Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang mải nghĩ liền thấy cô quay lại, khuôn mặt hạnh phúc biến mất chỉ còn ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Cô vẫn mỉm cười:
- Anh dậy rồi à? Mau lại đây ngồi xuống đi, hôm nay tôi đã dậy sớm học các chị kia để làm một ít đồ ăn sáng. Ở đây hay thật, cái gì cũng có! Tôi chỉ làm hai món này thôi còn đâu là họ làm, tôi thấy họ bảo anh bị dị ứng tôm, nên không có tôm đâu!
- Ừ, tôi biết rồi! Cô cũng ngồi xuống ăn đi để còn đi học nấu ăn nữa! Hôm nay tôi đã đăng kí cho cô rồi lát nữa tôi sẽ chở cô đi- hắn vừa nói vừa cho vào miệng mình một thìa cơm hương vị lan toả khắp miệng khiến người ta ngây ngất, mặc dù vậy hắn ăn với vẻ mặt lạnh tanh còn cô thì háo hức:
- Thế nào? Có ngon không vậy? Tôi còn chưa thử đâu, anh hãy thử phát biểu cảm nghĩ của mình
- Hơi mặn... - nói xong hắn vẫn ăn tiếp
- Nếu mặn thì anh không cần ăn đâu để tôi làm cái khác nhé
- Cô muốn tôi đói mốc cả mép à? Đưa đây! - Hắn trợn mắt lên nhìn cô, thấy vậy cô liền đưa đĩa cơm lại cho hắn, cũng bắt đầu ngồi vào bàn ăn
Sau khi ăn xong, người hầu rửa bát còn cô thì ghi chép gì đó xong rồi lên phòng hắn, gõ nhẹ cửa, đi vào. Cô mang theo 1 ly cà phê lên, khi bước vào, mùi cà phê nồng lên khắp gian phòng, hắn quay lại, thấy cô đang cầm cốc cà phê thì ngạc nhiên:
- Không phải bây giờ cô phải thay quần áo mà chuẩn bị đi học chứ?
- À tôi đang chuẩn bị đây chỉ là tôi không có quần áo ở đây.
Hắn quên mất hôm trước mang cô về thì người cô đã trần như nhộng phải mặc tạm quần áo của hắn. Thấy vậy hắn liền thay quần áo, kéo cô ra khỏi cửa đi xuống chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn.
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?Chưa đến giờ học mà
- Cô phải đi mua quần áo chứ chẳng lẽ định mặc như thế này đi học?
- À, vậy cũng được!
Cô và hắn liền đi tới trung tâm thương mại trong thành phố. Bước vào cửa hàng quần áo, hắn lên tiếng:
- Cô thích gì thì cứ chọn đi! Tôi sẽ tính tiền
Linh cầm mác của một cái áo lên thì thắc mắc tại sao lại nhiều số không đến vậy! Tuy mình không bỏ tiền ra nhưng thế này thật lãng phí, mấy triệu một cái áo, mặc để lên tiên hay sao mà mắc vậy. Hắn thấy cô ngập ngừng liền áp sát tai cô nói nhỏ:
- Nếu cô còn ngập ngừng thì tôi sẽ mua hết toàn bộ và để cho cô thay từng bộ đấy- Linh nghe thấy vậy thì vội vàng đi chọn quần áo, mua xong cô lại bị hắn kéo đi mua đồ để tiện cho việc nấu ăn vì nhà hắn có đầy đủ các máy móc nên chỉ mua thêm một vài thứ đơn giản. Sau đó thì mua giày, túi xách, đồng hồ... cho cô, bảo họ chuyển đến căn biệt thự kia. Cô thay tạm một chiếc váy vàng không cầu kì mà vô cùng sang trọng, cô đi thêm đôi giày cao gót cùng màu, tuy có chút không quen nhưng đi rồi quen, đôi giày rất thoải mái làm cho đôi chân không tì vết của cô trở nên dài hơn. Từ trong phòng thay đồ đi ra, hắn ngỡ ngàng khi thấy cô thay đổi một cách nhanh chóng, nhìn cô thật duyên dáng có chút thục nữ khiến cho mọi người ở trong cửa hàng phải rầm rộ lên. Hắn nhăn mặt lên khó chịu thắc mắc xem tại sao cô lại mặc váy ngắn như vậy? Để mọi người không nhìn cô hắn liên nhanh chóng kéo tay cô đi thấy cô có vẻ chậm chạp nên hắn càng dùng sức kéo mạnh hơn. Cô chỉ biết bước rảo châm hơn, mới tập đi giày cao mà lại phải chạy nhanh nên chân của cô bị trầy xước một mảng đỏ ửng lên. Xuống bãi đỗ xe, hắn quay lại nhìn cô thì thấy khuôn mặt của cô đỏ bừng có chút chật vật, cô không dám lên tiếng vì sợ hắn mắng, hắn đẩy cô vào xe rồi phóng thẳng đến trường dạy nấu ăn.
Trước cổng trường nấu ăn, cô toan bước ra khỏi xe thì anh gọi lại
- Cô hãy đợi tôi ở đây nhé, tôi sẽ đón cô
- Vâng cảm ơn anh- cô liền bước xuống xe rồi nhanh chóng làm vào làm thủ tục nhập học lớp học của cô bắt đầu từ 8:30 đến 11:30. Cô vội vàng đi tìm lớp học của mình, vì không học từ đầu nên cô giáo đã cho một người khác vào giúp đỡ, Linh và anh ta ngồi cùng một bàn. Ngay lúc đầu hai người đã không nói chuyện với nhau, nhưng có quá nhiều chỗ khó hiểu nên cô đành phải lên tiếng trước:
- Xin lỗi, nhưng liệu cậu có thể nói lại cho tôi được không?
- Được thôi! - chàng trai kia đáp
- Khi làm những món bánh ngọt cô sẽ phải làm như thế này còn khi...
- À, cảm ơn cậu, tôi đã hiểu- cô mỉm cười đáo lại
- Tôi là Trần Thế Bảo- chàng trai kia giơ cánh tay ra như muốn làm quen
- À, tôi là Nguyễn Hoàng Bảo Linh, rất vui khi biết cậu - khi cô đáp lại cũng là lúc mà giờ học kết thúc, cô thu dọn sách vở rồi chợt nhớ ra một chuyện liền quay đầu lại hỏi:
- Anh có biết từ đây đi ra cổng như thế nào không? Tôi quên mất rồi!
- Tôi cũng ra luôn đây cô có đi cùng không?
- Vậy thì còn gì bằng- cô lại tiếp tục mỉm cười làm cho cậu con trai kia có đôi chút xao động, nụ cười của cô thật đẹp, thật trong sáng, đôi môi giống như một chiếc bánh ngọt nhỏ kêu gọi mọi người thưởng thức
Cô và Thế Bảo đi ra đến cổng trường, vừa đi ra cô đã thấy một khuôn mặt đang đen lại khi nhìn thấy hai người cười nói với nhau rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro