Anh làm sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy khuôn mặt hắn đen lại, nụ cười của cô tắt ngóm đi, không hiểu tại sao hắn lại như vậy, hắn bệnh sao?
Cô nói tạm biệt anh chàng kia rồi đi về phía xe của hắn, thấy hắn đứng cạnh chiếc xe liền lên tiếng chào:
- Chào anh
- Cô nghĩ cô đang làm gì vậy? Nhanh như vậy đã đi câu dẫn đàn ông sao?
- À... Tôi chỉ hỏi anh ta một số vấn đề thôi mà
- Vấn đề gì thế? Cô hỏi anh ta xem có muốn lên giường cùng cô không à?
Cô không nói gì nữa, chỉ cảm thấy uất ức trong lòng, luôn tự hỏi tại sao hắn lại nghĩ như vậy. Hắn thấy cô không nói gì lại tiếp tục:
- Tôi không ngờ cô là một con người như vậy. Bây giờ bị tôi nói đúng quá nên im lặng đúng không.- hắn nắm chặt cằm cô, ép cô ngửa đầu lên nhìn hắn, nói với giọng lạnh lùng:
- Có điều này cô nên biết đó là nếu còn tiếp diễn như vậy nữa thì cô đừng mong thoát khỏi tôi nửa bước
- Anh làm sao vậy? sao tự dưng lại như vậy? Tôi làm gì anh sao? - cô đáp
- Cô cười nói với tên kia là sao? Cô nên nhớ cô là người hầu của tôi, đừng để người khác phải cười nhạo tôi không biết cách dạy dỗ người hầu!
- Thật xin lỗi anh, lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa!
- Cô nghĩ còn có lần sau? Tôi sẽ không cho phép cô đi học nữa cô chỉ có thể theo tôi thôi
Linh nghe thấy vậy liền sợ hãi, vội vàng quỳ xuống:
- Thật xin lỗi anh, nhưng tôi xin anh, đừng bắt tôi phải thôi học được không?
Tôi đã rất lâu rồi mới có cảm giác này. Cầu xin anh đấy- giọt nước của cô lăn dài trên má, đây là lần thứ hai cô khóc chỉ vì một lời nói của người đàn ông trước mắt. Hắn thấy vậy liền ngập ngừng:
- Lần sau đừng cư xử như vậy nữa! Đứng dậy, lên xe đi
Cô nghe vậy thì khuôn mặt trở nên mừng rỡ, vội vàng đứng dậy, vì đứng lên nhanh nên chân của cô bị trật khớp cô than nhẹ:
- A.. Đau quá
- Sao vậy?- hắn liếc mắt nhìn cuống chân cô thấy có phần máu khô lại rồi nổi lên những gân xanh tím ở chân. Trong lòng dậy lên những thương xót, hắn nhớ lại lúc mình kéo cô ở trung tâm mua sắm, thấy dáng vẻ của cô chậm rãi, nghĩ rằng do cô đi chậm không phải bị thương như thế này. Hắn bế cô vào trong xe nhanh chóng đi về nhà.
Về đến nhà, hắn lại tiếp tục mang cô lên gác còn quay lại ra lệnh cho người giúp việc:
- Các người mau mang hộp cứu thương lên phòng tôi. Trong 5 phút nữa tôi không thấy ai mang lên thì các người nghỉ việc hết đi
- Vâng thưa cậu chủ- những người đứng ngay đó vội vã đi lấy hộp sơ cứu mang lên phòng hắn
Đi đến trước cửa phòng, hắn đẩy mạnh ra nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi xắn tay áo lên, hôm nay hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi nên nhìn vô cùng khoẻ khoắn. Thấy người giúp việc mang hộp cứu thương lên thì mở hộp ra, ngồi dưới đất, để chân của cô lên đầu gối bắt đầu rửa vết thương, hắn nhắc nhở trước khi đổ thuốc vào:
- Cố chịu nhé! Hơi xót đấy!
- Ukm, anh nhanh lên một tí, tôi rất sợ đau
Hắn nghe vậy đổ thuốc nhẹ nhàng vào, cô vội nắm chặt ga giường, hắn lấy bông thấm vào, tỉ mỉ như mình bị thương. Cô thấy vậy liền ngạc nhiên, không ngờ cũng sẽ có ngày thấy được sự dịu dàng của hắn
Xử lý xong những thứ còn lại, hắn quay lưng đi, khuôn mặt trở lại với sự lạnh lẽo thường ngày nhưng lại tiếp tục suy nghĩ tại sao chỉ vì cô gái bé nhỏ mà lại gấp gáp, cảm thấy có lỗi với cô ta?
Đang mải suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn lại tiếp tục dùng giọng nói lạnh lùng nghe điện thoại:
- Có chuyện gì? Nói?
- Dạ, thưa anh ngày mai ông Nguyễn mời anh đến biệt thự của ông ta để mừng sinh nhật con gái
- Được rồi tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị, mang giấy mời đến cho tôi
Hắn quay lại nói với cô:
- Cô chuẩn bị đi tối mai đi dự tiệc cùng tôi
- Dự tiệc? Anh đùa tôi à? Tôi chỉ là một đứa con gái nhà quê thôi, anh có thể mang người khác đi theo mà
- Cô nên nhớ rằng bây giờ cô là người của tôi. Bất cứ yêu cầu gì của tôi, cô sẽ phải đáp ứng
- Vậy... Mai tôi đi cùng anh. Nhưng ở đâu vậy?
- Nhà họ Nguyễn
- Ý anh là nhà của Nguyễn Quốc Sơn- cô ngạc nhiên hỏi lại
- Đúng vậy! Sao cô lại viết cái tên đó
- Ông ta là bố tôi - cô đáp lại nhưng không có chút cảm xúc trên khuôn mặt, cô thù hânh người đàn ông khốn nạn kia
- Sao có thể? Ông ta chỉ có 1 cô con gái thôi
- Có thể chứ! Ông ta là chồng của mẹ tôi sau đó lên đây lập nghiệp, rồi cưới thêm vợ nữa
- À, ra vậy thế thì cô càng phải đi với tôi, tôi sẽ giúp cô được không?
Cô nhìn hắn, ánh mắt đầy ngạc nhiên, hỏi lại:
- Tại sao anh lại muốn giúp tôi
- Bởi vì chúng ta có cùng chung 1 mục đích. Cô hãy đi ngủ đi.- Hắn nói xong quay đi
- Này.. anh có thể dìu tôi về phòng của tôi được không?
- Tất nhiên là được- Hắn tiến lại gần, bế cô lên, hướng về phía phòng của cô
- Anh ... Thực ra tôi cũng có thể đi được mà- cô đỏ mặt, vì bế lên nhanh nên ai đó đã vội vàng ôm cổ hắn
- Cô không thấy thế này nhanh hơn sao? Cũng để chân cô mau lành chứ!
- À..- cô tự chấn an bản thân, nhưng tim lại đập rộn ràng
Về đến phòng hắn lại tiếp tục bế cô vào nhà vệ sinh để đánh răng, sau đó lại quay trở về giường, hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, rồi kéo chăn lên đắp cho cô. Cô vì xấu hổ nên giả vờ ngủ. Hắn thấy hơi thở nhẹ nhàng của cô liền không kiềm chế được, hôn lên trán cô, khẽ nói:
- Ngủ ngon nhé, Bé yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro