#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap8: TIM CHẾT💔💔

Giây phút ấy tôi ngỡ như trái tim nghẹt thở,người đàn ông mà tôi yêu,anh hoàn toàn thay đổi,ánh mắt nhìn tôi sắc lạnh vô cùng.
-Dừng lại ngay,anh không được hại họ!
-Sao em lại ở đây?Về đi!
-Không ,anh tha cho họ em mới về!
-Anh Bảo cô ta là ai?Cô ta đã biết chúng ta nên làm theo luật!
Người đi cùng anh nói,anh quay sang nhìn,họ sợ tịt ngủm.Bảo nói với tôi:
-Tôi còn có việc em về trước đi,ngoan đi mau đi!
-Không anh đi cùng em đi mà!Cùng em qua thăm mộ mẹ em luôn.Anh tha cho họ đi nha!
-Cô gái xin cô hãy giúp tôi,tôi còn có con nhỏ chúng không thể không có cha xin cô!(người bị đánh xin tôi)
-Em mau đi về đi, nhanh!
-EM.....KHÔNG.....VỀ!
-Em đang chọc điên tôi đấy mau về đi!
-Em không về trừ khi anh tha cho anh ta!
-Tôi không thể tha cho hắn!
-Vậy nếu anh muốn giết anh ta thì anh giết tôi trước đi!
-Em......lôi cô ấy ra ngoài!
-Vâng thưa anh!
Hai người đi cùng Bảo mỗi người môht bên tay lôi tôi ra ngoài,tôi kháng cự mà vô dụng.
-Cô gái xin hãy xin cho tôi xin cô!
-Anh Bảo em xin anh,hãy tha cho anh ta đi,nếu anh không tha cho anh ta em sẽ không nhìn mặt anh nữa!
-Trong từ điển của tao,từ trước tới nay,chưa bao giờ có hai từ "tha tội" cả!Mày đừng xin xỏ vô ích nữa!
Người tôi gần như hoá đá,rốt cuộc,tại sao anh lại thành ra như vậy?Con người ấm áp mỗi ngày bên tôi đâu rồi?Tại sao bây giờ anh lại như vậy?Bảo lấy một thanh kiếm Nhật,anh thực sự muốn giết người đó thật sao?
-KHÔNG.......
Thanh kiếm Nhật đâm thẳng vào bụng của anh ta,máu.....máu chảy ra rất nhiều,rất rất nhiều.Cả người tôi mềm nhũn,tôi ngồi phịch xuống nền nhà,nước mắt lặng lẽ rơi.Bảo đi tới chỗ tôi,anh giữ vai tôi hỏi dồn;
-Băng,Băng em sao vậy?Đừng làm anh sợ mà!
-........
-Băng em nói gì đi?Anh đưa em về nhé!
-Bỏ ra đừng động vào người tôi!Tôi ghê tởm anh!
Ánh mắt tôi vô hồn nhìn anh,tim tôi,đau lắm rất đau cứ như có ngàn mũi kim đâm vào vậy.
-Em đang nói gì vậy Băng?Anh đưa em về nhé!
-Tôi không cần,đồ ác quỷ,anh chính là đồ ác quỷ!
-Em.....Bảo giơ tay lên định đánh tôi rồi lại thôi.Tôi cười khẩy rồi đẩy anh ra chạy thẳng.
(N):
-Anh Bảo anh có sao không?(đàn em hỏi)
-Không sao!
-Anh không đuổi theo cô ấy đi,nhỡ......

Đuổi theo?Đúng rồi anh phải đuổi theo cô chứ,đúng rồi phải đuổi theo bảo bối của anh để giải thích chứ!Nghĩ vậy Bảo đứng lên chạy một mạch theo cô.Căn nhà Hoang chỉ còn lại Đại và một người nữa:
-Này tao nghĩ mình nên dọn dẹp đống này thôi!
-Đạt này,cô gái đó là ai nhỉ?Tại sao anh ấy lại lo cho cô ta như vậy?
-Đúng là loại óc nho,người yêu với nhau lo cho nhau!
-Ớ sao mày biết anh đó là người yêu anh Bảo?
-Đùa tao đến sahara lời với mày rồi!Làm việc đi còn về!
-Ừ!

Tôi cứ thế chạy mải miết chỉ mong sao mau về tới nhà.Mặc kệ tất cả mọi thứ,kể cả tiếng gọi quen thuộc vang lên từ sau lưng,đầu tôi hỗn loạn vô cùng.Về tới nhà, tôi chạy thẳng vào phòng khoá trái cửa.Phía ngoài cửa Bảo đang đập cửa ầm ầm.
-Băng mở cửa cho anh đi,anh có chuyện muốn nói với em!
-...........
-Băng xin em nghe anh nói một lúc thôi được không?
-........
-Nghe anh nói một lần thôi rồi,em muốn giận anh,muốn giết anh cũng được!
-.........
-Băng!
-Anh mau đi đi!Tôi muốn được yên tĩnh!
-Anh xin em mở cửa ra đi!Xin em đó!
-TÔI ĐÃ NÓI TÔI MUỐN ĐƯỢC YÊN TĨNH RỒI MÀ ANH ĐIẾC HẢ?ĐI ĐI.
Tôi hét lên,thật sự lúc này đầu óc tôi rất hỗn loạn.Bảo nói vọng vào:
-Rồi anh sẽ đi!Em nghỉ ngơi đi nha!

Không gian yên ắng lạ thường,co người nằm xuống chăn tôi khóc không ngừng,người tôi yêu thực sự đã thay đổi,anh hoàn toàn khác xưa,con người ngọt ngào trước kia không còn nữa rồi.Rốt cuộc lí do gì đã khiến anh trở thành người như vậy?Tôi khóc tới mệt rã cả người nên lăn ra ngủ luôn.Tới khi tỉnh giấc đã sẩm tối,bụng đói quá phải tìm đồ ăn thôi.

Tôi rón rén đi ra cố để không đụng mặt anh nhưng đời thật chớ trêu lúc quay về phòng lại thấy anh đứng tựa lưng vào tường.Khuôn mặt khá mệt mỏi,tôi không nói gì chỉ đi thẳng lúc đi tới cửa đang định đi vào thì bàn tay bị nắm lại.Tôi nhìn anh ,có vẻ anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tối đó,tôi cứ chằn trọc mãi không ngủ được.Cứ nhắm mắt lại hình ảnh đó lại hiện lên,tôi tự hỏi,tại sao anh lại phải làm như vậy?Tại sao một người ấm áp như anh lại trở thành một người độc ác như vậy?Tại sao?Người tôi yêu lại thay đổi như vậy?

Cạch......tiếng mở cửa vang lên,tôi vội vàng nhắm mắt lại.Hình như,anh đang ngồi ngay gần tôi.Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc còn vương trên khuôn mặt tôi.Anh cầm tay tôi,nhẹ nhàng đan vào nhau,từng ngón tay của tôi bị anh nhá nhẹ nhàng,nâng niu,chiều chuộng.Trái tim của tôi gần như tan chảy,nhưng cứ nghĩ tới việc anh làm là tôi lại ghê sợ và đau lòng vì anh.

Kể từ hôm đó,tôi luôn tránh mặt anh,tôi đi học thì anh ở nhà,tôi ở nhà thì anh đi làm cứ thế không ai gặp ai,không ai đụng mặt nhau.Dù có vô tình đụng mặt nhau cũng coi nhau như không khí.Tôi thấy bực anh kinh khủng,như những người khác bị như vậy chắc sẽ lao vào mà giải thích,mà van xin nhưng anh thì....Không nói lời nào cả.Phải chăng anh muốn thi gan với tôi?Nếu vậy,tôi sẽ thi cùng anh.

-Này Băng!Mày và ông Bảo nhà mày sao rồi?
Linh hỏi,tôi nhấp ngụm trà rồi trả lời:
-Thế nào là thế nào?
-Thì việc mày biết anh ấy là mafia ý?Mày vẫn giận ông ý hả?
-Tao không giận!
-Thế sao mấy hôm nay không thấy ông ý đón mày đi học vậy?
-Ông ý thích thi gan với tao,vậy thì tao chiều!
-Mày thật!Tao thấy anh ấy cũng là người tốt!
-Người tốt không bao giờ sát hại đồng loại!
-Sao mày không chịu ngồi nghe anh ấy nói xem lí do vì sao anh ấy lại làm như vậy.Biết đâu đằng sau việc đó còn có nguyên nhân sâu xa khác thì sao?

Nguyên nhân khác?Còn có hay sao?Đúng rồi nó nói đúng từ ngày giận nhau tới giờ,tôi chưa từng nghe anh giải thích lí do.mặc dù biết bao nhiêu lần anh muốn nói với tôi nhưng tôi lại phớt lờ.
-Này mày làm sao vậy Băng?Sao ngồi như tượng vậy?
Lời nói của Linh kéo tôi trở về thực tại,tôi vội vàng đứng dậy nói với nó:
-Mày giúp tao xin nghỉ buổi hôm nay nha!Tao phải đi bây giờ!
-Ơ con kia,mày cứ vậy mà đi hay sao?
-Ê ê!Con này,mau làm lành với anh nhà đi nha!
Tôi đang chạy mà suýt ngã,quay lại con nhỏ đang nhìn tôi cười cười,tôi cũng cười với nó rồi đi thẳng.

Về tới nhà anh vẫn chưa về,tôi ngồi đợi anh mà suy nghĩ mãi nên nói với anh như thế nào cho phải.
-"Anh à!Em tha thứ cho anh,anh nói xem rốt cuộc vì sao anh lại làm như vậy?"
-Không được như vậy buồn cười quá!
-"Anh nói cho tôi nghe xem tại sao anh lại dấu tôi như vậy?Tại sao lại dấu tôi?"
-Không kiểu này cũng không ổn lắm!

Vò đầu,bứt tai tới cuối cùng vẫn chẳng nghĩ ra.Lúc ngẩng lên,đã thấy anh đứng lù lù trước mặt nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh vậy.Anh nhìn tôi,tôi nhìn anh,cứ thế bốn mắt nhìn nhau.Trời ạ,tôi đúng là vô dụng mà lúc nãy rõ là chuẩn bị tâm lí rồi kia mà sao giờ lại run không nói được gì vậy chứ?Tôi vội vã quay người chạy về phòng,ai ngờ mới được ba bước đã bị bàn tay của ai kia giữ lại.Hơi thở ấm áp của anh phả vào vai khiến tôi run rẩy,tôi giãy dụa:
   -9Anh buôn tôi ra,tôi ghét anh,buông ra!
  -Anh không buông,em tránh mặt anh như vậy chưa đủ hay sao?
   -Chưa đủ!Tôi còn muốn tránh anh cả đời,tránh xa con người độc ác như anh kia kìa!Buông ra!

Tôi đến quỳ tôi luôn,lúc nãy bối rối lựa lời bao nhiêu thì bây giờ,lời nói khác bấy nhiêu.Tôi càng giãy anh càng giừ chặt hơn,tôi cố thoát khỏi anh mà không được.Dường như mất hết kiên nhẫn anh quát:

    -Em không thể nào nghe anh nói một lần hay sao?Anh làm như vậy tất cả là vì muốn bảo vệ cho em mà thôi,em có hiểu hay là không?

Hả?Cái gì bảo vệ tôi sao?Tôi bị làm sao mà anh muốn bảo vệ?Thấy tôi đứng yên anh nhẹ nhàng nới lỏng tay tồi quay người tôi lại,anh nhìn thẳng mắt tôi nói:

    -Em có biết vì sao tôi lại trở thành con người như vậy hay không?Là vì em,tất cả những gì tôi làm đều là vì em hết,em còn nhớ cái ngày của 8 năm trước,cái ngày em bị người ta bắt đi trước mắt tôi hay không?Em có biết ngày đó khônh cứu được em tôi đã khổ sở như nào hay không?May mà....may mà có người cứu được em,em an toàn về bên tôi.Nhưng kể từ ngày hôm đó tôi đã tự hứa với lòng mình,tôi sẽ trở thành một con người khác,một người mà ai cũng phải sợ để bảo vệ cho em.

Từng lời nói của anh giống như một dòng nước chảy qua lòng tôi vậy.Kí ức của một năm nào đó ùa về,ngày đó tôi cùng anh đi chơi không may tôi bị một lũ người xấu bắt đi,cũng may ngày đó anh nhanh chí kêu cứu chứ không thì,cuộc đời tôi không biết đi về đâu.
Cảm động quá à,tôi nhìn anh nước mắt lặng lẽ rơi,anh nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt ấy,rất nhẹ,rất tình cảm.
    -Anh nhớ em phát điên,em xấu lắm có biết anh đau lòng như nào hay không?
Anh trách nhưng sao tôi thấy nó ngọt ngào quá vậy tôi chủ động vòng tay qua ôm anh.Tôi cũng nhớ anh,nhớ phát điên,nhớ khuôn mặt này,nhớ cái ôm này,nhớ mùi bạc hà thoảng thoảng của anh.
  -Xin lỗi!Em xin lỗi anh nhiều lắm!
   -Xin lỗi là xong hả?
   -Chứ anh muốn sao?Anh muốn như nào mới chịu rõ là tại anh trước kia mà....ưm.....
Tôi chưa nói xong câu anh đã ngậm lấy đôi môi của tôi,nụ hôn của nhớ mong,ngọt ngào và sâu lắng.Anh hôn tôi rất lâu,mãnh liệt lắm thành thạo lắm.
  -Anh xấu lắm!Ghét!
  -Anh không xấu đâu,anh đẹp mà!
  -Không nói với anh nữa!Sao nhìn anh gầy như vậy?
  -Có ai nấu cho ăn đâu mà chả gầy!Người ta còn chẳng nghe anh nói kia mà!
  -Được rồi là em,là tại em được chưa?Giờ mời sếp ra ghế ngồi để em làm cơm ạ!
  -Ngoan lắm!Nhanh đi anh đói rồi!
  -Được rồi!
Tôi đi vào bếp nấu một ít miến với thịt gà,một lúc sau hai tô miến gà đã hoàn thành.Nhìn anh ngồi ăn ngon lành mà tôi mát cả lòng:
   -Ngon không anh?
   -Đương nhiên rồi!Perfect!
   -À thế mọi hôm anh ăn ở đâu?
    -Ở quán!Nhà không ăn tớ cũng không có tâm trạng ăn gì cả!
    -Khéo nịnh!Anh ăn gì mà mồm miệng ngọt vậy?
    -Ăn cơm em nấu!
Ngọt ngào quá à!Ôi cái tim của tôi sao nó cứ đập rộn ràng quá vậy?Chẳng cần biết phía trước có bao nhiêu giông bão,em chỉ cần có anh bên cạnh là đủ!!!Mãi bên em nhé người em yêu!

P/s:Chap này ngắn mong mọi người thông cảm nha.Em hơi nhức đầu nên chỉ được vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro