TÌM CHỐN BÌNH YÊN 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting"

Tiếng điện thoại anh rung lên, anh bất ngờ vì đó là thông báo tài khoản của anh được thêm tiền. Nhìn rõ hơn, là số tiền mà cậu làm hỏng máy chơi game của anh. Một lúc sau, anh lại thấy tin nhắn:

"Tiền của anh em trả lại ạ"

Cầm điện thoại đọc tin nhắn của cậu, anh lại bỗng lướt lên những tin nhắn cũ, những tin nhắn anh chưa đọc bao giờ. Mặc dù anh biết khi đó cậu gửi, nhưng chưa bao giờ bấm vào xem.

"Hôm nay em nấu thịt Đông Pha, anh xem có được không?"

"Lâm Vũ, Lâm Vũ, hôm nay em có chút việc đến muộn, một chút thôi, anh chịu khó chờ em tí nhé, em có để sẵn đồ ăn trong tủ. Anh có thể ăn bớt đói đấy ạ"

Đến đây, anh nhìn ngày tháng có ghi góc phải, mới nhớ ra. À, hôm ấy đúng là cậu đến muộn một chút. Anh đi chơi thể thao về có chút đói mà không để í đến đồ ăn lạnh cậu để sẵn trong tủ. Đến khi cậu xách đồ đến, anh bước ra tát cậu một cái. Nói cậu chẳng được tích sự gì.

Cậu cũng không giải thích cho anh nghe, anh đang tức nên sẽ chẳng lọt câu nào của cậu đâu mà. Cười cười gãi đầu rồi lại bảo: "Em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh, lần sau em sẽ không như thế nữa đâu". Khi ấy, anh thấy chân cậu khập khiễng bước vào nhà, nhưng chẳng để í, chỉ để í đến mỗi cái quần bẩn thỉu dính đất cát. Chửi cậu cái đồ ở bẩn, đuổi cậu ra khỏi nhà mình đến khi nào mặc sạch sẽ rồi mới được đến.

Rồi Lâm Vũ lại lướt lên những tin nhắn ở trên, nào là dặn mặc áo ấm, nào là dặn anh uống thuốc bổ đầy đủ, còn có những tin nhắn hỏi han những khi anh mới ốm xong.

Rồi lướt đến một tin nhắn.

"Anh có thể cho em vay tiền không? Em đang cần chút tiền, rồi em sẽ trả lại cho anh không thiếu một đồng"

"Lâm Vũ, anh ở đó không"

"Giúp em với, một chút thôi"

_ _ _ _ _ _

"Đi chơi giáng sinh mà mặt ỉu xìu thế kia?"

"Lâm Vũ, cậu bị thất tình à?"

"Thất tình cái gì, mày lo cho mày đi"

Ngồi trong quán nước, anh đờ đẫn nhìn ra đường. Giáng sinh, ai cũng đi chơi với gia đình, bạn bè, rồi lại người yêu. Còn Tô An thì đang làm gì nhỉ?

Ngồi một chút, thì đối diện bên đường, một tấm lưng quen thuộc.

'Tô An!'

Đối diện quán nước là quán nướng, thì ra cậu làm ở đây à. Nhìn tướng chạy là biết rất vội, cậu ta từ tạp hoá đến đây?

Vì giáng sinh, mọi người đi ăn rất nhiều. An chạy phục vụ thở muốn đứt hơi. Lau bàn dọn ghế dọn đồ ăn lên xuống. Quán ấy nhân viên đi chơi giáng sinh nên xin nghỉ gần hết.

Đến gần khuya,10h hơn. Bạn bè anh đã đi nơi khác chơi, anh từ chối. Ngồi chống tay nhìn ra những động tác của cậu. Đến giờ cũng là giờ An về, chào mọi người rồi lau mồ hôi, mệt nhọc ngồi xuống ghế dài.

Tay phủi tuyết trên ghế. Mắt anh đăm đăm nhìn cậu, mắt cậu lại nhìn mọi người xung quanh. Ánh mắt có chút ươn ướt. Nhưng chưa để nó rơi thì cậu lại lau đi. Tay cầm chiếc bánh mì pate rồi chai nước bên cạnh như một bữa ăn tối đủ xa hoa ngày lễ.

" Đã muộn rồi, về thôi con"

"Vâng thưa ba mẹ, hôm nay vui lắm ạ!"

"Mai gặp mày trên trường nhá, bye bye"

...

' Khóc rồi?'

Lâm Vũ tim nhói đau, thanh toán tiền rồi định đến chỗ Tô An, thì một nhóm người đến trước anh, kéo áo cậu đi.

Lâm Vũ theo sau, vẫn như đợt trước, họ kéo cậu vào con ngõ gần đấy

" Lần trước mày nói đã tích được kha khá, tuần này sẽ trả, giờ tiền đâu?"

"..."

"Con m* mày, mở mồm ra!!!"

" Tôi...không có..."

"Đệt"

"Giờ sao?"

"Nói không giữ lời, đánh cũng không ăn thua, mang nói đến chỗ đại ca, đại ca moi thận nó bán lấy tiền coi như trả nợ"

"Lôi nó đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro