Pas4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi ông cụ non , vào tắm đi Mami đưa con đi ăn đặc sản nè " Ngọc Hân nhìn thằng con thở dài thì phì cười , nhiều lúc nhìn nó như ông cố nội cô ấy chứ.

" Yehhh , Mami là tuyệt nhất , ăn thật nhiều món ngon luôn nha! " Hai mắt cậu bé lấp lánh ánh sáng chạy bay vào phòng tắm

" Rồi , rồi , Mami sẽ đưa con đi ăn khắp đường lớn ngõ nhỏ cái thủ đô Hà Nội này luôn."

Phải nói cái mà hai mẹ con nhà này hợp nhau nhất chính là ăn , ăn nữa , ăn mãi , ăn tới lúc nào no thì thôi. Đừng nhìn bề ngoài bo_đì hai mẹ con nhà này đẹp mà nghĩ ăn ít , các bác đã sai rồi nuôi hai mẹ con nhà này phá sản như chơi đấy.

Vâng để chứng minh cho lời hứa của mình Ngọc Hân đã đưa cậu con trai quý tử của mình là Phạm Tử Đằng đi khắp đường lớn ngõ nhỏ của thủ đô Hà Nội. Nơi đầu tiên mà hai mẹ con bước vào chính là quán bún đậu mắm tôm nổi tiếng có một không hai ở cái đất Hà Thành này.

" Mami , ơi cái bát miến này là đặc sản ý ạ ? " Cậu nhóc nhìn chằm chằm bát miến với ánh mắt không thể tin nổi

" Chờ con ăn rồi sẽ biết , thành phần chính trong món này gồm có bún tươi, đậu phụ rán vàng, dồi rán , thịt chân giò luộc , chả cốm Hà Nội, nem chua, mắm tôm pha chanh, ớt và ăn kèm với các loại rau thơm như tía tô, kinh giới, rau húng, xà lách, cà pháo hoặc dưa chuột chẻ ăn kèm cho đỡ ngán. Ôi nhìn là muốn ăn thôi à " Ngọc Hân như chìm vào hồi ức của thanh xuân, giới thiệu một loạt các nguyên liệu

" Mami mở quán được luôn rồi á ."

" Sao lại mở quán "

" Thì Mami giới thiệu chuyên nghiệp vậy mà "

" Cái này đã in sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Hà Nội rồi bảo bối ạ " Ngọc Hân cốc đầu còn trai

" Aaa , sao Mami đánh con " cậu bé chu môi bất mãn

" Thôi không nói nữa , ăn hết rồi còn đi chỗ khác nữa nè "

Một lát sau
" Mami ơi , cái món này ngon thật đấy , ăn vào nó thật khác so với những gì mà con được ăn khi ở Mỹ " Cậu nhóc hưng phấn như tìm ra lúc địa mới

" Tất nhiên rồi , Việt Nam có rất nhiều món ăn phong phú và đa dạng , không những đa dạng về màu sắc , hương vị mà mỗi món ăn đều mang trên mình lịch sử lâu đời đấy. " Ngọc Hân đắc ý kiêu ngạo khi nhắc về quê hương mình " con người mà , dù đi đâu , làm gì thì khi nhắc về quê hương họ vẫn luôn mang trên mình sự kiêu ngạo , và hân hoan khó diễn tả được bằng lời "

" Thật không tưởng tượng nổi , một món ăn dùng những thứ tầm thường này còn ngon hơn cả những thứ như bào ngư vi cá đắt tiền ở Mỹ nữa. Việt Nam đúng là một đất nước tài giỏi và sâu sắc mà ." Nhóc cảm thán

" Tất nhiên rồi , bảo bối con không xem đây là quê hương của ai à " Bà mẹ đắc ý nhìn cậu con trai

" Thì cũng là quê hương của con mà, Mami đắc ý gì chứ " Cậu bé bĩu môi

" Tiếp theo chúng ta tới Hồ Tây Hà Nội nhé , một địa điểm danh lam thắng cảnh đấy. "

" Dạ , mà có món ngon không Mami? "

" Có chứ sao không . Món thứ 2 mà Mami muốn đưa con đi ăn chính là " Bánh Tôm Hồ Tây " loại bánh này đặc biệt ở chỗ, tôm sử dụng chính là loại tôm được đánh bắt từ Hồ Tây - giống tôm nhỏ, chắc thịt, vỏ mềm và ăn rất ngọt. Bởi vậy, chỉ có Bánh tôm Hồ Tây tại Hà Nội mới là ngon nhất! , Hồi nhỏ mẹ thường tới đây ăn lắm đấy " Ngọc Hân tựa như một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về từng món ăn , từ danh lam thắng cảnh và tất nhiên khách du lịch chính là Phạm Tử Đằng rồi.

" Cô ơi , bán con mấy cái bánh tôm đi ạ ." Ngọc Hân mỉm cười nhìn cô bán bánh tôm bên cạnh.

" Của cháu đây , hết 75k "

" Vâng cô " Ngọc Hân móc túi lấy ra tờ 500k đưa cho bà bán bánh

Trong lúc đợi bà bán bánh thối tiền thì chiếc túi bị thằng ăn cướp nó dật chạy mất
" Aaaaaa, CƯỚP , BẮT CƯỚP " Ngọc Hân vừa hét chừa chạy , không kiếm được gì cô giật nguyên cái dép dưới chân ném trúng đầu thằng ăn cướp , mà công nhận nó dai thật , đau vậy mà nó vẫn chạy được , tức quá cô lấy chiếc dép còn lại ném tiếp nhưng lần này ném trật mất rồi.

Bỗng đâu ra một anh đẹp trai đập thằng ăn cướp bầm dập , rồi dật lại cái túi trả cho Ngọc Hân
" Túi của cô "

" A, vâng , cảm ơn anh " Ngọc Hân dật mình nhìn anh đẹp trai trước mắt ," ai mà nhìn quen quen vậy ta ! "

" Không có gì , mà cô cũng cừ thật đấy ! " Anh đẹp trai nhìn Ngọc Hân từ đầu xuống dưới chân thì phì cười " Một cô gái ăn diện xinh đẹp vậy mà lúc ném cái dép vào đầu thằng ăn cướp vẫn không một chút sợ hãi nào , đột nhiên anh thấy thương cho thằng ăn cướp đó ghê "

Tg : mina thử đoán xem anh đẹp trai này là ai đi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro