Anh nghĩ tôi là con người gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chap này mình sẽ chuyển 'anh' thành 'hắn'nhé
---------------------------------

Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Mở mắt ra là thấy căn phòng lạ lẫm hiện vào trong tầm mắt cô nhớ lại ngày hôm qua. Hôm qua bố cô 'bán' cô cho 1 người đàn ông. Nghĩ đến đây cô cười, từ bây giờ cô đã trở thành một phụ nữ rồi.
Sau đó... cô quên mất rồi, không thể nhớ lại kí ức kinh hoàng đó. Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng tự dưng mở ra, ánh sáng chui vào phòng, bước vào là một người đàn ông, cô hét lên:
- Aaaa... Anh ..anh là ai? Tại sao lại vào phòng của tôi?
- Này cô gái, trước hết đây là phòng của tôi, cô không cần biết tôi là ai cô chỉ cần biết là tôi là chủ của căn nhà này và cô đang ở đây. Thế thôi còn gì thắc mắc thì hỏi giúp việc.
Còn bây giờ cô hãy đi làm việc cho tôi.
- Làm việc? Là sao? Làm ở đâu? Sao tự dưng lại làm?
- Không phải cô nghĩ có thể bùng tiền tôi à. Cô có tiền khám bệnh này, tiền rửa ruột này, tiền chuộc cô này ...
- Chuộc tôi? Là sao? Cô chỉ cần biết là tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để cứu cô.
- Sao anh lại làm vậy? Tôi đâu cần anh chuộc tôi. - Cô đáp lại
- Không cần? Phải rồi, cô bây giờ thích hầu hạ lão Trương cơ mà. Được rồi, nếu cô 'muốn' như vậy thì tôi cũng có thể 'chiều' cô. Nằm lên đi!
- A, nằm lên đâu? Sao lại bắt tôi nằm lên?
- Không phải cô 'muốn' sao?- hắn vừa nói vừa cởi áo của mình ra. Chuẩn bị tiến tới giường
- Muốn gì?- Cô thấy anh tiến tới lùi lại vô tình ngã xuống chiếc giường đằng sau. Hắn tiến tới đè lên cô vội chèn cánh môi mình lên mạnh mẽ hôn lên đôi môi cô. Thấy vậy, cô giãy giụa không ngừng trong lòng hắn 'sao anh ta có thể như vậy? Không phải anh ta bảo 'muốn' là cái này sao?', nghĩ vậy cô liền cắn vào môi anh, hắn buộc phải tránh xa, nhìn thấy môi anh bắt đầu chảy máu cô liền cảm thấy áy náy nhưng ai bảo hắn làm chuyện như vậy để cô phải nghĩ đến biện pháp này.
- Mẹ kiếp, cô làm cái gì vậy?- đau quá hắn liền nói - Không phải cô đòi hỏi tôi sao? Cô cũng như bao phụ nữ khác, chỉ cuồng nhiệt trên giường nhưng lại tỏ vẻ thanh cao.- hắn hừ nhẹ nói
- Anh nghĩ tôi là dạng phụ nữ gì vậy? Hôm nay tôi đã đủ mệt mỏi rồi! Làm ơn im lặng 1 phút được không? Tôi bị người ta làm nhục còn chưa đủ bây giờ lại bị anh xúc phạm nữa - trong giọng nói có chút ấm ức, nước mắt đã giàn ra đầy khuôn mặt cô, cô khóc như chưa bao giờ được khóc, hắn thấy vậy ôm cô vào lòng. Khóc một lúc lâu, cô lại ngủ thiếp đi mất, hắn đi vào phòng tắm, khi bước ra khỏi đó chỉ quấn độc chiếc khăn tắm thấy cô biến mất khỏi chiếc giường trắng. Sắc mặt hắn đen lại, vội vàng mặc quần áo lại rồi đi ra khỏi phòng. Đi đến phòng ăn thấy dáng người bé nhỏ đang đứng ăn hắn trông vậy liền kéo tay cô lại nói:
- Nếu cô muốn thì có thể nhờ tôi gọi người mang đồ ăn lên, cô mà chạy lung tung là lạc đó
- À, không sao đâu tôi cũng ăn no rồi, anh sợ tôi chạy mất đúng không? Sợ tôi bùng nợ anh sao? Tôi là con người rất có nhân tính nhé, tôi sẽ trả anh đầy đủ, bao giờ tôi có thể làm việc đây?
- Cô có thể làm việc từ ngày mai, cô là người hầu của riêng tôi, chỉ có tôi mới có thể sai khiến cô còn ngoài ra không ai có thể. Tôi lên chuẩn bị hợp đồng- Hắn không biết tại sao hắn lại gấp gáp như vậy, hắn muốn cô trở thành người của hắn để không ai có thể làm gì cô. Vừa nghĩ hắn vừa đi lên lầu đánh ra hợp đồng giúp việc.
Cô vội vàng đi theo sau hắn, đi vào phòng làm việc rộng lớn của hắn, tốc độ đánh máy phải nói là tuyệt đỉnh rất nhanh, không sai 1 chút nào
Bản hợp đồng được in ra cô ngồi xuống đọc lại.
Điều 1: Bên A phải làm cho bên B đến khi hết nợ tổng số là 12 năm 10 tháng và 20 ngày đã kể tiền thưởng
Điều 2: Bên A luôn phải ở bên cạnh bên B mọi lúc mọi nơi
Điều 3 rồi ... Vân vân mây mây, cô liền kí vào hợp đồng, cô giữ 1 bản, hắn giữ 1 bản, cô băn khoăn thể hiện rõ trên khuôn mặt, hắn thấy vậy liền nói:
- Có ý kiến gì thì cứ nói không cần phải ấp ủ làm gì!
- Tôi đang thắc mắc liệu anh có thể cho tôi đi học hoặc đi làm thêm gì đó được không?
- Tôi sẽ suy nghĩ, cô nhanh như vậy đã nghĩ đến việc đi làm để kiếm thêm tiền rồi sao?
- À, tôi... Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy, không cần nữa đâu- mặt cô bắt đầu xụ lại hắn thấy vậy liền hắng giọng:
- E hèm... Vậy cô muốn đi học ở đâu?
- À tôi muốn học nấu ăn- Cô thấy hắn có vẻ đồng ý thì khuôn mặt lại bừng sáng lên.
- Tôi sẽ cho cô đi học nhưng với điều kiện cô phải làm theo mọi thứ tôi yêu cầu.
- Được, cảm ơn anh rất nhiều
Hôm sau cô đã dậy sớm, học cách chế biến thức ăn ở trong nhà, làm đồ ăn cho hắn, hắn bước xuống nhà liền ngửi thấy một mùi thơm nức đầy nhà. Đây là lần đầu tiên hắn thấy trong căn nhà lại tràn đầy sự ấm áp từ khi mẹ hắn mất. Đi thêm vài bước nữa liền thấy dáng vẻ nhỏ bé kia đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, bỗng trên môi lại nở lên một nụ cười. Đây là nụ cười đầu tiên mà không có chút giả tạo hay mỉa mai nào từ 10 năm về trước, hắn cảm thấy bất ngờ nhìn cô nghĩ 'chỉ là một cô gái sao có thể khiến mình cười hạnh phúc đến vậy!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro