TÌM CHỐN BÌNH YÊN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày ấu trĩ thế cơ á, mày bị điên rồi, mau đi tìm thằng bé. Không bỏ qua thì 3 tháng cũng được"

Hàn Lâm Châu nghe bạn của Lâm Vũ kể về chuyện của Tô An mà gọi điện ngay cho Lâm Vũ trách mắng. Vì cô biết hoàn cảnh của Tô An như thế nào.

Có một lần bị đánh sưng cả mặt, Tô An lại đến phòng y tế.

Nhưng tâm trạng hôm nay của cậu rất khác, không nói cười nữa. Chỉ im lặng ngồi ngoan ngoãn cho cô bôi thuốc. Khi bôi xong Lâm Châu đi vứt vỏ thuốc nghe thấy Tô An nói:

"Em không phải sao chổi đâu"

"..."

"Cũng có bố mẹ mà..."

Giọng cậu nghe rất điềm nhiên còn có chút nét cười ngây ngô. Nhưng đến câu cuối, giọng dần khàn đi

" Em cũng không phải điếm đâu mà..."

Rồi sau này, cô mới biết, ngày hôm ấy có đám người đánh Tô An có nhắc đến gia đình cậu. Còn giễu cợt họ. An tức liền đấm hắn. Nhưng đâu thể chống được với cả đám, cậu bị đánh cho xưng tấy toàn thân. Ấy cũng chính là hôm giỗ của mẹ cậu...

_ _ _ _ _

Nghe chị mình nói muốn chảy máu tai, anh nhìn đồng hồ liền nói câu "Em biết rồi, giờ đi tìm Tô An" rồi cúp máy.

Đã là 8h rồi nhưng chư thấy Tô An đến. Thường thường cậu đến rất sớm để nấu cơm cho anh. Lâm Vũ mặc áo ấm, đi ra ngoài, đúng là sẽ đi đến nhà Tô An.

Đi được một tí liền ngớ ra. 'Mình đâu có biết nhà Tô An ở đâu' . Thường thường sẽ là An đến nhà Vũ. Giờ đi hướng nào đây? Nản chí, anh bước đến siêu thị gần đấy mua mì về nấu ăn. Đi qua một con ngõ nhỏ, nghe thấy tiếng động liền thoả sức tò mò mà đi vào.
Dỏng tai lên nghe:

" Đánh đủ rồi, chúng ta về thôi lão đại, có người đến mệt lắm đấy"

"Thứ bẩn thỉu nợ nần như nó thì ai thèm giúp. D*t m* tiền nợ bọn này mấy năm chưa trả xong."

Cậu thanh niên ôm bụng run run nói nhỏ: "Tiền đó không phải tôi vay, là bị ép, mấy người đi tìm ông ta mà đòi. Tôi chỉ có nhiêu đấy thôi, đánh nữa cũng không ra tiền được đâu"

Nói xong còn ăn ngay một cái tát của tên to xác kia.

"Ừ nhỉ, là lão ta vay, nhưng vân tay là của cậu, cậu phải trả chứ. Hôm nay thế thôi, tuần sau lại đến tìm cậu tiếp. Xì, chả bõ tiền uống rượu mà"

Nói rồi hắn bỏ đi theo hướng ngược lại với Lâm Vũ. Lâm Vũ giờ ra giúp cũng chẳng có tác dụng định quay đầu rời đi thì chuông điện thoại kêu.

"Alo"

"Lâm Vũ, thật ngại...khụ khụ...em ngủ quên mất. Anh ăn chưa...giờ em tới, sẽ xong nhanh lắm ạ"

Anh như nhận thấy giọng nói rất gần, liền quay đầu nhìn cái bóng đen nằm ở ngõ. Vì tối nên anh chẳng nhìn rõ mặt nữa.

"Cậu... đang ở nhà?"

"Dạ vâng, em vẫn ở nhà em..."

Lâm Vũ lại nghe thấy tiếng ho khan. Giọng khàn khàn khó nghe. Nhưng anh biết lúc ấy cậu ho để cách điện thoại ra xa vì giọng rất nhỏ. Ho xong mới nghe rõ hơn một chút.

"Lâm Vũ, anh còn đó không???"

" Đến nhà tôi đi, chưa ăn"

"Dạ vâng"

Rồi cúp máy. Anh thấy chẳng bao giờ cậu nói ít thế cả. Nghi ngờ dâng lên, cố nheo mắt nhìn người thanh niên trong ngõ. Y như dự đoán, là Tô An...!

Cậu tắt máy lại ho lấy ho để. Lâm Vũ bỗng chậc một nhịp. Nhìn dáng vẻ của Tô An. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng bên trong, ngoài khoác áo đồng phục trường.

'Trời rét như vậy, cậu ta mặc mỏng như vậy?'

Rồi thấy Tô An mở đèn pin điện thoại lên, mò mẫn tìm những đồ ăn mới mua. Nhìn cũng biết là đồ để nấu bữa tối cho anh. Toàn đồ tươi ngon, nhưng đều bị nát một nửa hết rồi.

Lâu nay cậu luôn đeo khẩu trang trước mặt anh nên anh không nhìn kĩ. Trên gương mặt có một vết sẹo ấy, còn có cả vết đỏ ửng do bị đánh, bị tát. Có chỗ còn tím ngắt chồng chéo không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro