TÌM CHỐN BÌNH YÊN 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vũ đi đến, nắm lấy cổ tay hắn đang cầm vào cổ áo cậu

"Cậu ta nợ mấy người bao nhiêu?"

"Mày là thằng chó nào?"

"Đại..đại ca...nó là...là con trai Hàn Vũ Phong!!"

Nghe tên ấy, hắn sợ tái mặt đi. Nhanh rút lại tay còn để trên người cậu mềm giọng

"À...xin lỗi...tên này là đang nợ tiền chúng em mãi không trả, haha, nên giờ chúng em nghe theo đại ca đi đòi thôi"

" Nợ bao nhiêu, ghi vào đây, tí nữa sẽ có người đưa tiền đến. Cậu ấy giờ là của tao, hết nợ, đụng vào một cọng tóc tao cắt từng thước da chúng mày!"

Anh khéo Tô An đi, tay cậu giờ run hết mức. Anh nắm tay cậu thôi mà cũng như đang cầm viên đá đóng băng vậy.

Quay lại nhìn Tô An, cậu mặc rất phong phanh, áo thì mỏng dính. Mặt tái nhợt đi trông thảm thương vô cùng.

Anh kéo áo khoác bông mình xuống định mặc cho cậu thì cậu bỗng né lui ra. Anh thắc mắc nghé chút xuống nhìn vào mặt cậu nhíu mày dịu dàng hỏi:

"Sao vậy?"

"..."

Anh thở hắt ra, không kiên trì được mà lôi cậu mạnh lại rồi kéo khoá áo tới tận cổ cho Tô An. Mình thì khuỵ chân xuống

"Lên đây"

Tô An nhìn Lâm Vũ đơ cái mặt ra, Lâm Vũ cười nhỏ rồi lại nói "Lên tôi cõng cậu"

"Nhanh đi chân tôi sắp tê rần rồi"

Mắt An đỏ lên, rưng rưng, lao đến bên anh, đứng trước mặt anh lôi anh lên ôm chầm một cái. Anh đơ người, phía ngực có chút nhói đau. Lại nghe thấy tiếng khóc thút thít nhỏ nhỏ của cậu.

Anh biết cậu không dám khóc to, đường cũng vắng người, giờ chỉ còn mỗi vài người chuẩn bị về nhà. Dưới ánh đèn đêm giáng sinh, nhạc vẫn còn văng vẳng từ các quán ăn. Tô An khóc nức nở. Ôm anh như tưởng chừng anh sẽ bỏ cậu lại rồi đi mất.

"An"

"..."

Anh xoa đầu cậu, đáp lại cái ôm ấy.

"Khóc to hơn đi, đến khi nào chán thì thôi"

"..."

Nghe anh nói lại càng không thể kìm được nữa, cậu ôm anh khóc to như đứa trẻ lên ba. Cậu khóc đến khi mắt đã sưng vù.

_ _ _ _ _ _

"Khóc chán rồi đúng không?"

Má cậu đỏ lên gật gật đầu. Xong bụng cậu lại réo ầm lên. Vì đói...Nãy chưa kịp ăn xong đã bị bọn côn đồ kia ném hết đồ ăn xuống đất rồi.

"Tôi cũng đói rồi, cậu về nhà nấu đồ ăn cho tôi đi. Tiền nợ kia tôi cũng trả cho cậu rồi, giờ là cậu nợ tôi. Vậy nên hãy tiếp tục làm việc để trả nợ đi"

"Mai còn phải đi học, hay để hôm khác em tới nấu cho anh, giờ em thấy mệt quá, em xin lỗi..."

Anh nhớ ra cậu vừa đi làm xong, thấy mình thật ngu ngốc. Anh hiện tại chỉ muốn cậu về nhà anh thôi. Đi trên đường vắt óc suy nghĩ làm sao đưa cậu về nhà mình. Chẳng mấy chốc cậu đã khều khều tay anh nói: " Đến nhà anh rồi, anh mau về đi, trời lạnh dễ ốm lắm, anh ngủ ngon nhé! Tiền nợ em sẽ trả lại cho anh. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều"

"Tô An!"

"Vâng?"

Như không thể chờ thêm, anh hét lên ngại ngùng nói với cậu

"Tôi muốn cậu đến nhà tôi, được không!?"

Tô An: "??????!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro