tại lúc đó vướng thùng nước màu đỏ nên vậy đó mà!
Hôm nay cách anh nói chuyện lạ quá cứ ấp a ấp úng,tôi cũng không để tâm lắm vì lí do mà anh nói nó rất đáng tin.
-Thôi hai chúng ta đi ngủ thôi muộn rồi mai em còn đi học mà!
-Nhưng anh đã làm xong hay chưa?
-Được rồi!Anh xong rồi đi thôi!
-Vậy đi ngủ thôi em buồn ngủ quá!
-Ừ!Đi nào!

Hôm sau,anh vẫn trở tôi tới trường nhưng khi vừa tới nơi đã gặp cái Linh nó hỏi:
-Con kia mày đi cùng ai đấy hả?
-Mày vào lớp tao nói cho!
-Không!Mày có trai đẹp tính dấu bạn bè phải không?Á à con này uổng công tao gặp anh nào đẹp trai cũng nói với mày vậy mà.....
Nó quay sang chất vấn anh:
-Này anh!Tôi hỏi anh nha anh có quan hệ gì với con Băng mà suốt ngày đưa nó đi học vậy hả?
-Tao lạy mày vào lớp đi mà!
-Chưa tới lượt mày nói,anh kia anh kiêu đó hả?
Anh không trả lời câu hỏi của nó mà dựng xe rồi bước tới chỗ tôi,đặt tay lên vai tôi nói:
-Em muốn biết anh là ai?
-Chuẩn!
-Anh sẽ trả lời em.....thật ra anh chính là......
-Là gì nói mau đàn ông con trai mà ấp a ấp úng vậy?
-Anh là bạn trai của Băng,có gì mong em để ý cái Băng giúp anh nha!
Anh nói xong còn cười với nó,hình như,nó sốc quá hay sao mà cứ đơ ra.Tôi đành bảo anh đi trước đi em vào lớp bây giờ.Anh đi rồi tôi quay ra lay nó:
-Ê....ê mày lại thấy trai là sáng mắt hả?
-.....
-ê Linh!Ê Linh!......NGỌC LINH MÀY ĐIẾC HẢ?
-Điếc cái đầu mày mà điếc!Mày giỏi lắm!
-Ơ hay tao giỏi gì đâu?Mặt mày nghiêm trọng vậy?
-Còn giả nai nữa hả?Nói mau mày và ông ý quen nhau bao lâu rồi?Ông ý tên gì?Bao nhiêu tuổi?
Nó hỏi dồn hại tôi phải hét lên:
-Mày hỏi từ từ thì tao mới trả lời được chứ!Thôi vừa đi tao vừa kêt cho nha!
-Cũng được đi!

Tôi và nó cùng đi vào lớp vừa đi tôi vừa kể cho nó nghe tất cả về anh,nó càng ngưỡng mộ thì tôi càng sướng càng kêt hăng.Vào lớp học rồi nhưng cứ nghĩ tới những lời con Linh nói tôi lại mỉm cười một mình.

Tôi chọn học ca chiều nên buổi trưa ở lại ăn cơm trưa tại căng-tin.Giá nhue hôm đó tôi không xuống căng-tin thì nỗi đau chất ẩn bao nhiêu năm của tôi đã không bị khơi giậy.Tôi cùng Linh ăn trưa,tôi luôn có thói quen vừa ăn vừa xem tivi,tiếng BTV vang lên:
"Hôm nay chương trình của chúng ta rất vinh hạnh khi có sự góp mặt của tỷ phú giàu thứ hai của Việt Nam ông Đặng Minh,quý vị hãy cho ông ấy một tràng pháo tay đi ạ!
-Xin chào ngài Đặng Minh,ông cảm thấy như thế nào về dự án Alime của tập đoàn Đặng Minh ạ?
-Tôi cảm thấy rất hài lòng về dự án bất động sản lần này của chúng tôi,dự tính nó sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận cũng như lợi ích cho người dân!
-Ồ quả là một dự án tuyệt vời!Nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong tương lai!"

Người tôi sững lại,đúng,chính là ông ta,người đã hại chết mẹ tôi năm xưa.Lòng thù hận lại dâng trào,có chết tôi cũng không bao giờ quên được khuôn mặt của người đàn ông này.Mấy năm nay tôi cũng tìm hiểu một vài thông tin về ông ta.Ông ta là người có thế lực rất lớn là tỷ phú giàu thứ hai Việt Nam,chủ tịch tập đoàn Đặng Minh một tập đoàn bất động sản lớn và nổi tiếng ở nước ngoài.Và ông ta còn là ông trùm của tổ chức xã hội đen khét tiếng ở Việt Nam,nhắc tới tên ông ta không thán phục thì cũng là sợ sệt,vậy thử hỏi một  sinh viên nghèo như tôi có đấu với ông ta được hay không?Nếu ông ta voi thì tôi cũng chỉ là một con châu chấu bé nhỏ mà thôi.Trả thù cho cái chết của mẹ mình tôi nhất định sẽ làm nhưng bây giờ không phải lúc để thực hiện,rồi những tội ác mà ông ta gây ra sẽ bị phơi bày mà thôi.
-Ê Băng mày làm sao vậy?
-......
-NGUYỄN HẢI BĂNG!!!
Tiếng thét của cái Linh kéo tâm trí của tôi về thực tại:
-Hả mày gọi tao cái gì?
-Mày làm gì mà thẫn thờ vậy hả?Bị tỷ phú mê hoặc rồi hả?Nhìn bác ý trẻ nhỉ lại còn giàu nữa!
-Mày là con hâm ăn đi!
-Làm tao tụt cả cảm xúc rồi!
-À Linh này!Lát học xong mày đi tới một nơi với tao nha!
Tôi hỏi Linh ngạc nhiên:
-Đi đâu?
-Mày chỉ cần đi thôi đừng hỏi nhiều!
-Ừ!Ăn đi còn lên lớp nữa!

Tôi không nói gì chỉ cười nhẹ,kết thúc buổi học tôi và nó cùng nhau đi tới nơi nà tôi nói,nó hỏi tôi:
-Này giờ thì mày nói được chưa hả con ranh?
-Ừ tao nói ,đi thăm mẹ tao được chưa?
-Ừ được rồi!

Năm năm rồi,tôi mới dám tới đây,ngồi xổm xuống nhặt cỏ ở mộ mẹ tôi thì thầm:
-Mẹ!Con tới rồi này mẹ còn nhớ con không?Cũng lâu quá con chưa tới đây mẹ ở dưới đó vẫn khoẻ chứ?Mẹ có lạnh không,có cô đơn không mẹ?
Tôi khóc,vừa khóc vừa lau di ảnh cỉa mẹ:
-Hôm nay,con nhìn thấy ông ta trên tivi mẹ ạ.Ông ta bây giờ nổi tiếng lắm mẹ ai!Liệu ông ta có thấy hối lỗi vì những gì ông ta đã làm không nhỉ?Con rất muốn trả thù cho mẹ,con muốn đòi lại công bằng cho cái chết của mẹ nhưng con chưa làm được.Nhưng mẹ đừng lo nhất định con sẽ khiến ông ta phải trả giá cho những gì mình đã làm nhất định.Mẹ hãy tiếp thêm sức mạnh cho con nhé!
-Băng ơi!Xong chưa chúng ta về đi tao mệt quá rồi!
-Ừ đợi tao chút!

Tôi cúi xuống lạy mẹ một lạy rồi đứng lên đi về.Lúc đi qua căn nhà hoang gần đó tôi nghe có tiếng van xin:
-Xin anh tha cho chúng tôi chúnh tôi sao rồi xin anh!
-Tao nghe bài ca dao này quá nhiều lần rồi,mày có thể đổi bài nào hay hơn không?
Giọng nói này,sao nghe quen tới vậy?Tôi và Linh nhìn nhau hai đứa quyết định tới gần đó xem có chuyện gì.Cánh cửa hơi hé mở tôi nhìn vào bên trong,người đàn ông bị trói tay,máu me đầy mặt,bên cạnh.....người đó là anh,anh làm gì ở đây?
-Anh Hai cái thằng này xử như thế nào hả anh?
-Nào nể tình mày là người quen tao cho mày chọn,muốn như thế nào?
-Xin anh hãy tha cho tôi,tôi biết lỗi rồi van anh!
-Mày thừa biết quy định của tổ chức mà!Những thằng như mày đáng lí phải chết từ lâu rồi!
-Xử nó gọn nhất!Đưa xác nó ném cho cá mập ăn,lâu quá rồi bọn nó không được ăn thịt người kia mà!
-Vâng thưa anh!
Từng lời nói của anh đều lọt vào tai của tôi,kia không phải là Bảo mà tôi quen biết đó là một con quỷ,con quỷ khát máu thiếu tình người.Người đó van anh,xin anh nhưng anh bỏ ngoài tai hết,chỉ để lại một câu:
-Giết nó đi!Nhanh gọn lẹ!
Tôi không suy nghĩ gì mà đẩy cửa vào mặc cho Linh ngăn cản:
-DỪNG LẠI!!!
Anh quay lại nhìn tôi,ánh mắt lạnh như băng tuyết,tôi cũng nhìn anh,bây giờ tôi phải làm gì đây?Mối tình giữa anh và tôi sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro