TÌM CHỐN BÌNH YÊN 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã chẳng còn chốn nào để giãi bày tâm í của mình. Khi xưa ngu ngốc, chỉ vì miếng bánh anh bố thí cho, cũng hồi ấy là vì anh là người đối xử với mình tốt hơn những người khác một chút mà cậu muốn dùng cả đời để dựa dẫm. Tự mình mơ tưởng những thứ xa xỉ muốn có từ Lâm Vũ.

Nay có vẻ như chợt tỉnh mộng, mới nhận ra mình đã làm phiền Lâm Vũ và chị Lâm Châu rất nhiều.

Cậu ngồi dậy, bước xuống khỏi giường. Chân quỳ xuống nắm lấy bàn tay kia của anh. Ngước mặt lên nhìn người đàn ông mà cậu từng rất thương, rất yêu.

Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. Nâng tay lên hôn nhẹ nhàng vào bàn tay làn da ấm áp ấy:

"Cảm ơn vì em đã gặp được anh trên đời"

Anh không biết như thế nào, đứng người ngồi trên giường nghe Tô An nói. Vậy có nghĩa, có thể chỉ được gặp Tô An ở trường thôi đúng không? Cậu sẽ không ở nhà anh như mọi lần làm bữa cơm cho anh ăn đúng không?

" Em khoẻ rồi, em về đây, cảm ơn anh nhiều lắm, sẽ hậu tạ anh sau, chúc anh giáng sinh vui vẻ!"

Tô An thả tay mình ra khỏi tay anh. Bước chân ra cửa, trở về với căn trọ thân thuộc kia của mình...

_ _ _ _ _

Giờ đã là chiều tối, Lâm Vũ suy nghĩ rất nhiều từ khi Tô An đi ra khỏi phòng anh. Bao nhiêu câu hỏi bao nhiêu tơ rối chẳng tài nào gỡ được. Bao nhiêu sự việc cũng dần ùa về của anh với Tô An.

Anh nhớ tới một lần anh vô tình gặp cậu ở canteen trường. Cậu ngồi trong góc xó rất khó nhìn ra, tay cầm miếng cơm nắm bên cạnh còn có đống thuốc bổ, mắt chăm chăm nhìn những hội bạn tụm năm tụm ba cười haha với nhau cách đấy không xa. Rồi lại cũng vô tình mà hai người chạm mặt nhau. Cậu thấy anh liền quay đi chỗ khác đeo vội khẩu trang như sợ anh sẽ đi mất...đặt nắm cơm xuống chạy đến chỗ anh.

Tay dơ ra đống thuốc miệng còn lẩm bẩm khẩn trương nói:

"Thuốc này là thuốc bổ, anh mau cầm lấy đi."

Thấy anh mang dấu hỏi chấm to đùng trên mặt, cậu liền giải thích nhanh gọn: "Là cô nhờ em đưa anh, bạn anh sắp ra rồi, anh lấy đi ạ"

Vừa nói xong thì từ đâu bạn anh đến, cậu luống cuống nhét thứ ấy vào tay anh rồi định chạy đi thì bị bạn anh nắm lấy đống tóc giựt lại:

"Xem ai này!"

"Lâm Vũ, mày thân với nó quá nhỉ?!"

"Còn đưa thuốc cho nhau cơ đấy, chúng mày yêu nhau à"

Nghe thấy bảo hai từ "yêu nhau", lúc ấy anh đã ghét giờ lại càng thêm ghét cậu hơn.

"Yêu cái mẹ gì, tao không quen biết nó"

Dương Ẩn Đông cũng đi cùng anh, nghe thấy câu ấy lại thêm khoái trí liền lấy tô canh bên cạnh bàn hất đổ lên người Tô An. Quả thực lúc ấy nhìn Tô An như vậy anh lại thấy một chút vướng lại một chút rối răm không vui.

An bị hất nước canh, rất may không bị bỏng. Anh còn thấy cậu nhìn anh một cái rồi cúi chào bọn anh để đi chỗ khác. Ban đầu bọn bạn kia còn ko cho Tô An đi, chỉ khi anh lên tiếng cậu mới được tha rồi lò mò tới chỗ mình ăn thu dọn một chút sạch sẽ rồi chạy đi.

An bị bắt nạn rất nhiều, nhưng đều do anh nên cậu mới được tha. Đôi khi cũng chính do anh nên cậu mới bị trêu đùa.

Câu hỏi lớn nhất của Lâm Vũ hiện giờ là đến bao giờ anh mới gặp lại Tô An? An bé hơn anh một tuổi nên khác lớp là điều đương nhiên. Dãy lớp anh học cũng khác dãy lớp cậu.

Lần đầu tiên trong đời, cứ ngỡ cậu sẽ chẳng bao giờ chịu rời xa mình nên anh cũng không nghĩ tới chuyện hôm nay. Giờ chẳng còn ai phiền anh nữa, cũng chẳng có ai suốt ngày lải nhải càu nhàu.

Giáng sinh năm nay không giống năm trước hay bất kì dịp lễ nào. Khi anh ra ngoài để chơi rồi đến khi trở về, sẽ không như năm ấy có người ngồi chờ ở cửa nhà anh. Miệng luôn cười tươi mặc cho xấu xí đến mức nào chăng nữa.

"Em chờ anh mãi, anh về muộn ghê, nhưng mà giáng sinh vui vẻ anh nhé!"

"Anh về muộn vậy, nhưng mà không sao em vẫn đợi được, Lâm Vũ, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

"Tết năm nay ấm áp, rất may cho em nè, và anh cũng về sớm nữa. Năm mới vui vẻ ạ!"

"..."

Rất nhiều lời chúc, một bóng dáng Tô An mặt mày rạng rỡ đợi người mình thương về để gửi lời chúc rồi mình mới về căn trọ kia.

Tô An ngày ấy rất hay cười, cười còn rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro