TÌM CHỐN BÌNH YÊN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời Tô An, em lại bị đánh nữa?!"

Đến phòng y tế, cậu chỉ biết gãi chóp mũi cười hì hì.

"Đánh nhẹ thôi ạ, chị...chị lại cho em ít thuốc đau đầu đi"

"Tô An, dùng nhiều không tốt..."

"Không sao không sao, em vẫn ổn"

Lâm Châu vừa bôi thuốc vào vết thương vừa sót. Tuần này Tô An đến gặp cô rất nhiều. Trước đây cậu cũng xin ít thuốc đau đầu. Nhưng liều lượng không đáng kể nên cô cũng chẳng nghĩ gì. Càng về sau, càng hỏi thì Tô An lại bịa ra đủ lí do để chuốc về một đống thuốc làm cô rất lo. Đã ngỏ í không cho nữa nhưng đôi khi cậu lại đến mặt dày lấy đi cả mấy vỉ liền.

Một hôm Lâm Châu có đi qua phòng học, liếc mắt thấy cậu đang nằm gục xuống bàn, tay thì đấm vào đầu không thôi. Tính xin cho Tô An nghỉ tiết, thì cậu lại nói " Phiền chị rồi, em không sao, vẫn ổn ạ"

Hai người đang nói chuyện thì một thanh niên đi vào, cầm tóc cậu dựt ngược ra sau.

"A..."

" Haha, hay nhỉ. Không đi đưa áo cho tôi còn ở đây cười với gái à. Hết tôi đến chị tôi, cậu tuyệt nhỉ?"

Giờ cậu đang đối diện với anh. Rất gần!

" Lâm Vũ mau buông!!!" . Lâm Châu hét lên ngồi dậy đến chỗ Lâm Vũ định đưa tay tát cho anh một cái.

" Chị, đừng đánh anh ấy"

Nghe Tô An nói, tay cô liền dừng ở chân không, lại nhẹ nhàng lườm Lâm Vũ một cái. Anh thấy thế bỏ tay đang túm lấy đống tóc lù xù của cậu ra. Cười cợt.

"Hay nhỉ, hai người còn tình tứ ở đây với nhau được đấy!"

"Không, không phải, Lâm Vũ không phải đâu. Là...là đang bôi thuốc...bị thương nên tới bôi thuốc, không phải như anh nghĩ!!"

Lúc này thấy Tô An luống cuống, Lâm Châu liền giải thích giúp cậu: " Tô An bị đánh, đến bôi thuốc. Còn mày, chưa gì đã túm tóc cậu ấy. Mày bị điên không"

Hàn Lâm Châu còn bổ sung thêm: " Ây cha, chưa gì đã cáu rồi, có phải..."

" Chị tỉnh táo lại đi. Thấy mặt cậu ta em không ưa nên muốn đánh? Cũng đâu phải chuyện lạ lùng gì?"

Nghe thấy thế, Tô An liền nhớ mình chưa đeo khẩu trang. Thầm tự chửi bản thân mình rồi mò mò đeo vào. Tay kia đưa áo cho anh mặc. Hàn Lâm Châu nghe muốn tức dồ lên rồi, đá anh một cái: " Con m* nhóc, tí chị về nói với bố mày đi đánh nhau"

"Bố yêu em hơn, chị bảo được chắc?"

"xmdjcnjdjdjcaanxje..."(Này là Lâm Vũ và Lâm Châu chửi nhau ấy)

Tô An cười cười, đưa áo xong rồi, liền lặng lẽ đi ra cửa. Nhìn thấy anh và chị anh ấy nói chuyện, mặc dù biết họ đang cãi nhau nhưng chị Lâm Châu vẫn rửa vết thương cho Lâm Vũ. Hai người họ là anh em, thương nhau biết bao.

Còn cậu...mồ côi, một mình, tệ hại. Sau này chết đi rồi có ai đến thắp hương cho cậu không nhỉ?

Chân bước đi trên hành lang trường học. Đã vào tiết được 10 phút rồi. Muốn vào lớp mà nước mắt cứ rơi. Lau đến khi mắt đỏ rát đau cũng không hết.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngoài việc dọn nhà nấu ăn cho anh ra thì An còn hai việc làm thêm ở quán nướng vào buổi tối và làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vào buổi chiều. Vì trời lạnh nên trường cậu chỉ học buổi sáng. An thấy khá may vì mình có thời gian làm thêm được nhiều hơn.

Như mọi khi, đầu giờ chiều An sẽ dọn phòng cho Lâm Vũ rồi đến cửa hàng tiện lợi. Bước vào nhà thì thấy anh đang ngồi ở ghế nằm ườn ra bấm điện thoại. Thường thường giờ này sẽ là giờ anh đi chơi với đám bạn nói chung là không mấy khi ở nhà. Không im được mồm, cậu liền hỏi: " Anh hôm nay không đi chơi sao?"

"..."

" Vậy anh vào phòng nằm tí nhé? Em dọn một chút rồi anh lại ra. Anh nằm đây bụi sẽ vào người mất"

"..."

" Anh không muốn đi sao? Vậy cho em vào phòng anh dọn được không? Lâu rồi không dọn mà"

"Không"

Cậu chẳng biết làm sao cả. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ làm thêm. Liều mạng quét dọn để đi đúng giờ. Tay chân nhanh chóng vào việc. Dọn sạch hết rồi. Đang bưng chậu nước vừa mới lau cửa kính xong liền dẫm phải máy chơi game anh vừa mới chơi xong ném dưới sàn. Vấp một cái loang lổ nước ra sàn.

' Nước vào máy tính rồi...'

Lâm Vũ cũng không mù mà không nhìn thấy. Bước đến chỗ cậu đang nằm dưới sàn, mắt nhìn cậu từ trên xuống rất ư chán ghét:

"Đã bảo với mẹ tôi rằng tôi không muốn cậu làm vì cậu rất ngu mà. Máy tính này không chống nước được đâu. Hỏng rồi cậu đền được không hả?"

Tô An đơ người? Lại nợ nữa, sao trả nổi đây. Vục dậy quỳ dưới chân anh tay run run nắm lấy ống quần: " Hỏng... hỏng rồi sẽ đền mà. Nhưng đợi... đợi một thời gian nữa em sẽ trả, được không?"

Tiền anh đâu có thiếu, thứ anh cần chỉ là thấy dáng vẻ khốn đốn của cậu thôi.

"Cho cậu hai tuần, kiếm tiền ở đâu trả thì kiếm, không trả được đừng làm ở nhà tôi nữa"

Đá tay cậu đang cầm ống quần mình ra. Kệ cậu quỳ ở đống nước bẩn ấy. Có lẽ vì cậu đeo khẩu trang nên anh không thấy. Cậu thở dốc mặt xanh xao lo lắng cực độ.

Hai tuần??? Sao mà kịp??? Còn tiền nợ kia? Cậu phải làm sao đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro